Văn Hiên Trọng Sinh! Em Là Bé Cưng Của Chú!
-
20: Chap 20
Bạn nhỏ Tống hiện tại đang nằm trên giường chú đỏ mặt ôm chăn thở dài, tối qua hai người chẳng làm được đến bước cuối cùng, chú yêu thấy cậu rơi nước mắt lả chã liền đau lòng mà ngưng luôn, đem cậu đi tắm qua rồi bản thân ngâm nước lạnh mấy tiếng liền, trước đó người mạnh miệng là cậu vậy nhưng lúc thật sự diễn ra cậu liền có chút sợ, mất khống chế mà khóc đến là thảm, ài, biết sao được, lần đầu c-cả 2 đời của cậu đó!
" Sao thế? "
" Không có gì ạ "
Lưu Diệu Văn lau tóc ướt, mở tủ đồ ra, ngẫm một hồi liền lấy cho bạn nhỏ đồ ở nhà của bản thân, tuy có chút rộng nhưng chắc cũng không tới nỗi
" Em mặc tạm nhé, đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn trong nhà tắm rồi, có thể tự đi không? "
Bạn nhỏ mặt đỏ bừng, quấn chăn rồi cầm lấy đồ trên tay chú chạy tót vào nhà tắm, Lưu Diệu Văn nhìn bé ngốc nhà mình thì khẽ cười, xoay người mở tủ thay vest chuẩn bị đến công ty
Lúc bạn nhỏ bước ra ngoài thì đúng lúc hắn vừa thắt cà vạt xong, hai ba bước luền tới trước mặt bạn nhỏ, giúp bạn nhỏ xắn tay áo cùng ống quần có chút dài lên
" Ngày mốt nhập học rồi, mang những đồ cần thiết thôi, tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở trong kí túc cho em, học cho tốt "
" Cho người sắp xếp? "
Bạn nhỏ khẽ cười, ánh mắt giảo hoạt nắm lấy cà vạt hắn kéo xuống, Lưu Diệu Văn thuận theo khẽ cuối người, bạn nhỏ nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn
" Chú à, chú là đang giúp em đi cửa sau sao? Ngủ một đêm liền có đãi ngộ tốt như vậy? "
Lưu Diệu Văn bị bạn nhỏ chọc cho cười, thuận đà hôn một cái lên má bé con, thì thầm đủ cho 2 người nghe
" Vậy thì hi vọng những đêm sau em cố gắng mà phục vụ tôi cho tốt, tôi hài lòng thì sẽ cho em những thứ tốt hơn nữa, sao hả? Bé cưng, có muốn hay không hửm "
Bạn nhỏ nghĩ rằng mình sẽ chọc cho người ta mặt đỏ tai hồng ai ngờ người mặt đỏ tai hồng lại là mình, vội vàng đẩy hắn ra, ôm trái tim đang đập dữ dội của bản thân mở cửa phòng chạy biến, bỏ lại hắn cười tới vui vẻ.
Ngại thì ngại nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn ôm gối sang phòng hắn ngủ đều đều, hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ, để bạn nhỏ tùy ý, sáng ngày bạn nhỏ nhập học, hắn ở dưới nhà nói chuyện với mấy người để sắp xếp cho bạn nhỏ ở trường một cách tốt nhất, trong khi đó, bạn nhỏ kia thì đang luyến tiếc chia tay với chiếc giường thân yêu của chú, cùng với đủ thứ đồ trong phòng của mình
" Chú ơiiii, em mang cái giường đi được khôngggg "
Lưu Diệu Văn nhức hết cả đầu, nhóc con này.
.
" Không được, giường ở kí túc tôi đã cho người lo tốt nhất cho em rồi "
Thấy người đã im, hắn quay qua lạnh lùng bàn giao cho xong nhiệm vụ, lời còn chưa nói hết, âm thanh quen thuộc lại vang lên
" Thế em mang máy chiếu đi nhá "
" Không cần thiết, 2 tuần ở trường em còn phải học và ngủ nghỉ, mang ipad là quá lắm rồi "
" Thế em m.
.
"
" Bạn nhỏ Tống, sáng giờ em đã hỏi tôi rất nhiều thứ rồi, đáp án vẫn như cũ, không thay đổi, nhanh, mang vali của em xuống đây, chúng ta đến trường "
" Đ-Được ạ "
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, bạn nhỏ không hó hé nữa, ngoan ngoãn mang vali xuống lầu
" Được rồi, trước mắt cứ vậy đi, để ý em ấy giúp tôi, chú ý chuyện trong trường, có gì liền báo cáo về "
" Vâng, thưa thiếu gia "
Đám người rời đi, hắn quay đầu thở dài, xoa xoa đầu an ủi bạn nhỏ đang buồn hiu kia
" Được rồi, buổi tối sẽ gọi cho em, đừng buồn "
" Chú nhớ đó "
" Được "
Chở bạn nhỏ tới trường, dẫn người đi nhìn qua phòng kí túc đã được lo liệu thì hắn mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn dặn dò đủ điều làm bạn nhỏ nghe thôi cũng mệt, vội kêu hắn mau đi làm, tối sẽ gọi điện, thế là Lưu - Người cũng không muốn rời xa bạn nhỏ - Diệu nỗ lực che giấu - Văn đành phải luyến tiếc lái xe đi
" Ồ, người mới à? "
Bạn nhỏ thu đi nụ cười, lạnh lùng nhướng mày nhìn người đang chắn lối đi về phòng của mình
" Không biết nói chuyện sao? Nhóc câm? "
Bạn nhỏ mới ngày đầu vào lại trường ở kiếp này, không muốn chấp ranh con, một lòng nhân từ lướt qua tiếp tục đi
" Ây, thái độ chó má gì đó hả! Mày thấy tao sao không chào! "
Cái này không thể trách cậu được nha, là do cái mõ tiểu ranh này hỗn, hại cái thân nó chứ không phải cậu ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à nha
" Chào? "
Tên ranh kia là Trạch Thiên, sinh viên năm 2 hắn là đại ca của khu kí túc xá này, bất kì ai vào đây cũng bị hắn dạy dỗ qua, mỗi ngày đều phải nộp cho hắn phí bảo kê, không nộp thì chỉ có bị đánh!
" Nhóc con, thấy cưng mới vào, xinh đẹp thế này anh đây coi như không chấp, dạy cho cưng 1 lần, thấy anh mày thì phải cúi đầu chào, ngẩng đầu thì phải chìa tay nộp tiền bảo kê, không nộp ấy à, hậu quả khó lường đây nhé, rõ chưa? "
Trạch Thiên ngả ngớn vỗ vỗ má bạn nhỏ, Á Hiên ghét nhất là bị mấy kẻ như hắn chạm vào mình, ngứa chân đạp một cái vô chỗ khó nói của Trạch Thiên, hại gã đau tới gập người, ngã nhào xuông đất
" Úi! em lỡ chân, anh có sao không nha? "
" Con mẹ nó! Thằng chó! "
" Ầy, anh đừng tự chửi mình vậy nha, mặc dù em thấy nghe cũng hay, nhận thức về bản thân của anh khá tốt ó, hay là anh lại nói thêm mấy câu đi, em ở đây nhận xét dùm cho? "
" Mẹ kiếp! Đồ khốn nạn! "
" Anh nên bớt nói mấy câu đi, nhớ dưỡng chỗ kia cho tốt, không sau này tuyệt hậu thì đừng có trách em à nha "
" Mày trù tao! "
" Ầy, em nào dám a? "
Bạn nhỏ cười lạnh, 1 tay nắm tóc Trạch Thiên đang co người dưới đất giật ra sau, 1 tay vỗ lại lên mặt gã
" Tống Á Hiên, sinh viên năm nhất, anh trai đừng có quên đó nha "
Bạn nhỏ phủi tay bỏ đi, để lại Trạch Thiên tức tới nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, hắn chưa gặp thể loại sinh viên năm nhất nào mà láo như vậy, đã thế còn độc mồm độc miệng nữa chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook