Tiểu Mãn mơ màng tỉnh dậy, cô đang ở trong phòng, “thế mà mình đã ngủ được tận 12 tiếng đồng hồ”, cô vương mình, nghiêng người qua, Tiểu Mãn ngạc nhiên bên cạnh cô là khuôn mặt điển trai của Nhan Chiếc, bất giác cô sờ vào má anh "eo ơi chồng mình đẹp trai quá, ể cái mũi cao quá nè, hehe… " cô đang chăm chú ngắm thì chợt anh mở mắt “này vợ em làm gì thế” cô vội rút tay lại “hehe… có làm gì đâu”.

Nhan Chiếc “em khỏe chưa”

Tiểu Mãn "khỏe rồi, mà sau anh ngủ phòng tôi, trong hợp đồng đã nghi rõ ràng rồi mà "

Nhan Chiếc "haizz … nếu anh ngủ riêng thì ba sẽ nghi ngờ "

Tiểu Mãn " ừ, nhưng anh có thể ngủ dưới đất "

Nhan Chiếc “vợ à! em nỡ để chồng em ngủ dưới đất sau” đôi mắt long lanh nhìn về phía cô.

Cô không trả lời định đi xuống giường thì anh kéo cô lại, đè cô xuống giường “giờ anh muốn nói chuyện với em”

Tiểu Mãn "nói chuyện có cần phải đè xuống giường không? "

Nhan Chiếc "em có nhớ lời anh nói trước khi chúng ta thi tốt nghiệp không "

Tiểu Mãn “nhớ, vậy thứ anh muốn nói là gì?”

Nhan Chiếc " em có còn nhớ cậu bé luôn cầm theo mình một quyển sách không"

Cô suy nghĩ hồi lâu "như khoản 7 tuổi em có gặp một cậu bé như thế, cậu bé đó trước khi đi còn nói với em sẽ quay lại và cưới em, nhưng đã gần 20 năm rồi "

Nhan Chiếc " cậu bé đó là anh "

Tiểu Mãn " theo trí nhớ của em cậu bé đó rất rụt rè, người thì luôn tỏ ra khí tức lạnh lẽo, còn anh là một tên ngốc hoạt bát mà".

Nhan Chiếc " cậu bé đó thật sự là anh mà "

Cô ngắm nhìn anh thật lâu " hmm… cũng khá giống, nhưng mà chỉ có mỗi việc này thôi sau"


Nhan Chiếc" có một chuyện quan trọng hơn thế là… là…"

Tiểu Mãn "anh mau nói nhanh, em còn phải đi thăm Vy Vy "

Nhan Chiếc" anh thích em, thích em từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên"

Tiểu Mãn "thì sau? "

Nhan Chiếc" vậy chúng ta có thể thật sự là vợ chồng không "

Tiểu Mãn "không phải chúng ta là vợ chồng rồi à "

Nhan Chiếc " còn bản hợp đồng mà vợ " anh như một chú cún đang quẩy đuôi làm nũng.

Tiểu Mãn " có sau đâu, dù sau anh nói thích em chứ đâu nói * Yêu Em* nên bản hợp đồng cứ để đó đi"

Nhan Chiếc " thấy em ương bướng thế anh liền muốn cắn em thử một cái"

Tiểu Mãn" anh giỏi thì cắn thử xem "

Nhan Chiếc “không lẽ em không sợ anh sẽ cắn em thiệt à”

Tiểu Mãn " không ngờ em lại kết hôn với một con chó mà nó còn thích cắn người nữa chứ " cô thoát khỏi anh đi ra khỏi phòng.

Nhan Chiếc " dù là chó thì anh là chó của em đấy "

Tiểu Mãn " nhưng mà lỡ có báo đừng nói em là chủ của anh là được "

Cô thay đồ và đi xuống lầu, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi cô “ba nấu gì thơm thế?”

Ba " này ba nấu phở, Mãn Mãn con mau xuống ăn"

- " vâng " cô đi lại bàn và ngồi xuống, trước mặt là một tô phở nhiều thịt, ít phở, hương vị ngon đến khó tả, hậu vị vẫn còn lu lại trên đầu lưỡi " ngon quá ba"

Ba " con mau ăn đi, còn Nhan Chiếc đâu sau không thấy con rể ba xuống thế"

Tiểu Mãn" tí anh ấy xuống ấy mà".

Nhan Chiếc " chào buổi sáng ba "

Ba "này con mau ngồi xuống, đây là phở của con " ông đặc xuống trước mặt anh một tô phở.

Nhan Chiếc “cảm ơn ba” anh ăn đũa đầu tiên, bất giác thốt lên “ngon quá”

Ba Tiểu Mãn vui vẻ ra mặt "nào ngon thì mau ăn đi "

Tiểu Mãn " món ba em nấu điều ngon như đầu bếp đấy"

Nhan Chiếc " không phải ba em mà là ba chúng ta hiểu chưa đồ ngốc "

Tiểu Mãn " à tí em đến bệnh viện thăm Tiểu Vy "

Nhan Chiếc" anh đi với em "

Tiểu Mãn" anh không đi làm à "


Nhan Chiếc" không, hôm nay anh nghĩ "

Tiểu Mãn " em không muốn người khác nói chồng em là một ông sếp bỏ bê công việc đâu, nên anh đi làm đi"

Nhan Chiếc " vậy tí anh đưa em đi rồi đi làm luôn "

Ăn xong hai người rời khỏi nhà" chào ba chúng con đi đây "

…----------------…

Đến bệnh viện, cô xuống xe" tạm biệt, chiều gặp “. Chiếc xe rời đi cô bước vào bệnh viện"Vy Vy nằm phòng số 3 tầng hai nhỉ “. Đứng trước phòng cô rõ cửa, có tiếng nói vọng ra” vào đi ". Tiểu Mãn mở cửa đi vào, cô nhìn thấy cô bạn đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hiện nét mệt mỏi, sắc thái nhợt nhạt” tớ đến rồi đây, xin lỗi hôm qua tớ không đến được "

Tiểu Vy" không sau, tớ nghe Hưng Thịnh nói về chuyện của cậu rồi, cậu khẻo chưa mà đến thế "

Tiểu Mãn " tớ ổn rồi, câu hỏi đó phải là tớ hỏi cậu mới phải đấy, cũng tại tớ mà liên lụy cậu "

Tiểu Vy" tớ không sau mà, chúng ta là bạn bè thấy cậu gặp nguy hiểm tớ làm sau có thể đứng nhìn chứ "

Tiểu Mãn" cậu thật ngốc mà, khi nào cậu được xuất viện, sức khỏe hồi phục chưa "

Tiểu Vy" ngày mai tớ được xuất viện, mai cậu đến đón tớ nhá "

Tiểu Mãn " không thành vấn đề "

Họ cười nói vui vẻ, thời gian dần trôi, thế mà đã qua 10 h, Tiểu Vy dục cô mau về" này cậu về nhà đi, mai còn đến đoán tớ nữa đấy", cô lu luyến không muốn rời đi" thôi cho tớ ở lại tí đi mà. Tiểu Vy nghiêm túc nhìn cô " cậu mau về, tớ còn phải nghỉ ngơi nữa, mai gặp". Thế là cô bị đuổi ra, bước khỏi phòng bệnh cô linh cảm Tiểu Vy đang giấu mình chuyện gì đó đến cổng bệnh viện cô điện cho trợ lý Ngọc đến đón.

…----------------…

" cuối cùng cũng về đến nhà" cô đi vào nhà nhưng không thấy ba cô bèn vào nhà bếp tìm xem, chợt nhìn thấy một tờ ghi chú gián trên tủ " ba đi qua nhà bác Tú đánh cờ, Tiểu Mãn con có về sớm thì nấu cơm nha, tranh thủ cơ hội thể hiện cho Nhan Chiếc thấy, chiều ba về, bye con gái yêu". Giờ chỉ mới 11h thế nên cô định lên phòng ngủ một giấc, vừa bước lên cầu thang thì tiếng chuông cửa vang lên " ken ken". Lòng cô thầm nghĩ " không lẽ ba về sớm, nhưng ba có chìa khóa mà" vừa tò mò cô đi ra mở cửa. Đứng trước nhà cô là một cô gái chừng 20 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, thêm phần đáng yêu với mái tóc ngố, làn da trắng cùng mái tóc nâu " chào em, em tìm ai"

- " đây có phải nhà anh Nhan Chiếc không"

Tiểu Mãn" đúng rồi, em tìm anh ấy có chuyện gì "

- " em là thanh mai trúc mã với anh ấy, em đến thăm ảnh, nhưng còn chị là ai "

Tiểu Mãn"chị là vợ của thanh mai trúc mã của em "

- " em còn tưởng bà cô giúp việc nào cơ đấy "


Nghe thấy cô gái đó nói mình là" bà cô " thì máu điên của cô đã dồn lên tận não, nhưng rồi cố bình tĩnh mà đáp lời" khi nãy chị còn tưởng em là trẻ lạc nữa đấy "

- " chị nói gì? chị dám nói lại không "

Tiểu Mãn " chị nói em là trẻ con đấy, mà bé tên gì thế nhỉ".

- " em đã 20 tuổi rồi, không phải trẻ con nha bà cô già, em đây tên Ngọc Liên "

Tiểu Mãn " ồ đã 20 tuổi rồi đấy! chị cứ tưởng là 2 tuổi cơ "

- " chị… chị đợi đó " nói xong cô bé quay đi. Lòng Tiểu Mãn thầm quán trách" tôi quá mệt mỏi mà, nằm không cũng có tình địch tới".

…----------------…

Một bên khác, sau khi rời khỏi nhà Tiểu Mãn, cô thanh mai trúc mã liền điện cho Nhan Chiếc.

Nhan Chiếc " điện anh có chuyện gì, anh không có thời gian rảnh nói chuyện phím với em đâu"

Ngọc Liên" vừa nãy em mới đến nhà anh ".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Giọng Nhan Chiếc hốt hoảng "em đến làm gì "

Ngọc Liên “đến thăm anh, em còn gặp chị dâu”

Nhan Chiếc " em có làm gì cô ấy không đó"

Ngọc Liên" em làm gì được chị dâu, nhưng mà em thích chị ấy rồi đó, đúng ru em anh lo mà dữ đi nhá". Cô tắt máy.

Nhan Chiếc ôm đầu" mình có nên trói vợ lại không, để ngoài nguy hiểm quá ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương