Vạn Giới Thủ Môn Nhân (Dịch)
-
Chapter 14: Tạm biệt thanh xuân (3)
Giờ Thẩm Dạ thi thiếu một môn, Triệu Dĩ Băng liền muốn đứng trước mặt mọi người phân rõ giới hạn.
Cái này có phải là hơi quá đáng rồi rồi?
“Triệu Dĩ Băng, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng muốn làm bạn với cậu.”
Thẩm Dạ nói tiếp: “Chẳng mấy chốc nữa là đến ngày thi, hy vọng cậu nói được làm được. Về sau đừng quấn lấy tôi, ảnh hưởng đến việc ôn tập của tôi.” Nhanh gọn nhẹ, nói xong là chuồn.
Cậu chàng quay người rời đi.
Triệu Dĩ Băng chết trân tại chỗ, rất sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì được.
Cô ta vốn định đứng trước mặt mọi người tuyên bố chính thức thoát ly, không còn quan hệ gì với Thẩm Dạ…
Ai biết lại biến thành mình bám dính, dây dưa với đối phương?
Triệu Dĩ Băng có lòng muốn ngăn Thẩm Dạ lại nhưng nếu giờ mở miệng, chẳng phải đúng lúc chứng minh là đang dây dưa với cậu ta à?
“Đợi một chút, cậu đừng đi nhanh thế!” Một nữ sinh nói.
“Băng Băng đã tặng cậu không ít quà, đúng không. Cậu cứ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ấy à?” Một nữ sinh khác cũng lên tiếng.
“Thẩm Dạ, cậu thật sự khiến người ta thất vọng.” Nữ sinh thứ 3 tiếp lời.
Thẩm Dạ nhìn các cô, lại nhìn đám bạn học đang vây xem, cuối cùng là nhìn về phía Triệu Dĩ Băng.
Đậu má.
Rốt cuộc thì cô muốn gì?
Không phải tôi đã nói là phải đi ôn bài à?
Triệu Dĩ Băng rưng rưng nước mắt nói: “Thẩm Dạ, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè…”
Vờ vịt đáng thương… không cho ông đi à?
Xem ra cô ả nhất định phải giẫm mình vài cái thì mới cam tâm.
Có điều… vẫn còn non và xanh lắm!
Nét mặt Thẩm Dạ không chút thay đổi, nói: “Triệu Dĩ Băng, tôi đã từng nhận quà của cậu. Nhưng là nhận quà chứ không phải nhận cậu.”
Đám bạn học vây xem đều ngây người.
Thẩm Dạ khoanh tay, giọng lạnh như kem: “Tặng quà là cậu tự nguyện, tôi có ép buộc đâu? Không thể làm bạn với tôi, đấy là do cậu không có bản lĩnh.”
Mấy cô gái đều giật mình sửng sốt.
“Nếu cậu thật lòng tốt với tôi, vậy thì sẽ không dùng mấy thứ quà cáp đấy để trói buộc tôi. Dù sao thì tôi cũng có quyền chạy về phía người khác tốt hơn, đúng không?”
Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào Triệu Dĩ Băng, giống như đang chờ một lời giải đáp.
Triệu Dĩ Băng không biết mình có nên nói tiếp hay không, nói tiếp như thế nào, nói tiếp cái gì.
Xong rồi.
Thẩm Dạ thuộc đẳng cấp cao, đúng là cao không thể với tới.
“Tôi không có gì để nói với cậu nữa. Nếu cậu muốn quà đáp lễ, vậy tôi rất sẵng sàng bồi thường. Có điều cậu đừng mơ tưởng hão huyền là có thể kết bạn với tôi.”
Thẩm Dạ nói xong lập tức xoay người rời đi.
“Thứ đàn ông cặn bã!”
“Thẩm Dạ, cậu là thằng khốn nạn.”
“Đồ đểu!”
Mấy nữ sinh tức giận chửi ầm lên, ngay cả mấy nam sinh cũng hùa theo.
Thẩm Dạ lạnh lùng “Hừ!” một tiếng rồi ngẩng cao đầu, nghênh ngang đi lên lầu.
Ánh mắt Triệu Dĩ Băng khẽ chuyển động. Nhìn sơ thì có vẻ như mọi người đều đứng về phía mình.
Thế nhưng… chuyện này sai bét rồi!
Ý định ban đầu của mình là đá Thẩm Dạ ngay trước bàn dân thiên hạ, thế nhưng tình huống bây giờ đã bị cậu ta quậy cho hoàn toàn thay đổi.
… Giờ là cậu ta đứng trước mặt mọi người, thẳng chân sút bay mình!
Mình có phải là simp chúa* của cậu ta đâu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!
*quan tâm quá mức hoặc si mê với người khác
Thẩm Dạ, chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu! Triệu Dĩ Băng hô lên, giọng nói có chút vội vàng.
“Cậu đứng lại đấy cho tôi!” Cùng lúc đó, một giọng nam cũng vang lên.
Trên bậc thang, có nam sinh chặn Thẩm Dạ lại.
“Cậu là?”
“Tôn Minh.” Nam sinh trả lời.
À, lớp 9/3.
“Bạn học Tôn, mau vào lớp đi. Đừng cản đường.” Thẩm Dạ hờ hững nói.
“Cậu xin lỗi Triệu Dĩ Băng trước đã.” Nam sinh khoanh tay, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống Thẩm Dạ.
“Xin lỗi?” Thẩm Dạ nhìn đối phương, lại nhìn Triệu Dĩ Băng đang treo vẻ mặt đầy ấm ức tủi thân.
“Bạn học Tôn này, cậu đừng hiểu nhầm. Là Triệu Dĩ Băng nhờ người gọi tôi đến đây, không phải tôi dây dưa lằng nhằng với cô ấy.” Thẩm Dạ khoanh tay nói.
“Xin lỗi mau!” Tôn Minh gào lên rồi đấm một quyền vào bức tường, phát ra tiếng RẦM! vang vọng.
Ồ, Cừu Sôi Nổi* phiên bản dị giới à?
*em cừu đô con, tính nóng như kem, lỗ mãng trong hoạt hình Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.
Thẩm Dạ đành quay người, đi đến trước mặt Triệu Dĩ Băng, nhỏ giọng nói:
“Được thôi, cậu thắng…”
Cậu chàng giống như đã hạ quyết tâm, vành mắt hơi ửng đỏ, cắn răng nói:
“Triệu Dĩ Băng, cậu có thể tiếp tục quấy rối tôi. Như thế đã vừa lòng chưa?”
Triệu Dĩ Băng: “???”
Tôn Minh: “???”
Thẩm Dạ ra vẻ ấm ức, chạy đến chỗ cầu thang.
Cuối cùng Triệu Dĩ Băng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Chờ chút đã… Tôi không có ý ép buộc cậu… đừng nghe lời Tôn Minh!”
Ôi, choáng váng luôn rồi!
Tại sao mình lại nói “Tôi không có ý ép buộc cậu” chứ?
Tôn Minh đúng là thứ phá hoại!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook