Huyền Du vừa bước chân ra khỏi Hòa Dương điện, sắc mặt liền nhanh chóng lạnh đi.

Tình hình ở Sầm Trạch do Huyền Kính Minh dẫn quân không được ổn lắm.

Nam Man do biết được có quân triều đình đến trấn áp, đã ra sức tăng thêm số lượng quân phiến loạn sang Bắc Thụy.

Đội quân Huyền Kính Minh dẫn dắt có thân thủ không tệ.

Nhưng do chênh lệch về số lượng, dù thiệt hại không nhiều thì sức lực vẫn có hạn, không thể liên tục từ ngày này sang ngày khác đối chọi.

Hôm nay, phụ hoàng hắn nhận được thư do Huyền Kính Minh gửi về.

Bảo rằng do sơ sẩy bị tập kích nên bị thương, số quân cũng thiệt hại nặng nề, cần tiếp thêm quân cùng lương thực.

Nhiếp Ngạn đế triệu hắn vào cung hôm nay cũng vì lý do này.

Ông muốn Huyền Du hai ngày nữa dẫn quân đi ra Sầm Trạch chi viện cho Huyền Kính Minh.
Huyền Du dĩ nhiên không muốn đi, nhưng phụ hoàng hắn đã nói thẳng như thế, làm sao có thế từ chối đây?
Huyền Du chỉ đành cắn răng tuân theo, mang tâm trạng không vui bước ra khỏi Hòa Dương điện.
Vừa mới đến cửa cung liền chạm mặt Tô Nguyệt.

Thấy hắn, nàng ta liền chạy lại, rõ ràng đã phục kích trước đó rồi.
"Du ca ca, không ngờ lại gặp được huynh ở đây, thật trùng hợp"

Huyền Du đang không vui, chẳng thèm chú ý đến nàng ta, một mạch leo lên xe ngựa.

Tô Nguyệt liền níu tay áo hắn chặn lại: "Du ca ca, huynh ở lại nói chuyện với Nguyệt nhi một chút được không?"
Huyền Du bị ngăn cản, tâm trạng cố kiềm chế nãy giờ liền như bộc phát.

Hắn hất tay Tô Nguyệt ra, lạnh giọng: "Hôm nay ta không rảnh, hẹn khi khác."
Dứt lời, Huyền Du liền leo lên xe ngựa, nhanh chóng ra lệnh cho phu xe thúc ngựa chạy đi.
Tô Nguyệt bị hắn lạnh lùng bỏ lại liền cảm thấy không vui.

Ái Liên - nô tì thân cận của Tô Nguyệt - đứng kế bên nàng ta liền lên tiếng: "Tiểu thư, không lẽ lời đồn là thật? Nhị hoàng tử thật sự đã nảy sinh tình cảm với Quân Mộ Ngọc rồi?"
Tô Nguyệt tức giận trừng lớn: "Làm sao mà có chuyện đó xảy ta được? Huyền Du chỉ yêu một mình ta thôi, tên lẳng lơ Quân Mộ Ngọc cũng xứng sao? Nếu hắn ta dám cướp Huyền Du, ta cũng không ngại trừ khử hắn đâu."
Ái Liên cúi đầu im lặng, Tô Nguyệt nói xong cũng nhanh chóng bước vào cung, nàng ta muốn gặp Cao quý phi để bàn bạc một số chuyện.
- ------------
Vừa về đến nơi, Huyền Du tức tốc chạy ù vào Đông viện ôm chầm lấy Quân Mộ Ngọc.

Y đang ngồi cạnh lò sưởi đọc sách đợi hắn về.

Ai ngờ đâu, hắn không kịp báo một tiếng đã chạy vù vào ôm lấy y cứng ngắt.

Quân Mộ Ngọc đành buông sách xuống nhìn hắn.
"Lại làm sao rồi? Ông ta làm khó gì ngươi à?"
Quân Mộ Ngọc là người thông minh, dĩ nhiên có thể nhìn ra được Nhiếp Ngạn đế không thích hắn.

Thậm chí còn có ý muốn trừ khử hắn nếu có cơ hội, Quân Mộ Ngọc y làm sao có thể không đề phòng cùng cảnh giác?
Hôm nay Huyền Du lại bị triệu vào cung, dĩ nhiên mục đích chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì rồi.
Huyền Du ngồi xuống, đặt Quân Mộ Ngọc lên đùi rồi ôm lấy, rầu rĩ nói: "Ta bị chỉ định dẫn quân đi tiếp viện cho Huyền Kính Minh rồi"
Quân Mộ Ngọc bất ngờ nhìn hắn: "cái gì? Một mình Huyền Kính Minh vậy mà lại không cam nổi quân phiến loạn?"
Huyền Du liền kể tóm tắt lại những gì mình đọc được trong thư và những lời nói của Nhiếp Ngạn đế.

Hắn rầu rĩ: "Hưm, ta sắp phải xa ngươi rồi, không muốn đâu"
Quân Mộ Ngọc nghiêm mặt suy nghĩ, đoán xem mục đích của Nhiếp Ngạn đế là gì.

Vì sao nhất thiết phải là đích danh Huyền Du đi, nhưng nghe hắn nói vậy liền không khỏi thở dài.
"Ngươi đó, đâu phải là không thể gặp lại nữa đâu chứ", Quân Mộ Ngọc nói: "Ta đoán mục đích của ông ta là muốn làm bất hòa giữa ngươi và Huyền Kính Minh."
Huyền Du nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn y, "sao?"
"Nghĩ xem, ngươi và Huyền Kính Minh tuy không qua lại, nhưng cả hai cũng không có xích mích hay thù địch gì lớn.

Vẫn được coi là nước sông không phạm nước giếng.

Theo nhưng gì ngươi nói, thì rõ ràng, trong thư của Huyền Kính Minh không hề nhắc gì về việc cần người đi theo phò trợ, thứ hắn cần là quân chi viện cùng lương thực.


Mặt khác lại nói, Huyền Kính Minh đúng thật sự là không có kinh nghiệm nhiều trên chiến trường, đã hơn một tháng mà vẫn chưa dẹp yên việc ở Sầm Trạch, lại còn khiến mình bị thương.

Nhiếp Ngạn đế cũng là lo cho an nguy bờ cõi Bắc Thụy, ông ta dĩ nhiên cử ngươi đi sẽ tiện nhất.

Nhưng vụ việc lần này Huyền Kính Minh muốn tự lực để lập công, theo lý mà nói thì nên phái Huyền Tiêu đi, vừa vặn trợ giúp lại vừa vặn làm quen thực chiến nơi sa trường.

Nếu vậy tại sao không chỉ định Huyền Tiêu mà phải là ngươi? Một người được mệnh danh chiến thần Bắc Thụy ra sa trường với tư cách phò trợ? Liệu rằng nếu thắng Huyền Kính Minh có vẻ vang gì không? Hay lại bị đồn thổi là không có tài cán, phải dựa dẫm vào nhị hoàng tử để lập công? Một mũi tên trúng hai đích, ông ta lần này có tính toán cả rồi."
Huyền Du nghe Quân Mộ Ngọc phân tích mà không khỏi ngây người.

Có ai mà ngờ rằng, một người nhỏ bé mỏng manh như y, lại có thể phân tích thấu đáo đến như vậy?
Phải chi kiếp trước mình nhận ra sớm hơn, thì đã không có kết cục thảm khốc như vậy, lại còn liên lụy đến cả tính mạng của y.
"A Du, ngươi sao vậy?", Quân Mộ Ngọc thấy hắn im lặng thì không khỏi lo lắng, người này định kháng chỉ không muốn đi thật à?
Huyền Du bị y gọi thì giật mình, vội đáp: "ta không sao, chỉ là ta có thể làm cách nào khác sao?"
"Bởi thế ta mới bảo, lần này dù có đối phó như nào cũng không thể thoát khỏi cái bẫy của ông ta được."
Huyền Du im lặng một hồi lại nói: "Không nói đến việc đấy nữa, ta lần này đi chắc chắn phải tốc chiến tốc thắng, thật sự không muốn rời xa ngươi quá lâu đâu"
Huyền Du vùi mặt vào tóc y ngửi ngửi.

Thật sự để y một mình ở nơi rắn rết này không an toàn xíu nào.

Quân Mộ Ngọc liền hôn nhẹ lên má hắn một cái, nói: "an tâm, ta nghĩ ra cách để phá cái bẫy này rồi, có điều hơi nguy hiểm một chút"
Nghe được câu này tâm trạng Huyền Du liền phơi phới hẳn.

Hắn vội hỏi y: "cách gì?"
"Ta sẽ đi theo ngươi!"
"Không được!", Huyền Du liền lập tức phản bác, nếu để y lên chiến trường thì thà để y ở hoàng thành còn an toàn hơn.

Quân Mộ Ngọc mím môi, "ngươi an tâm, ta sẽ không nháo đòi ra trận với ngươi đâu.


Ta chỉ là muốn giải quyết mâu thuẫn sắp xảy ra giữa ngươi và Huyền Kính Minh thôi.

Bớt được một địch thủ vẫn sẽ nhẹ nhàng cho sau này hơn.

Với cả có ngươi ở đó, ta có thể gặp nguy hiểm sao?"
Huyền Du trầm mặc, quả thật y nói không sai.

Chỉ là tướng công ra trận gia quyến không được phép theo, đó là tiền lệ chưa bao giờ thay đổi.

Lần này nếu đem Quân Mộ Ngọc theo, hắn chắc chắn sẽ bảo hộ y an toàn đến từng sợi tóc.

Nhưng nếu bị phát hiện, tội ắt sẽ không nhẹ.
Quân Mộ Ngọc thấy Huyền Du im lặng, y như nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì liền nói: "ngươi an tâm, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được, đừng cho ai ra vào phủ trong thời gian đó là ổn", cho dù có bị phát hiện, ta cũng sẽ không làm liên lụy đến ngươi!
Câu sau dĩ nhiên Quân Mộ Ngọc không dám nói ra.

Nhưng nếu thật sự bị phát hiện, y chắc chắn sẽ đứng ra gánh hết tội nghiệt.

Huyền Du thâm trầm nhìn Quân Mộ Ngọc.

Thấy vẻ kiên quyết trong mắt y hắn không khỏi thở dài, "được! Nhưng ngươi không được rời xa ta quá ba bước, nếu ta có ra trận, thì ngươi phải ở yên trong lều chính đợi ta!"
Huyền Du bất đắc dĩ đồng ý cho y, dù cho có cấm đi nữa, hắn chắc chắn y cũng sẽ lẻn theo mà thôi.
___________________________________________.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương