Vạn Độc Quỹ Môn
-
Chương 35: Hồi 035
Nhưng vèo một cái, Cẩm Tiên đã chắn ngang trước mặt chàng, cô gái có thân pháp hết sức ảo diệu.
Trừng mắt lên, chàng trai quát :
- Ngươi còn muốn gì nữa?
Cẩm Tiên lẹ miệng :
- Để người lọt vào tay mụ Huệ Tiên thì ta tức chết đi được. Vậy nếu ngươi muốn đi thì phải tránh được mấy đường phi đao của ta.
Bực mình quá, nhưng muốn cho xong chuyện với cô gái đẹp quái gở này chàng liền ưỡn ngực bảo :
- Ta sẵn sàng, ngươi cứ xuất thủ đi.
Rẹt...
Vừa dứt câu nói, Vương Hán Sơn đã thấy một ngọn phi đao vút thẳng vào ngực mình.
Nhẹ lách mình sang một bên, Vương Hán Sơn đã tránh được ngọn đao bén mỏng như lá lúa.
Veo veo...
Hai ngọn đao khác từ hữu thủ cô gái lại lao tới cổ chàng trai.
Kiểu phóng đao liên tục của Cẩm Tiên thật tuyệt diệu và hết sức nguy hiểm. Nhưng bộ pháp ảo ảnh của Vương Hán Sơn chẳng phải vừa. Chỉ lắc mình vài cái là hai ngọn đao đã không trúng đích.
Cô gái thét lên :
- Đỡ này...
Cùng tiếng kêu tức giận từ song thủ của nàng có những làn sáng chớp lóe, bốn ngọn phi đao cùng bay ra một lượt.
Vương Hán Sơn cảm thấy việc rắc rối với cô gái này thật mất thời gian... Song chưởng của chàng chỉ múa lên một hồi đã bắt gọn ngay được bốn ngọn phi đao và lập tức phóng ngược lại cô gái nhanh hơn những tia chớp lóe.
Thừa dịp Cẩm Tiên nghiêng mình vung tay chụp lại những ngọn phi đao của mình. Vương Hán Sơn phi thân như vẽ một đường cong, chỉ nháy mắt chàng đã lên tới ngọn đồi trước mặt.
Thị trấn Hoa Đài kia rồi, Vương Hán Sơn lao mình về hướng ấy tựa một mũi tên. Chàng ngại cô gái đẹp và ngang tàng quyết tâm bám theo kịp sẽ gây thêm nhiều rắc rối.
Tuy lướt đi thật nhanh, trong đầu chàng vẫn cứ vẩn vương ý nghĩ: “Tại sao cô gái tên Cẩm Tiên ấy lại có thể thích được diện mạo giả trang xấu xí của mình. Hừm, quái lạ thật”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook