Vấn Đạo
-
Chương 6: Ta muốn độ luân hồi
Boong. boong.
Từ trên những ngọn tiên sơn, thanh âm như tiếng chuông vang lên. Đàn tiên cầm xao xác, không khí tĩnh mịch bị phá bỏ.
Thu lão ngẩng đầu lên lắng nghe thanh âm vang ra từ trên những tiên sơn. Dãy núi này tên Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn, do những người khai lập Phi Dao Học Cung đặt tên. Ba trăm ngọn núi trường tồn qua năm tháng,sừng sững nguy nga chứng kiến hưng suy của Vi Tiên Vực. Trải qua bao nhiêu diệt thế chiến, bao nhiêu đỉnh thiên chiến, biết bao Đại Năng đã từng uy danh kiêu thế, biết bao Tuyệt Mỹ Tiên Tử đã từng tang thương khóc hận, Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn vẫn còn đó.
Nhưng đó là chuyện của Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn. Còn chỗ của Dị Đạo Viện là một ngọn núi thấp tách biệt, chỉ như một mỏm đá nhô lên, thậm chí không được đặt tên.
Đám người ứng thí chỗ này chỉ còn khoảng vài trăm. Những kẻ khác phần lớn đã rời đi tìm cơ hội tranh đấu trong chính tuyển.
Nhưng cũng có nhiều người kiên trì ở lại. Chỉ đơn giản vì bọn hắn không có cơ hội nào ở nơi thiên tài tụ tập đó.
Ở chỗ này, không có cái gì mà phong thái kinh thiên, không có cái gì mà tư thế đắc đạo hay biểu cảm động lòng người. Thiên địa động lòng cũng không bằng Thu lão động lòng.
Nghiêm túc mà nói, thiên địa cũng khó nhìn đến ngọn núi thấp này. Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn sừng sững đã che lấp hết.
- Người kế tiếp. Ngươi muốn gì?
Thu lão lật cuốn sổ tuỳ tiện hỏi. Lão thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã quen rồi.
- Ta muốn ngài ngẩng đầu lên thôi.
Một thanh niên đến ứng thí tức giận nói một câu khiến cả đám người bất ngờ. Tên này cũng quá to gan đi. Phía trước bọn họ không ít kẻ bị đánh đập tàn nhẫn khi dám bất kính với Thu lão.
Ông ta chính là một kẻ quái gở bá đạo. Thái tử của cổ vực lão cũng đánh, Kinh thế thiên tài lão cũng đánh, con của Tiên Đế, Thần Vương đương thời lão càng đánh mạnh hơn.
Có một tên là đỉnh thế thiên tài, con của một vị Đạo Tổ bị Thu lão đánh cho bầm dập. Sau đó tên này tức giận triệu hoán ra linh ảnh của cha mình. Nhưng vị Đạo Tổ kia xuất hiện nhìn thấy Thu lão lại ngay lập tức dập đầu như tế sao. Sau đó như sợ Thu lão không hài lòng, hắn tự tay đoạn đi duyên đạo con của mình, thề thốt cửu thế bế quan không ra ngoài sinh sự. Vị Đạo Tổ này cuối cùng ai oán chạy đi như chó nhà có tang.
Từ đó trở đi ai nhìn đến vẻ mặt cười cợt tưng tửng của Thu lão cũng rét lạnh. Không ai dám ho he hay náo loạn gì nữa.
Nhìn về thanh niên tướng mạo bình thường này, đám người bỗng thấy thương cảm cho hắn. Nhất là khi Thu lão đã ngẩng đầu lên thật, con mắt nguy hiểm chăm chăm nhìn hắn.
Tên thanh niên này nhìn qua ánh mắt của Thu lão cũng đầy sợ hãi. Hắn vừa rồi chỉ do tức giận vì thái độ khi nói chuyện không nhìn người của lão mà lên tiếng thôi. Hắn từ nhỏ tới lớn luôn được sư phụ dạy dỗ coi trọng lễ giao nên không chấp nhận kiểu này. Ngay cả bây giờ dù hơi sợ nhưng hắn cũng còn tức giận. Ánh mắt nhìn thẳng Thu lão không hề có ý khoan nhượng.
Quan trọng hơn là ai nói chỗ núi thấp này không thể khiến Thiên địa động lòng. Ai dám chắc chắn. Tư thái, biểu cảm là cần giữ vững.
- Tốt, ngươi qua. Người kế tiếp.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người Thu lão chỉ lạnh nhạt nói một câu. Sau đó trên người tên thanh niên này bị một vầng hào quang phủ xuống. Hắn thậm chí chưa hiểu chuyện gì đã bị hút về phía Dị Đạo Viện phía xa.
- Qua...qua...vậy mà cũng qua?
Phía đám đông, một tên mập ú trợn mắt lắp bắp hỏi. Đám người ngơ ngác nhìn theo tên may mắn kia không hiểu chuyện gì.
- Ta muốn lão đứng dậy.
Một tên thân hình vạm vỡ duyên đạo có vẻ mạnh tiến lên trước nhất trợn mắt quát lớn. Sau đó ánh mắt hắn tỏa sáng, mặt đắc ý vì sự lanh trí của mình.
Nhưng ngay khi hắn nhìn lại thì phát hiện có gì đó không đúng. Xung quanh đã không còn ai. Vắng lặng và đen tối bao phủ.
Hắn giật mình nhìn xuống.
- Aaaaaa !
Ở chỗ thí luyện trước Dị Đạo Viện, đám người chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Thu lão chỉ phất tay một cái thân hình tên vạm vỡ kia lập tức bốc hơi biến mất.
Nhưng nghe tiếng hét thảm thiết như vậy thì cũng có thể đoán ra một hai. Nghe nói Phi Dao Học Cung có ba mươi sáu tòa Khổ Lao chuyên trừng phạt ác đồ. Ngay cả Đỉnh Thế Tồn Tại cấp bậc vào đó cũng chỉ có bị đánh ra nước. Xem ra là một trong số đó.
Nghĩ vậy cả đám người bỗng thấy buốt lạnh xương sống. Chỗ đó tư thái, biểu cảm tuyệt đối chấn kinh. Nhưng rất tiếc thiên địa cũng không phải chỗ nào cũng ngồi xem ngươi.
- Người kế tiếp.
Thu lão lại lạnh nhạt nói một câu. Mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách đã ố vàng.
Một tên thanh niên khác trên đầu có một cây sừng màu vàng đã tiến lên được vài bước thấy vậy thì ngập ngừng. Nhìn hình mạo thì biết hắn thuộc Kim Giác tộc, một chủng tộc yếu ớt nhưng dân số rất đông cả Vi Tiên Vực đều biết. Trong số đám người thí tuyển tại đây hắn là lớn nhất. Vốn hắn cũng không ôm hi vọng nhưng nhìn thấy người vừa rồi qua dễ dàng nên quyết định muốn thử. Vừa rồi nếu tên to xác kia không nhanh chân thì có lẽ chính là hắn đi lên trước.
Nhưng giờ hắn lại có chút sợ hãi.
- Ta, ta muốn ngài...lão nhân gia ngài... đi ngủ.
Tên Kim Giác Tộc này ấp úng nói, ánh mắt nhắm lại không dám nhìn vào Thu lão. Hắn dường như chờ đợi trừng phạt. Kim Giác tộc này vốn kém tự tin, hay sợ hãi. Đám người thấy vậy cũng tội nghiệp cho hắn. Sợ hãi, bị áp bức là những tính chất gắn liền với Kim Giác Tộc lâu nay.
Bọn họ như sinh ra với thái sơn đè trên vai vậy. Nhưng rất tiếc thiên địa cũng không vì vậy động lòng.
- Haizzz, Kim Giác tộc đã sa đọa đến mức này sao?
Thu lão ngẩng đầu lên nhìn tên Kim Giác Tộc trước mắt, vẻ tang thương hoài niệm hiện rõ. Sau đó lão khẽ lắc đầu phất tay. Một luồng kim quang tuôn ra bao phủ lấy tên Kim Giác Tộc trước mắt.
Luồng kim quang chui vào thân thể tên này. Chuyện kì diệu phát sinh. Chỉ thấy tên Kim Giác Tộc này sau đó cả người phát ra tinh quang, nhật nguyệt tinh tú vây quanh hắn, dị tượng huyền ảo vô cùng. Sau đó duyên đạo hắn tăng lên vùn vụt, khí thế toàn thân cũng dường như biến đổi thành người khác.
- A, thân thể của ta?
Giây lát qua đi tên Kim Giác Tộc hồi phục, ánh mắt bắn ra kim quang rồi vụt tắt. Hắn dường như không thể tin vào điều trước mắt, thân hình run rẩy. Chỉ một cái phất tay của Thu lão khiến duyên đạo hắn đột phá mấy cửa ải, đã ở vào ngưỡng cửa duyên đạo thiên tài.
Tên Kim Giác Tộc lập tức quỳ xuống hướng về phía Thu lão dập đầu lia lịa. Thậm chí mắt hắn khi ngẩng đầu lên đã ngấn nước.
Đối với tộc khác một duyên đạo thiên tài có thể chẳng là gì. Nhưng với Kim Giác Tộc, nó mang lại nhiều tiếng cười. Bọn họ sẽ có thêm hi vọng tranh đấu để thoát khỏi vận mệnh bị áp bức.
- Ngươi lui về đi, lần sau hãy tham gia chính tuyển. Đây không phải chỗ cầu may.
Thu lão nhìn hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vừa rồi nhìn như ban ơn nhưng thực ra trong lòng lão chỉ là một hành động tưởng niệm. Có nhiều thứ lão cũng không thể thay đổi được.
- Đại ân hôm nay của ngài. Kim Chính Y tất báo. Tam Thế hay Vạn Thế quyết không sờn.
Tên Kim Giác Tộc nghe vậy cúi đầu trả lời rồi quay đầu dứt khoát bước đi, khí chất toàn thân đã thay đổi. Lời nói của hắn ẩn chứa quyết tâm không gì có thể cản trở được. Dù trên vai hắn vẫn là thái sơn nhưng giờ hắn đã có thể chủ động gánh nó. Tam thế thì sao chứ? Vạn Thế cũng không lay chuyển.
Nhìn cho kĩ thì tên này tư thái, biểu cảm có thể nói xoay chuyển đến không còn nhận ra nữa. Xem ra Kim Giác Tộc cũng không hẳn thật thà. Rất nhiều người trong lòng thầm nhủ như vậy.
- Hắn thật may mắn. Còn chúng ta thật thảm hại. Về thôi.
Đám người nhìn Kim Chính Y bóng vừa khuất không khỏi hâm mộ than thở. Biểu cảm này cũng không phải là cố bày ra.
Đồng thời bọn họ cũng tỉnh ngộ dẹp bỏ hi vọng cầu may tại đây. Bọn họ ý thức được hoàn toàn kiểu khảo thí này không phải một loại may mắn. Nó mang theo đạo lý cao thâm nào đó mà bọn họ không hề biết.
Đã không nắm bắt được, không hiểu được thì lấy gì cầu may?. Có chăng đó chỉ là cố chấp mê loạn thôi. May mắn là một loại lựa chọn, vốn cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên.
Lần thí tuyển này coi như xong. Cũng chỉ có một kẻ vào được Phi Dao Học Cung nhờ vào con đường Dị Đạo Viện. Số còn lại thì đã không bao giờ có cơ hội nữa.
Tam thế sau ở đây nếu may mắn có kẻ nào còn tồn tại thì cũng mất đi tư cách thí tuyển rồi.
- Uôm !
Đang lúc mọi người định bỏ đi thì có một kẻ tiến tới. Tất cả mọi người quay ra nhìn.
Kẻ này ăn mặc tùy ý dân dã nhưng lại có khí chất của người trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt hắn nhìn lên trời một vẻ trời đất chỉ có ta. Hắn cưỡi một con trâu lớn màu đen. Nhưng điều lạ là con trâu mà hắn cưỡi lại phát ra âm thanh như tiếng hổ gầm không hề kiêng kị. Xem ra cũng là một con kỳ ngưu có vẻ đặc biệt.
Con kỳ ngưu này cũng như chủ của nó hếch mặt lên vênh vênh nhìn trời một vẻ sao ta lại phải ở trong trời đất này. Nó ngênh ngang đi tới trước mặt đám người nhưng không hề có ý dừng lại. Mặt người hay mặt trâu đều vẫn vênh lên nhìn trời. Kỳ ngưu xấn bước đi xuyên qua đám người, lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
- Con trâu này !
Một vài tên nhảy tránh sang một bên tức giận quát. Kỳ ngưu vẫn giữ một bộ vênh váo đi thẳng vào trong không hề bận tâm.
- Hừ !
Mọi người không khỏi tức giận đứng lại quan sát. Dù sao bọn họ cũng chẳng có trò gì lúc này. Nhìn tư thế kiêu ngạo của một người một trâu này thì chắc sẽ đẹp mặt với Thu lão. Bọn họ vô cùng thích thú nghĩ vậy.
Kẻ này tiến tới trước mặt Thu lão không hề rời khỏi con kỳ ngưu mà chỉ ngồi trên lưng nó nhìn ngó xung quanh.
- Ngươi muốn gì?
Thu lão thì vẫn dáng vẻ không để tâm hỏi một câu. Với lão thì có thêm một ngàn kẻ nữa cũng chẳng là gì. Hôm nay Dị Đạo Viện thu được một tên đệ tử đã là may mắn lắm rồi. Mấy lão già kia trong Học Cung chắc sẽ tức tối lắm. Nếu được thêm một tên nữa thì bọn hắn đến điên lên mất.
- Hắn ?
Thu lão hỏi xong. Tên kiêu ngạo này cũng không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn xung quanh chỗ này rồi lại ngước nhìn sang chỗ khác, ánh mắt đăm chiêu quan sát. Thu lão cũng không quan tâm mặc kệ hắn. Dù sao lão cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Nhưng mọi người thì vô cùng chờ mong hình phạt sẽ tới sau câu trả lời của tên này.
Tên kiêu ngạo dừng lại tại một mỏm đá, hắn nhìn một lúc rồi đưa ngón tay lên bấm đốt miệng lẩm bẩm gì đó xong nhíu mày rồi thở dài. Rồi hắn lại đưa ánh mắt sang những tòa tiểu viện trên sườn núi, rồi lại bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm sau đó nhíu mày rồi thở dài.
Điệu bộ thần bí vô cùng khiến đám người bắt đầu sốt ruột.
Hắn cứ như vậy hết nhìn đông gõ tay xong lại bấm đốt ngón tay, rồi lại nhíu mày thở dài.
Một lúc sau vẫn thế. Trên đầu đám người đã có nộ khí bốc lên. Tư thế này, biểu cảm này tuyệt đối là thiên địa hận thù.
Nhưng ba cây nhang cháy hết hắn vẫn thế.
Đám người dần dà hết kiên nhẫn. Nộ hỏa đã cháy bùng lên.
- Haizzz….
Tên này thấy vậy nhìn qua, ánh mắt tập trung vào một tên cao to lực lưỡng, rồi hắn đưa bàn tay lên bấm đốt miệng lẩm bẩm gì đó rồi nhíu mày thở dài.
Mười cây nhang cháy hết vẫn cứ thế.
Nộ hỏa đã dâng lên ngùn ngụt trong đám người. Nếu không vì e ngại Thu lão chắc chắn có kẻ xông lên dạy dỗ tên này. Ngay cả Thu lão cũng không kìm được ngước lên nhìn.
Tên này thấy vậy quay sang nhìn Thu lão. Mọi người cùng nguyền rủa hắn trả lời rồi sẽ đẹp mặt. Nhưng tất cả đã nhầm.
- Haizzz….
Hắn nhìn Thu lão sau đó giơ ngòn tay lên bấm đốt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại nhìu mày thở dài.
- Phụt.
Có kẻ nộ hỏa công lên kiềm chế không nổi phải phun ra một ngụm máu. Tên kia thấy vậy quay qua nhìn hắn giơ bàn tay lên.
- A!!!!!
Vừa thấy tên này giơ bàn tay lên thôi là tên kia đã hét thảm một tiếng ngã quỵ xuống ngất đi. Tên kiêu ngạo kia thì vẫn tiếp tục lẩm bẩm rồi lại nhíu mày thở dài. Sau đó ánh mắt hắn nhìn qua.
- Đừng !
Mọi người thấy vậy đồng loạt tránh né không dám để hắn nhìn. Thậm chí có kẻ còn lập tức chạy khỏi đây.
- Tiểu tử, ngươi tính trêu tức ta sao?
Thu lão lạnh giọng nói. Toàn thân lão mơ hồ có băng sương nổi lên. Mọi người nhìn vậy đều tập trung lắng nghe. Từ thái độ của Thu lão thì có thể thấy tên này kiểu gì cũng tàn phế. Không, cần phải băm vằm hắn ra hàng nghìn mảnh.
Tên này thấy Thu lão có vẻ tức giận thì ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn lão. Hoàn toàn không còn tư thái thần côn bỡn cợt nãy giờ. Tất cả đều hồi hộp. Sau đó hắn giơ tay lên bấm đốt.
Hình ảnh như được quay chậm lại. Tên này nhíu mày. Đám người há hốc miệng cùng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Thu lão cũng tức giận trợn mắt lên đứng dậy.
Tên này nhíu mày xong rồi thở dài. Thu lão khí thế đã dâng lên, áp lực cuồn cuộn đổ xuống.
- Haizzz….Ta muốn độ luân hồi mà thôi.
Tên kiêu ngạo nhìn thiên không lạnh nhạt nói ra. Tư thế, phong thái cùng biểu cảm hết sức đồng điệu. Chính là một bộ thiếu đánh.
Một ý tứ nghiêm nghị, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm xung quanh khi hắn nói ra câu này. Có một điều gì đó kinh khủng vô hình xảy ra. Khí thế của Thu lão bị dập tắt trong nháy mắt.
Khi hắn nói câu này thiên địa cũng giật mình một cái. Sấm sét đen kịt đùng đoàng đánh xuống không hề báo trước. Không biết thiên địa là động lòng hay sợ hãi nữa.
Đám người trẻ tuổi phía xa như biến thành tượng băng cứng ngắc. Sau đó trước mắt bọn họ tối sầm.
Từ trên những ngọn tiên sơn, thanh âm như tiếng chuông vang lên. Đàn tiên cầm xao xác, không khí tĩnh mịch bị phá bỏ.
Thu lão ngẩng đầu lên lắng nghe thanh âm vang ra từ trên những tiên sơn. Dãy núi này tên Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn, do những người khai lập Phi Dao Học Cung đặt tên. Ba trăm ngọn núi trường tồn qua năm tháng,sừng sững nguy nga chứng kiến hưng suy của Vi Tiên Vực. Trải qua bao nhiêu diệt thế chiến, bao nhiêu đỉnh thiên chiến, biết bao Đại Năng đã từng uy danh kiêu thế, biết bao Tuyệt Mỹ Tiên Tử đã từng tang thương khóc hận, Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn vẫn còn đó.
Nhưng đó là chuyện của Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn. Còn chỗ của Dị Đạo Viện là một ngọn núi thấp tách biệt, chỉ như một mỏm đá nhô lên, thậm chí không được đặt tên.
Đám người ứng thí chỗ này chỉ còn khoảng vài trăm. Những kẻ khác phần lớn đã rời đi tìm cơ hội tranh đấu trong chính tuyển.
Nhưng cũng có nhiều người kiên trì ở lại. Chỉ đơn giản vì bọn hắn không có cơ hội nào ở nơi thiên tài tụ tập đó.
Ở chỗ này, không có cái gì mà phong thái kinh thiên, không có cái gì mà tư thế đắc đạo hay biểu cảm động lòng người. Thiên địa động lòng cũng không bằng Thu lão động lòng.
Nghiêm túc mà nói, thiên địa cũng khó nhìn đến ngọn núi thấp này. Vĩnh Tiên Tam Bách Sơn sừng sững đã che lấp hết.
- Người kế tiếp. Ngươi muốn gì?
Thu lão lật cuốn sổ tuỳ tiện hỏi. Lão thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã quen rồi.
- Ta muốn ngài ngẩng đầu lên thôi.
Một thanh niên đến ứng thí tức giận nói một câu khiến cả đám người bất ngờ. Tên này cũng quá to gan đi. Phía trước bọn họ không ít kẻ bị đánh đập tàn nhẫn khi dám bất kính với Thu lão.
Ông ta chính là một kẻ quái gở bá đạo. Thái tử của cổ vực lão cũng đánh, Kinh thế thiên tài lão cũng đánh, con của Tiên Đế, Thần Vương đương thời lão càng đánh mạnh hơn.
Có một tên là đỉnh thế thiên tài, con của một vị Đạo Tổ bị Thu lão đánh cho bầm dập. Sau đó tên này tức giận triệu hoán ra linh ảnh của cha mình. Nhưng vị Đạo Tổ kia xuất hiện nhìn thấy Thu lão lại ngay lập tức dập đầu như tế sao. Sau đó như sợ Thu lão không hài lòng, hắn tự tay đoạn đi duyên đạo con của mình, thề thốt cửu thế bế quan không ra ngoài sinh sự. Vị Đạo Tổ này cuối cùng ai oán chạy đi như chó nhà có tang.
Từ đó trở đi ai nhìn đến vẻ mặt cười cợt tưng tửng của Thu lão cũng rét lạnh. Không ai dám ho he hay náo loạn gì nữa.
Nhìn về thanh niên tướng mạo bình thường này, đám người bỗng thấy thương cảm cho hắn. Nhất là khi Thu lão đã ngẩng đầu lên thật, con mắt nguy hiểm chăm chăm nhìn hắn.
Tên thanh niên này nhìn qua ánh mắt của Thu lão cũng đầy sợ hãi. Hắn vừa rồi chỉ do tức giận vì thái độ khi nói chuyện không nhìn người của lão mà lên tiếng thôi. Hắn từ nhỏ tới lớn luôn được sư phụ dạy dỗ coi trọng lễ giao nên không chấp nhận kiểu này. Ngay cả bây giờ dù hơi sợ nhưng hắn cũng còn tức giận. Ánh mắt nhìn thẳng Thu lão không hề có ý khoan nhượng.
Quan trọng hơn là ai nói chỗ núi thấp này không thể khiến Thiên địa động lòng. Ai dám chắc chắn. Tư thái, biểu cảm là cần giữ vững.
- Tốt, ngươi qua. Người kế tiếp.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người Thu lão chỉ lạnh nhạt nói một câu. Sau đó trên người tên thanh niên này bị một vầng hào quang phủ xuống. Hắn thậm chí chưa hiểu chuyện gì đã bị hút về phía Dị Đạo Viện phía xa.
- Qua...qua...vậy mà cũng qua?
Phía đám đông, một tên mập ú trợn mắt lắp bắp hỏi. Đám người ngơ ngác nhìn theo tên may mắn kia không hiểu chuyện gì.
- Ta muốn lão đứng dậy.
Một tên thân hình vạm vỡ duyên đạo có vẻ mạnh tiến lên trước nhất trợn mắt quát lớn. Sau đó ánh mắt hắn tỏa sáng, mặt đắc ý vì sự lanh trí của mình.
Nhưng ngay khi hắn nhìn lại thì phát hiện có gì đó không đúng. Xung quanh đã không còn ai. Vắng lặng và đen tối bao phủ.
Hắn giật mình nhìn xuống.
- Aaaaaa !
Ở chỗ thí luyện trước Dị Đạo Viện, đám người chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Thu lão chỉ phất tay một cái thân hình tên vạm vỡ kia lập tức bốc hơi biến mất.
Nhưng nghe tiếng hét thảm thiết như vậy thì cũng có thể đoán ra một hai. Nghe nói Phi Dao Học Cung có ba mươi sáu tòa Khổ Lao chuyên trừng phạt ác đồ. Ngay cả Đỉnh Thế Tồn Tại cấp bậc vào đó cũng chỉ có bị đánh ra nước. Xem ra là một trong số đó.
Nghĩ vậy cả đám người bỗng thấy buốt lạnh xương sống. Chỗ đó tư thái, biểu cảm tuyệt đối chấn kinh. Nhưng rất tiếc thiên địa cũng không phải chỗ nào cũng ngồi xem ngươi.
- Người kế tiếp.
Thu lão lại lạnh nhạt nói một câu. Mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách đã ố vàng.
Một tên thanh niên khác trên đầu có một cây sừng màu vàng đã tiến lên được vài bước thấy vậy thì ngập ngừng. Nhìn hình mạo thì biết hắn thuộc Kim Giác tộc, một chủng tộc yếu ớt nhưng dân số rất đông cả Vi Tiên Vực đều biết. Trong số đám người thí tuyển tại đây hắn là lớn nhất. Vốn hắn cũng không ôm hi vọng nhưng nhìn thấy người vừa rồi qua dễ dàng nên quyết định muốn thử. Vừa rồi nếu tên to xác kia không nhanh chân thì có lẽ chính là hắn đi lên trước.
Nhưng giờ hắn lại có chút sợ hãi.
- Ta, ta muốn ngài...lão nhân gia ngài... đi ngủ.
Tên Kim Giác Tộc này ấp úng nói, ánh mắt nhắm lại không dám nhìn vào Thu lão. Hắn dường như chờ đợi trừng phạt. Kim Giác tộc này vốn kém tự tin, hay sợ hãi. Đám người thấy vậy cũng tội nghiệp cho hắn. Sợ hãi, bị áp bức là những tính chất gắn liền với Kim Giác Tộc lâu nay.
Bọn họ như sinh ra với thái sơn đè trên vai vậy. Nhưng rất tiếc thiên địa cũng không vì vậy động lòng.
- Haizzz, Kim Giác tộc đã sa đọa đến mức này sao?
Thu lão ngẩng đầu lên nhìn tên Kim Giác Tộc trước mắt, vẻ tang thương hoài niệm hiện rõ. Sau đó lão khẽ lắc đầu phất tay. Một luồng kim quang tuôn ra bao phủ lấy tên Kim Giác Tộc trước mắt.
Luồng kim quang chui vào thân thể tên này. Chuyện kì diệu phát sinh. Chỉ thấy tên Kim Giác Tộc này sau đó cả người phát ra tinh quang, nhật nguyệt tinh tú vây quanh hắn, dị tượng huyền ảo vô cùng. Sau đó duyên đạo hắn tăng lên vùn vụt, khí thế toàn thân cũng dường như biến đổi thành người khác.
- A, thân thể của ta?
Giây lát qua đi tên Kim Giác Tộc hồi phục, ánh mắt bắn ra kim quang rồi vụt tắt. Hắn dường như không thể tin vào điều trước mắt, thân hình run rẩy. Chỉ một cái phất tay của Thu lão khiến duyên đạo hắn đột phá mấy cửa ải, đã ở vào ngưỡng cửa duyên đạo thiên tài.
Tên Kim Giác Tộc lập tức quỳ xuống hướng về phía Thu lão dập đầu lia lịa. Thậm chí mắt hắn khi ngẩng đầu lên đã ngấn nước.
Đối với tộc khác một duyên đạo thiên tài có thể chẳng là gì. Nhưng với Kim Giác Tộc, nó mang lại nhiều tiếng cười. Bọn họ sẽ có thêm hi vọng tranh đấu để thoát khỏi vận mệnh bị áp bức.
- Ngươi lui về đi, lần sau hãy tham gia chính tuyển. Đây không phải chỗ cầu may.
Thu lão nhìn hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vừa rồi nhìn như ban ơn nhưng thực ra trong lòng lão chỉ là một hành động tưởng niệm. Có nhiều thứ lão cũng không thể thay đổi được.
- Đại ân hôm nay của ngài. Kim Chính Y tất báo. Tam Thế hay Vạn Thế quyết không sờn.
Tên Kim Giác Tộc nghe vậy cúi đầu trả lời rồi quay đầu dứt khoát bước đi, khí chất toàn thân đã thay đổi. Lời nói của hắn ẩn chứa quyết tâm không gì có thể cản trở được. Dù trên vai hắn vẫn là thái sơn nhưng giờ hắn đã có thể chủ động gánh nó. Tam thế thì sao chứ? Vạn Thế cũng không lay chuyển.
Nhìn cho kĩ thì tên này tư thái, biểu cảm có thể nói xoay chuyển đến không còn nhận ra nữa. Xem ra Kim Giác Tộc cũng không hẳn thật thà. Rất nhiều người trong lòng thầm nhủ như vậy.
- Hắn thật may mắn. Còn chúng ta thật thảm hại. Về thôi.
Đám người nhìn Kim Chính Y bóng vừa khuất không khỏi hâm mộ than thở. Biểu cảm này cũng không phải là cố bày ra.
Đồng thời bọn họ cũng tỉnh ngộ dẹp bỏ hi vọng cầu may tại đây. Bọn họ ý thức được hoàn toàn kiểu khảo thí này không phải một loại may mắn. Nó mang theo đạo lý cao thâm nào đó mà bọn họ không hề biết.
Đã không nắm bắt được, không hiểu được thì lấy gì cầu may?. Có chăng đó chỉ là cố chấp mê loạn thôi. May mắn là một loại lựa chọn, vốn cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên.
Lần thí tuyển này coi như xong. Cũng chỉ có một kẻ vào được Phi Dao Học Cung nhờ vào con đường Dị Đạo Viện. Số còn lại thì đã không bao giờ có cơ hội nữa.
Tam thế sau ở đây nếu may mắn có kẻ nào còn tồn tại thì cũng mất đi tư cách thí tuyển rồi.
- Uôm !
Đang lúc mọi người định bỏ đi thì có một kẻ tiến tới. Tất cả mọi người quay ra nhìn.
Kẻ này ăn mặc tùy ý dân dã nhưng lại có khí chất của người trên cao nhìn xuống. Khuôn mặt hắn nhìn lên trời một vẻ trời đất chỉ có ta. Hắn cưỡi một con trâu lớn màu đen. Nhưng điều lạ là con trâu mà hắn cưỡi lại phát ra âm thanh như tiếng hổ gầm không hề kiêng kị. Xem ra cũng là một con kỳ ngưu có vẻ đặc biệt.
Con kỳ ngưu này cũng như chủ của nó hếch mặt lên vênh vênh nhìn trời một vẻ sao ta lại phải ở trong trời đất này. Nó ngênh ngang đi tới trước mặt đám người nhưng không hề có ý dừng lại. Mặt người hay mặt trâu đều vẫn vênh lên nhìn trời. Kỳ ngưu xấn bước đi xuyên qua đám người, lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
- Con trâu này !
Một vài tên nhảy tránh sang một bên tức giận quát. Kỳ ngưu vẫn giữ một bộ vênh váo đi thẳng vào trong không hề bận tâm.
- Hừ !
Mọi người không khỏi tức giận đứng lại quan sát. Dù sao bọn họ cũng chẳng có trò gì lúc này. Nhìn tư thế kiêu ngạo của một người một trâu này thì chắc sẽ đẹp mặt với Thu lão. Bọn họ vô cùng thích thú nghĩ vậy.
Kẻ này tiến tới trước mặt Thu lão không hề rời khỏi con kỳ ngưu mà chỉ ngồi trên lưng nó nhìn ngó xung quanh.
- Ngươi muốn gì?
Thu lão thì vẫn dáng vẻ không để tâm hỏi một câu. Với lão thì có thêm một ngàn kẻ nữa cũng chẳng là gì. Hôm nay Dị Đạo Viện thu được một tên đệ tử đã là may mắn lắm rồi. Mấy lão già kia trong Học Cung chắc sẽ tức tối lắm. Nếu được thêm một tên nữa thì bọn hắn đến điên lên mất.
- Hắn ?
Thu lão hỏi xong. Tên kiêu ngạo này cũng không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn xung quanh chỗ này rồi lại ngước nhìn sang chỗ khác, ánh mắt đăm chiêu quan sát. Thu lão cũng không quan tâm mặc kệ hắn. Dù sao lão cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Nhưng mọi người thì vô cùng chờ mong hình phạt sẽ tới sau câu trả lời của tên này.
Tên kiêu ngạo dừng lại tại một mỏm đá, hắn nhìn một lúc rồi đưa ngón tay lên bấm đốt miệng lẩm bẩm gì đó xong nhíu mày rồi thở dài. Rồi hắn lại đưa ánh mắt sang những tòa tiểu viện trên sườn núi, rồi lại bấm đốt ngón tay miệng lẩm bẩm sau đó nhíu mày rồi thở dài.
Điệu bộ thần bí vô cùng khiến đám người bắt đầu sốt ruột.
Hắn cứ như vậy hết nhìn đông gõ tay xong lại bấm đốt ngón tay, rồi lại nhíu mày thở dài.
Một lúc sau vẫn thế. Trên đầu đám người đã có nộ khí bốc lên. Tư thế này, biểu cảm này tuyệt đối là thiên địa hận thù.
Nhưng ba cây nhang cháy hết hắn vẫn thế.
Đám người dần dà hết kiên nhẫn. Nộ hỏa đã cháy bùng lên.
- Haizzz….
Tên này thấy vậy nhìn qua, ánh mắt tập trung vào một tên cao to lực lưỡng, rồi hắn đưa bàn tay lên bấm đốt miệng lẩm bẩm gì đó rồi nhíu mày thở dài.
Mười cây nhang cháy hết vẫn cứ thế.
Nộ hỏa đã dâng lên ngùn ngụt trong đám người. Nếu không vì e ngại Thu lão chắc chắn có kẻ xông lên dạy dỗ tên này. Ngay cả Thu lão cũng không kìm được ngước lên nhìn.
Tên này thấy vậy quay sang nhìn Thu lão. Mọi người cùng nguyền rủa hắn trả lời rồi sẽ đẹp mặt. Nhưng tất cả đã nhầm.
- Haizzz….
Hắn nhìn Thu lão sau đó giơ ngòn tay lên bấm đốt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại nhìu mày thở dài.
- Phụt.
Có kẻ nộ hỏa công lên kiềm chế không nổi phải phun ra một ngụm máu. Tên kia thấy vậy quay qua nhìn hắn giơ bàn tay lên.
- A!!!!!
Vừa thấy tên này giơ bàn tay lên thôi là tên kia đã hét thảm một tiếng ngã quỵ xuống ngất đi. Tên kiêu ngạo kia thì vẫn tiếp tục lẩm bẩm rồi lại nhíu mày thở dài. Sau đó ánh mắt hắn nhìn qua.
- Đừng !
Mọi người thấy vậy đồng loạt tránh né không dám để hắn nhìn. Thậm chí có kẻ còn lập tức chạy khỏi đây.
- Tiểu tử, ngươi tính trêu tức ta sao?
Thu lão lạnh giọng nói. Toàn thân lão mơ hồ có băng sương nổi lên. Mọi người nhìn vậy đều tập trung lắng nghe. Từ thái độ của Thu lão thì có thể thấy tên này kiểu gì cũng tàn phế. Không, cần phải băm vằm hắn ra hàng nghìn mảnh.
Tên này thấy Thu lão có vẻ tức giận thì ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn lão. Hoàn toàn không còn tư thái thần côn bỡn cợt nãy giờ. Tất cả đều hồi hộp. Sau đó hắn giơ tay lên bấm đốt.
Hình ảnh như được quay chậm lại. Tên này nhíu mày. Đám người há hốc miệng cùng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Thu lão cũng tức giận trợn mắt lên đứng dậy.
Tên này nhíu mày xong rồi thở dài. Thu lão khí thế đã dâng lên, áp lực cuồn cuộn đổ xuống.
- Haizzz….Ta muốn độ luân hồi mà thôi.
Tên kiêu ngạo nhìn thiên không lạnh nhạt nói ra. Tư thế, phong thái cùng biểu cảm hết sức đồng điệu. Chính là một bộ thiếu đánh.
Một ý tứ nghiêm nghị, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm xung quanh khi hắn nói ra câu này. Có một điều gì đó kinh khủng vô hình xảy ra. Khí thế của Thu lão bị dập tắt trong nháy mắt.
Khi hắn nói câu này thiên địa cũng giật mình một cái. Sấm sét đen kịt đùng đoàng đánh xuống không hề báo trước. Không biết thiên địa là động lòng hay sợ hãi nữa.
Đám người trẻ tuổi phía xa như biến thành tượng băng cứng ngắc. Sau đó trước mắt bọn họ tối sầm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook