Vạn Giới Gian Thương
-
Chương 33: Dị biến nổi lên
Dịch giả: KenSeki
"Có chuyện gì mà gấp như thế, còn việc trước mặt phải tính sao bây giờ."
Nhất thời Thôi Bác Văn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, quả thật giống như câu nói, nhà đã dột lại còn bị mưa cả đêm
Vốn hắn đang vui vẻ xem trò vui, thì Mộc Uyển Thanh lại tìm đến, rồi A Tử lại chạy ra gây sự, Thôi Bác Văn tưởng như thế là đã đủ đau đầu, thì Tiểu Y lại gọi ra, báo có chuyện gấp.
Nếu là việc khác thì chẳng sao, nhưng việc này lại liên quan đến Vạn Giới Chỉ Hoàn, tức là liên quan đến vốn liếng bảo mệnh của hắn, giọng điệu của Tiểu Y nghe không có vẻ giả,
“A..a…Phiền phức quá… giết sạch cả đám…là xong việc…”
Thôi Bác Văn ngửa mặt lên trời nói, sau đó ngẩn người ra!
‘Sao thế này, sao ta lại có suy nghĩ như thế?’
Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy tâm tình trong người không được thoải mái, nên mới nói ra một câu như thế… Nhưng sau khi nói xong thì Thôi Bác Văn giật mình không hiểu tại sao lại nói thế.
‘Tại sao ta lại có thể nghĩ đến việc như thế chứ?’
Mộc Uyên Thanh và A Tử cũng có chút giật mình, các nàng đều nghe thấy..”Giết sạch cả đám?”
Người phản ứng đầu tiên chính là Mộc Uyển Thanh, mặt nàng chuyển thành trắng bệch, nói: “Quả nhiên ngươi đã thay lòng đổi dạ, còn muốn giết ta sao, có giỏi ra tay đi…”
Nói xong thì nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài trên má.
A Tử cũng rất kinh ngạc, thời gian vừa qua đi cũng Thôi Bác Văn, nàng cũng đã có hiểu biết nhất định về hắn, mặc dù tính cách của hắn hơi ích kỷ, tư lợi, hèn hạ, vô sỉ, không ưa phiền toái, có thù tất báo, tự luyến, tự đại…
Nhưng mà cũng không phải loại người thích giết người, có điều trong câu nói khi nãy của hắn, nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Tô Tinh Hà đang đứng ở phía xa là có ánh mắt sắc bén, do lão vẫn luôn chút ý đến tình hình bên này, nên có thể phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thôi Bác Văn, khi hắn nói ra những lời đó, thì trong mắt toát ra một tia tử khí (DG: khí màu tím) tà mị rất rõ.
Tô Tinh Hà đã từng tìm hiểu qua thuật xem tướng, nhưng sự biến hóa như vừa rồi thì lão không hiểu được, có điều lão khẳng định tử khí trong mắt Thôi Bác Văn chẳng phải việc tốt đẹp gì.
“Khóc lóc cái gì… phiến muốn chết!” Thôi Bác Văn nói xong, thì phi thân lên, thi triển Lăng Ba Vi Bộ đến cực hạn, chớp mắt đã rời khỏi sơn cốc, biết mất không thấy đâu nữa…
‘Phiền phức muốn chết…?’ Mộc Uyển Thanh ngẩn ngơ, khuôn mặt càng trắng bệnh ra không chút huyết sắc, ‘Thôi Bác Văn còn nói ta phiền phức, ta thực sự đáng ghét như thế sao, sống mà để người ghét bỏ, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.’
Nghĩ thế, nàng nâng cánh tay như ngoc lên, định tự đâm mũi tên vào người để tự vẫn…
Bốp…
A Tử tát văng mũi tên đi, nói: “Ngươi định làm gì..”
Mặc dù nàng không thích cái người tranh đoạt Thôi ca ca của nàng này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta tự tìm chết.
“Hắn chán ghét ta, chê ta là phiền phức, ta sống còn ý nghĩa gì nữa…”
Mộc Uyển Thanh nói xong thì ngã xuống đất, bắt đầu khóc, nàng nghĩ đến rất nhiều điều, ví như đối phương có thể không chấp nhận mình, có thể tránh né mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến là Thôi Bác Văn còn không thèm để ý đến sống chết của nàng, nói đi là đi ngay, mà ánh mắt hắn trước khi bỏ đi kia rõ ràng tỏ vẻ chán ghét nàng… nàng sống còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng chết đi còn sướng hơn.
A Tử vội vàng la lên: “Rốt cuộc thì ngươi đã quen hắn được bao lâu rồi, trước khi hắn bỏ đi, rõ ràng nhìn rất không bình thường, ta mặc dù chưa tiếp xúc với hắn được bao lâu, nhưng mà Thôi Bác Văn là hạng người gì, thì ta cũng có chút hiểu biết, ngươi nhìn ánh mắt của hắn lúc bỏ đi, đâu có giống hắn chứ.”
Tuy rằng A Tử không nhìn thấy tử khí kia, nhưng trong cảm nhận của nàng thì người vừa bỏ chạy đi kia không phải Thôi Bác Văn mà nàng vẫn biết.
‘Ta biết hắn được bao lâu?’ Mộc Uyển Thanh không khỏi lâm vào trầm tư, giống như trong đầu vang lên hai tiếng …’Coi như là biết được bao lâu?...’
“Không sai, vị cô nương này nói rất đúng, Thôi thiếu hiệp chính xác là hoàn toàn có chỗ không ổn."
Trong khi Mộc Uyển Thanh đang trầm tư, thì một giọng vịt đực vang lên, nhìn lại phía phát ra âm thanh thì thấy Tô Tinh Hà đang chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói.
Lúc này Mộc Uyển Thanh như tìm được gọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: “Lão tiên sinh, ngươi đã phát hiện ra điều gì sao?”
Từ nãy đến giờ nàng vẫn dây dưa không dứt với Thôi Bác Văn nên không nhận ra Tô Tinh Hà.
“Ah? Tô tiên sinh, rốt cuộc là sư phụ ta bị sao vậy?” lúc này Đoàn Dự cũng đi đến gần, đối với hắn thì an nguy của sư phụ là vô cùng quan trọng.
Tô Tinh Hà vuốt vuốt chòm râu dài, suy nghĩ một chút, rồi do dự nói: “Nếu ta đoán không lầm, thì Thôi thiếu hiệp hẳn là đã nhập ma rồi!”
Lời vừa nói ra, mấy người xung quanh đồng thời sợ ngây người cả đám.
Nhập ma, đây là hai từ vô cùng kiêng kỵ trong giang hồ, bởi lẽ nó hoàn toàn khác với tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma chỉ là nội lực đi ngược chiều hoặc gặp sai lầm trong lúc luyện công, cùng lắm cũng chỉ bại liệt, thi thoảng thì sẽ phát điên các kiểu mà thôi.
Nhưng mà Nhập mà thì lại hoàn toàn khác, đó là chỉ tư tưởng của một người hoàn toàn biết thành tà ác, đi vào con đường Ma Đạo, dần dần mất đi bản tâm, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc, hơn nữa con quái vật này còn giữ lại được toàn bộ võ công lúc bình thường.
"Không có khả năng! Ta không tin, tiểu tặc kia làm sao có thể nhập ma được..." Người đầu tiên phản ứng là Mộc Uyển Thanh, nàng không cách nào chấp nhận sự thật này, và cũng không muốn tin, bởi vì nếu thực sự Thôi Bác Văn nhập ma thì sẽ thành đối tượng bị toàn bộ người trong giang hồ đuổi giết, hơn nữa hắn sẽ không bao giờ trở lại là hắn được nữa.
“Đúng thế! Làm sao có thể như thế được, ta tin tưởng và năng lực của sư phụ, chắc chắn không có chuyện nhập ma, nhất định là có chuyện gì đó khác.” Đoàn Dự thì càng không tin, đó chính là sư phụ hắn, người đích thân dạy cho hắn đạo lý mới, người như thế nếu không tâm của Thánh Nhân, thì làm sao có thể nói ra được những lời của Thánh Nhân như thế được.
Tô Tinh Hà thấy bộ dạng của tất cả mọi người đều không tin, thì lắc đầu nói: “Ta cũng không muốn tin rằng Thôi tiểu hữu nhập ma, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, hành động của hắn thế nào các ngươi đều thấy, quả thực là một người khác, thậm trí cả tác phong làm việc cũng trở nên nghiêm túc…”
…
Trong khi mấy người bàn tán, thì Thôi Bác Văn đã đến một con sông ở gần đó, nhảy một cái lao cả người xuống sông, ngay tích tắc hắn chạm nước, thì giống hệt như đổ nước lại vào chảo dầu đang sôi.
Xèo xèo…
Ah~~~
Thôi Bác Văn hét dài một tiếng, tử khí ào ào từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hòa vào trong nước sông, mỗi tia tử khí chạm vào nước thì sôi lên sùng sục, rồi tan ra.
Khoảng sau thời gian một nén nhang, đám tử khí mới dừng tuôn ra, nhưng ý thức của Thôi Bác Văn cũng có chút mê man, hắn lắc lắc hai cái, rồi ngửa mặt bất tỉnh giữa sông.
Lần thứ hai tỉnh lại, thì đã là ban đêm, Thôi Bác Văn cảm thấy toàn thân đau nhức, quần áo ướt sung, người nằm vật trên một vũng nước cạn.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, chuyện lúc trước quả như một giấc mơ, hắn chỉ mang máng nhớ đang dây dưa với bọn Mộc Uyển Thanh, thì cảm thấy mọi chuyện trên đời thật là phiền phức, chỉ muốn đem hủy diệt tất cả, sau đó thì không nhớ thêm gì nữa.
Lúc này nhớ lại thì thật khó có thể tưởng tượng được… ‘hình như mình trở mặt hơi sớm, không hiểu sao lại xuất hiện tình huống như thế này.’
“Tiểu Y? Ngươi có ở đấy không?’
“Chủ nhân! Người rốt cuộc cũng tỉnh lại… mau vào Vạn Giới Không Gian nhanh lên…!
“Ah, ngươi chậm một chút, tại sao ta lại bị hôn mê, rồi lại còn xuất hiện cảm giác quỷ dị như thế, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.?”
“Người mau tiến vào trước đã, ý thức của người mà còn ở bên ngoài thì sẽ còn gặp lại tình trạng như thế đó”
Thôi Bác Văn kinh hãi…
"Có chuyện gì mà gấp như thế, còn việc trước mặt phải tính sao bây giờ."
Nhất thời Thôi Bác Văn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, quả thật giống như câu nói, nhà đã dột lại còn bị mưa cả đêm
Vốn hắn đang vui vẻ xem trò vui, thì Mộc Uyển Thanh lại tìm đến, rồi A Tử lại chạy ra gây sự, Thôi Bác Văn tưởng như thế là đã đủ đau đầu, thì Tiểu Y lại gọi ra, báo có chuyện gấp.
Nếu là việc khác thì chẳng sao, nhưng việc này lại liên quan đến Vạn Giới Chỉ Hoàn, tức là liên quan đến vốn liếng bảo mệnh của hắn, giọng điệu của Tiểu Y nghe không có vẻ giả,
“A..a…Phiền phức quá… giết sạch cả đám…là xong việc…”
Thôi Bác Văn ngửa mặt lên trời nói, sau đó ngẩn người ra!
‘Sao thế này, sao ta lại có suy nghĩ như thế?’
Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy tâm tình trong người không được thoải mái, nên mới nói ra một câu như thế… Nhưng sau khi nói xong thì Thôi Bác Văn giật mình không hiểu tại sao lại nói thế.
‘Tại sao ta lại có thể nghĩ đến việc như thế chứ?’
Mộc Uyên Thanh và A Tử cũng có chút giật mình, các nàng đều nghe thấy..”Giết sạch cả đám?”
Người phản ứng đầu tiên chính là Mộc Uyển Thanh, mặt nàng chuyển thành trắng bệch, nói: “Quả nhiên ngươi đã thay lòng đổi dạ, còn muốn giết ta sao, có giỏi ra tay đi…”
Nói xong thì nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài trên má.
A Tử cũng rất kinh ngạc, thời gian vừa qua đi cũng Thôi Bác Văn, nàng cũng đã có hiểu biết nhất định về hắn, mặc dù tính cách của hắn hơi ích kỷ, tư lợi, hèn hạ, vô sỉ, không ưa phiền toái, có thù tất báo, tự luyến, tự đại…
Nhưng mà cũng không phải loại người thích giết người, có điều trong câu nói khi nãy của hắn, nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Tô Tinh Hà đang đứng ở phía xa là có ánh mắt sắc bén, do lão vẫn luôn chút ý đến tình hình bên này, nên có thể phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thôi Bác Văn, khi hắn nói ra những lời đó, thì trong mắt toát ra một tia tử khí (DG: khí màu tím) tà mị rất rõ.
Tô Tinh Hà đã từng tìm hiểu qua thuật xem tướng, nhưng sự biến hóa như vừa rồi thì lão không hiểu được, có điều lão khẳng định tử khí trong mắt Thôi Bác Văn chẳng phải việc tốt đẹp gì.
“Khóc lóc cái gì… phiến muốn chết!” Thôi Bác Văn nói xong, thì phi thân lên, thi triển Lăng Ba Vi Bộ đến cực hạn, chớp mắt đã rời khỏi sơn cốc, biết mất không thấy đâu nữa…
‘Phiền phức muốn chết…?’ Mộc Uyển Thanh ngẩn ngơ, khuôn mặt càng trắng bệnh ra không chút huyết sắc, ‘Thôi Bác Văn còn nói ta phiền phức, ta thực sự đáng ghét như thế sao, sống mà để người ghét bỏ, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa.’
Nghĩ thế, nàng nâng cánh tay như ngoc lên, định tự đâm mũi tên vào người để tự vẫn…
Bốp…
A Tử tát văng mũi tên đi, nói: “Ngươi định làm gì..”
Mặc dù nàng không thích cái người tranh đoạt Thôi ca ca của nàng này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta tự tìm chết.
“Hắn chán ghét ta, chê ta là phiền phức, ta sống còn ý nghĩa gì nữa…”
Mộc Uyển Thanh nói xong thì ngã xuống đất, bắt đầu khóc, nàng nghĩ đến rất nhiều điều, ví như đối phương có thể không chấp nhận mình, có thể tránh né mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến là Thôi Bác Văn còn không thèm để ý đến sống chết của nàng, nói đi là đi ngay, mà ánh mắt hắn trước khi bỏ đi kia rõ ràng tỏ vẻ chán ghét nàng… nàng sống còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng chết đi còn sướng hơn.
A Tử vội vàng la lên: “Rốt cuộc thì ngươi đã quen hắn được bao lâu rồi, trước khi hắn bỏ đi, rõ ràng nhìn rất không bình thường, ta mặc dù chưa tiếp xúc với hắn được bao lâu, nhưng mà Thôi Bác Văn là hạng người gì, thì ta cũng có chút hiểu biết, ngươi nhìn ánh mắt của hắn lúc bỏ đi, đâu có giống hắn chứ.”
Tuy rằng A Tử không nhìn thấy tử khí kia, nhưng trong cảm nhận của nàng thì người vừa bỏ chạy đi kia không phải Thôi Bác Văn mà nàng vẫn biết.
‘Ta biết hắn được bao lâu?’ Mộc Uyển Thanh không khỏi lâm vào trầm tư, giống như trong đầu vang lên hai tiếng …’Coi như là biết được bao lâu?...’
“Không sai, vị cô nương này nói rất đúng, Thôi thiếu hiệp chính xác là hoàn toàn có chỗ không ổn."
Trong khi Mộc Uyển Thanh đang trầm tư, thì một giọng vịt đực vang lên, nhìn lại phía phát ra âm thanh thì thấy Tô Tinh Hà đang chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói.
Lúc này Mộc Uyển Thanh như tìm được gọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: “Lão tiên sinh, ngươi đã phát hiện ra điều gì sao?”
Từ nãy đến giờ nàng vẫn dây dưa không dứt với Thôi Bác Văn nên không nhận ra Tô Tinh Hà.
“Ah? Tô tiên sinh, rốt cuộc là sư phụ ta bị sao vậy?” lúc này Đoàn Dự cũng đi đến gần, đối với hắn thì an nguy của sư phụ là vô cùng quan trọng.
Tô Tinh Hà vuốt vuốt chòm râu dài, suy nghĩ một chút, rồi do dự nói: “Nếu ta đoán không lầm, thì Thôi thiếu hiệp hẳn là đã nhập ma rồi!”
Lời vừa nói ra, mấy người xung quanh đồng thời sợ ngây người cả đám.
Nhập ma, đây là hai từ vô cùng kiêng kỵ trong giang hồ, bởi lẽ nó hoàn toàn khác với tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma chỉ là nội lực đi ngược chiều hoặc gặp sai lầm trong lúc luyện công, cùng lắm cũng chỉ bại liệt, thi thoảng thì sẽ phát điên các kiểu mà thôi.
Nhưng mà Nhập mà thì lại hoàn toàn khác, đó là chỉ tư tưởng của một người hoàn toàn biết thành tà ác, đi vào con đường Ma Đạo, dần dần mất đi bản tâm, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc, hơn nữa con quái vật này còn giữ lại được toàn bộ võ công lúc bình thường.
"Không có khả năng! Ta không tin, tiểu tặc kia làm sao có thể nhập ma được..." Người đầu tiên phản ứng là Mộc Uyển Thanh, nàng không cách nào chấp nhận sự thật này, và cũng không muốn tin, bởi vì nếu thực sự Thôi Bác Văn nhập ma thì sẽ thành đối tượng bị toàn bộ người trong giang hồ đuổi giết, hơn nữa hắn sẽ không bao giờ trở lại là hắn được nữa.
“Đúng thế! Làm sao có thể như thế được, ta tin tưởng và năng lực của sư phụ, chắc chắn không có chuyện nhập ma, nhất định là có chuyện gì đó khác.” Đoàn Dự thì càng không tin, đó chính là sư phụ hắn, người đích thân dạy cho hắn đạo lý mới, người như thế nếu không tâm của Thánh Nhân, thì làm sao có thể nói ra được những lời của Thánh Nhân như thế được.
Tô Tinh Hà thấy bộ dạng của tất cả mọi người đều không tin, thì lắc đầu nói: “Ta cũng không muốn tin rằng Thôi tiểu hữu nhập ma, nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, hành động của hắn thế nào các ngươi đều thấy, quả thực là một người khác, thậm trí cả tác phong làm việc cũng trở nên nghiêm túc…”
…
Trong khi mấy người bàn tán, thì Thôi Bác Văn đã đến một con sông ở gần đó, nhảy một cái lao cả người xuống sông, ngay tích tắc hắn chạm nước, thì giống hệt như đổ nước lại vào chảo dầu đang sôi.
Xèo xèo…
Ah~~~
Thôi Bác Văn hét dài một tiếng, tử khí ào ào từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hòa vào trong nước sông, mỗi tia tử khí chạm vào nước thì sôi lên sùng sục, rồi tan ra.
Khoảng sau thời gian một nén nhang, đám tử khí mới dừng tuôn ra, nhưng ý thức của Thôi Bác Văn cũng có chút mê man, hắn lắc lắc hai cái, rồi ngửa mặt bất tỉnh giữa sông.
Lần thứ hai tỉnh lại, thì đã là ban đêm, Thôi Bác Văn cảm thấy toàn thân đau nhức, quần áo ướt sung, người nằm vật trên một vũng nước cạn.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, chuyện lúc trước quả như một giấc mơ, hắn chỉ mang máng nhớ đang dây dưa với bọn Mộc Uyển Thanh, thì cảm thấy mọi chuyện trên đời thật là phiền phức, chỉ muốn đem hủy diệt tất cả, sau đó thì không nhớ thêm gì nữa.
Lúc này nhớ lại thì thật khó có thể tưởng tượng được… ‘hình như mình trở mặt hơi sớm, không hiểu sao lại xuất hiện tình huống như thế này.’
“Tiểu Y? Ngươi có ở đấy không?’
“Chủ nhân! Người rốt cuộc cũng tỉnh lại… mau vào Vạn Giới Không Gian nhanh lên…!
“Ah, ngươi chậm một chút, tại sao ta lại bị hôn mê, rồi lại còn xuất hiện cảm giác quỷ dị như thế, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.?”
“Người mau tiến vào trước đã, ý thức của người mà còn ở bên ngoài thì sẽ còn gặp lại tình trạng như thế đó”
Thôi Bác Văn kinh hãi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook