Đau đầu quá...!
Huyền Du nhíu mi, cố nâng mi mắt nặng trĩu của mình lên, đến khi cảnh vật mờ ảo trước mắt đã hiện ra rõ ràng.

Là trần nhà? Hắn liền nhếch mép cười nhạo bản thân.

Không lẽ đây là địa ngục sao? Không đáng sợ như hắn nghĩ, còn được ở trong nhà cơ mà...
"..............."
Khoan! Trần nhà?!
Huyền Du nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy như cái lò xo, theo trí nhớ của hắn thì cái trần nhà này rất quen.

Đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, mi tâm Huyền Du càng nhíu chặt.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây không phải là phòng của hắn sao?
Vội đưa tay sờ lên cổ mình, hoàn toàn lạnh lặn...!Nếu như có người cứu hắn về, chắc chắn cổ sẽ để lại vết thương, đằng này lại không có, rốt cuộc là sao?
"Hoàng tử"
Huyền Du giật mình, vội liếc mắt ra cửa.

Hắn thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, nếu đã vậy, đầu tiên nên đói phó với tỉnh cảnh trước mắt cái đã, sau đó tính tiếp.

Huyền Du bước xuống giường, lạnh giọng:" vào đi!"

Bước vào là hai tì nữ thân cận khi trước của hắn, người bên trái là Đan Vân, bên phải là Uyên Vân.

Hai người liền tiến đến giúp hắn mặc triều phục.

Huyền Du loáng thoáng hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Thưa, là mùng năm tháng bảy năm Giáp Sửu", Uyên Vân cung kính đáp.

Huyền Du ánh mắt thâm trầm, phất tay bảo hai người lui xuống, chính mình thì đi lại phía đầu giường, đưa tay lần mò kiếm ngăn tủ ngầm, ấn nhẹ một cái, một ngăn kéo nhỏ liền trượt ra ngoài, thò tay vào bên trong lấy quyển sổ bìa xanh ra.

Dòng chữ cuối cùng trong sổ là "mùa thu năm Nhiếp Đế thứ bốn mươi lăm...".

Huyền Du nhìn dòng chữ đó mà bật cười, ông trời đúng là không phụ lòng hắn, ước nguyện trước khi chết vậy mà lại có thể thành sự thật.

Hắn thật sự sống lại rồi!
Phải, là sống lại!
Huyền Du lấy tay che mắt, cười lớn:" haha! Phụ hoàng, Tô Nguyệt, chúng ta chuẩn bị tái ngộ rồi"
Cất lại cuốn sổ vào trong ngăn tủ, Huyền Du liền quyết định đi xem Quân Mộ Ngọc.

Nếu không lầm thì hắn trọng sinh vào mốc thời gian khoảng một tháng sau sau khi đã thú y về.

Hừm, ông trời cũng thật là, cho hắn trọng sinh sớm hơn một chút không được sao? Sẽ dễ dàng bồi đắp tình cảm với y hơn...
Mở cửa bước ra ngoài, Huyền Du lên tiếng gọi Nghiêm Tẫn, vừa dứt lời, một người người nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, cung kính nói:" chủ tử có gì dặn dò ạ"
Huyền Du im lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình, theo như kiếp trước, Nghiêm Tẫn vì bảo vệ hắn khỏi lần ám sát thứ hai của Nhiếp Ngạn đế mà phải bỏ mạng.

Kiếp này, chắc chắn hắn không để chuyện đó xảy ra.

Nghiêm Tẫn không thấy Huyền Du nhúc nhích, lén đưa mắt nhìn thì lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Tẫn vội cúi đầu xuống.

Nhìn thẳng mặt chủ tử là tội bất kính!
Huyền Du không hề tức giận, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nghiêm Tẫn một cái, nói:" ngươi vất vả rồi"
Nghiêm Tẫn nghe vậy liền ngẩn người, chủ tử nói gì vậy? Vất vả? Đây là định đuổi ta đi, không trọng dụng ta nữa sao?
Bị ý nghĩ kia dọa cho sợ hãi, Nghiêm Tẫn dứt khoát quỳ xuống, hùng hổ đáp:" mạng của thuộc hạ do người đem về, dù có phải hi sinh mạng mình Nghiêm Tẫn cũng không thấy hà gì, đừng nói chi đến vất vả!"
Huyền Du nhướng mày, hiếm có mỉm cười với thuộc hạ, chỉ tiếc Nghiêm Tẫn không thấy:" ta biết rồi, ngươi đứng lên đi, ta có chuyện muốn hỏi"
Nghiêm Tẫn vâng một tiếng rồi đứng lên, hướng Huyền Du đợi hắn hỏi.


"Quân Mộ Ngọc dạo gần đây như thế nào?"
Nghiêm Tẫn sững sờ trong chốc lát rồi vội đáp:" Thưa, nửa tháng trước Quân công tử bị nhiễm phong hàn, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn"
Vì Huyền Du không có tình cảm gì với Quân Mộ Ngọc, nên thuộc hạ trong phủ cũng tự biết ý, không gọi y là hoàng tử phi, đành gọi qua một tiếng "Quân công tử".

Huyền Du nghe vậy, mày khẽ cau lại:" ngươi lui đi"
Nghiêm Tẫn vâng dạ rồi nhanh chóng biến mất.

Huyền Du liền một đường đi thẳng đến Đông viện.

Mấy tì nữ trong Đông viện thấy hắn thì giật mình, quỳ rạp xuống, định lên tiếng thì bị hắn cắt lời: "hoàng tử phi đâu rồi?"
Mấy cung nữ kia liền như bị dọa, đây là gì? Hoàng tử phi? Đây là nhị hoàng tử đang ám chỉ Quân công tử?
Huyền Du mất kiên nhẫn lạnh giọng: "câm hết rồi à?"
"Thưa hoàng tử, Quân công tử đang ngồi ở trong sân đọc sách ạ"
"Sau này gọi y là hoàng tử phi, thấy y cũng như thấy ta, không được nửa phần bất kính, nghe rõ chưa?"
"Rõ...rõ rồi ạ!"
Huyền Du phất tay áo bước vào Đông uyển, vừa mới bước qua cổng vòm bán nguyệt(*), đã thấy Quân Mộ Ngọc ngồi một mình trong sân, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, trên bàn để một tách trà và một đĩa điểm tâm còn nghi ngút khói.
Ánh mặt trời của buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, đáp xuống gương mặt có phần mệt mỏi, gầy guộc do bệnh tật của Quân Mộ Ngọc, Huyền Du nhẹ nhàng bước đến.

Quân Mộ Ngọc không biết là cố tình hay vô ý, đến khi Huyền Du đã đứng sát bên cạnh mà y vẫn không hề hay biết gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong quyển sách.

"Quân Dạ"
"Hả? Huyền Du!!!? Ah..."
"Cẩn thận!"
Huyền Du kéo y ôm vào lòng, Quân Mộ Ngọc đã sốc lại càng sốc hơn.

Khi nãy hắn đứng cạnh y lâu thế mà y không hề phát giác ra, đành bất đắc dĩ gọi tên tự của Quân Mộ Ngọc.


Nghe người gọi y liền ngẩng đầu, khi thấy hắn thì lại như bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía không chút do dự nói thẳng tên hắn.

Lại đứng bật dậy, nhưng do quá gấp nên mất thăng bằng ngã ra sau.

May mà Huyền Du nhanh tay kéo lấy y ôm vào lòng.

Quân Mộ Ngọc khi nãy nói là tập trung đọc sách nhưng thật ra mắt nhìn sách, tâm trí lại suy nghĩ về chuyện khác.

Bị gọi thẳng tên tự y liền ngẩng đầu lên xem là ai, đập vào mắt Quân Mộ Ngọc vậy mà lại là gương mặt của Huyền Du? Y bất ngờ đến độ lỡ miệng gọi thẳng ra tên của hắn, vội đứng bật dậy nhưng do vấp tà áo nên ngã ra sau, cứ nghĩ mình chuẩn bị cảm nhận một cơn đau sau lưng nhưng nào ngờ lại bị kéo lại, sau đó là va vào một lồng ngực ấm áp của Huyền Du.

Quân Mộ Ngọc triệt để bị dọa sợ.

_________________________________________
(*) cổng vòm bán nguyệt:

Tiểu kịch trường:
Huyền Du: Quân Dạ vừa thấy ta đã vui mừng đến mức đứng ngồi không yên
Quân Mộ Ngọc: *nghĩ thầm* thật ra là ta đang hoảng sợ đó có được không?...
Tiểu Ái Li:..........

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương