Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Chương 47: Lời kết - Vĩ thanh

Trước mắt ta chầm chậm hiện ra rừng đào bạt ngàn muôn dặm, mưa bụi vẫn còn đó thủ thỉ bên tai, mọi vật vẫn mang cảm giác thật bình yên nhẹ nhõm.

Đột nhiên có người gọi tên ta, ban đầu chỉ hơi nhỏ nên ta không để ý, dần dần tiếng nói ấy lớn hẳn lên. Ta quay lưng lại, hèn gì nghe lại quen đến vậy, hóa ra là cha ta.

Ta nhìn ông nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Cha!”

Hình như lâu lắm rồi ta mới thấy cha không đứng trong thư phòng, hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Giảo và một một người phụ nữ mặc váy xanh tóc bối thấp. Không hiểu vì nguyên do gì mà dù đây là lần đầu tiên gặp, bà lại đem đến cho ta một cảm giác rất tin cậy và ấm áp y hệt như của cha vậy.

Một tay bà cầm nhành hoa đào, mảnh khảnh mà yểu điệu, một tay nắm lấy tay cha ta. Bà mỉm cười hiền dịu gọi tên ta, thì ra đây là giọng nói của bà, nghe thật hay.

“Vũ Nhi! Đến đây nào con gái!”

Ta đáp lại thật tự nhiên, tựa như bản thân đã gọi người vô số lần trước đây: “Mẹ!”

Thật ra mùa hạ cũng đâu phải trống trải khó chịu đến vậy, hãy để ta chậm lại một chút, cùng người lên đỉnh núi ngắm hoa nở...

Hoàn chính văn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương