Vạn Cổ Tà Đế
-
Chương 58: Đại hội võ lâm - Tin tức chấn động (2)
Hứa Thiếu, tên thật là Hứa Triển Đường, tổ phụ Hứa Bá Thiên là đại tư mã của Tống quốc. Tổng quản binh mã trên cả nước, thế tập công tước, phụ thân Hứa Như Hải là Thượng tướng quân nhất phẩm của Tống quốc.
Có Hứa Bá Thiên cùng Hứa Như Hải ở đây, Hứa gia đã trở thành đệ nhất thế gia ở đây.
Mà bản thân Hứa Triển Đường, tuổi chỉ mới mười lăm, cao thủ Nội khí cảnh, tướng quân kỵ binh dũng mãnh của Tống quốc và chỉ huy đội quân dũng mãnh thiện chiến nhất Tống Quốc - Kiêu Kỵ Doanh.
Ngoài triều đình ra Hứa gia còn nổi tiếng trong giới giang hồ. Gia gia của hắn là Hứa Bá Thiên là phu quân của trưởng lão của Bích Ảnh Các. Còn Hứa Như Hải thậm chí năm đó còn chiến thắng có được trái tim của đệ nhất mỹ nữ võ lâm Xích Tiêu tiên tử của Xích Tiêu Phong lúc bấy giờ.
Cùng với hai mỹ nữa, uy thế của Hứa gia thậm chí còn vượt xa Hoàng Thất, thế gia bình thường vĩnh viễn không thể bì với họ.
Tà Thiên còn trẻ không thể giống như Cổ lão bản thông thạo sành đời. Chỉ cần nhắc đến Hứa gia thì toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng biết Hứa Thiếu căn bản không phải là người hắn muốn động đến là động được.
Hiểu được điều này, Tà Thiên càng tò mò về Mục Lương người theo dõi mình hai ngày nay. Khi hắn nói đến hai chữ “Hứa Thiếu”, ánh mắt Mục Lương chỉ lộ vẻ kinh ngạc chứ chẳng hề kinh sợ. Là thân phận thế nào mới có thể bình thản đối mặt với Hứa gia như vậy.
Lời nói của Cổ lão bản khiến Tà Thiên thu thập được kha khá thông tin. Thu dọn chén bát xong thì mặt trời đã lặn, Cổ lão bản rốt cuộc cũng tỉnh lại, vẫn còn chóng mặt vỗ vai Tà Thiên:
- Hôm nay nói nhảm nhiều rồi, đợi chút nữa phải vực lại tinh thần. Đúng rồi, ngươi tên gì ta quên rồi.
Tà Thiên vốn cũng chưa từng nói tên của mình:
- Tà Thiên.
- Được. Tên hay.
Cổ lão bản nói lấy lệ rồi ngồi trước quầy nhìn cái rèm hình xúc xắc cười híp cả mắt.
Không bao lâu sau màn cửa được xốc lên, năm sáu Võ giả đi vào, mười mấy cái tay bưng đầy gà nướng rượu vò và thịt bò đóng gói gật đầu với Cổ lão bản, tự tìm chỗ ngồi xuống ăn hơn nửa canh giờ. Lúc này thừa dịp uống rượu cao hứng nên một bên mở sòng lớn nhỏ một bên tán gẫu.
Dường như chẳng có chuyện cho mình, Tà Thiên ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn khách lại nhìn Cổ lão bản. Vừa định đi làm việc vặt suy nghĩ về con đường phía trước, lão bản nháy mắt hắn vài cái. Tà Thiên không hiểu dứt khoát đi đến trước quầy nhìn chằm chằm Cổ lão bản.
- Ngươi không biết đánh bạc?
Cổ lão bản nhìn ngó ván cờ, thấp giọng hỏi.
Tạ Thiên lắc đầu.
Cổ lão bản hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang dâng trào, nghiến răng cười nói:
- Vậy tốt. Để ta nói cho ngươi biết. Chính bọn hắn tự tung xúc xắc. Một chút tiền cho ta cũng chẳng có. Cho nên ngươi lắc đi!
Đằng sau còn có một câu là để cho bọn chúng tán gia bại sản đi, Cổ lão bản ngại nói ra. Hắn không cho rằng Tà Thiên có thể làm đến mức đó được.
Tuy Tà Thiên nói không hiểu nhưng xem mấy lần khách đánh bạc hắn đã biết chơi rồi đi đến phía bàn đánh cầm xúc xắc lên lay nhẹ nó.
- Này, Cổ lão bản ta nói này, ngươi lại tính làm gì thế?
- Ha. Hiếm lạ. Sòng bạc duy nhất ở Biện Lương không làm nhà cái thế mà muốn hạ thân cao quý xuống nước rồi sao.
- Lẽ nào tên tiểu tử này là cao thủ? Nhưng nhìn cái kiểu lắc xúc xắc của nó không giống lắm.
…
Cổ lão bản hậm hực cười, tay phải dưới quầy sống chết cầm một hào bạc. Đây là tài sản duy nhất của hắn. Sở dĩ không trực tiếp lên vì đoán ra bản thân ở thế đổ máu ở đó thế nên muốn mượn tay Tà Thiên chưa nhuốm chàm kiếm chút tiền.
Rầm một tiếng, xúc xắc rơi xuống, Tà Thiên cũng không thừa nước đục thả câu mở ra đã thấy mặt một, hai, bốn và bảy.
Tà Thiên làm Cổ lão bản kinh ngạc một trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, ánh mắt thâm thúy. Bởi vì sáu vị khách cược đều nhỏ mà chỉ một ván này hắn phải đền đến bại sản rồi.
Những kẻ cược cười phá lên. Tà Thiên vẫn mặc kệ không hỏi. Nếu Cổ lão bản kêu đổ thì hắn đổ. Mấy ván liên tiếp Cổ lão bản đã lỗ trăm lượng bạc. Những kẻ chơi cũng đã biết trình độ của Tà Thiên bắt đầu trò chuyện vừa đánh bạc một cách lơ đãng.
- Há. Ta vừa nghe vài ngày trước ở Lạc Vũ Lâu đã xảy ra chuyện lớn.
- Chậc, lão đây biết từ lâu rồi. Vẽ chuyện. Còn chẳng phải lão bản nương của Lạc Vũ Lâu giở mánh khóe sao. Vài năm gần đây, vì để lấy lòng nhân vật lớn ở Biện Lương mà tốn hết bao nhiêu tâm tư!
- Thế ra kẻ họ Tạ tên cái gì Dũng là đào kép Lạc Vũ Lâu mời đến?
…
Tay Tà Thiên dừng lại nhìn con bạc trước mặt.
- Vớ vẩn. Nếu chẳng bỗng dưng nhảy cái gì Tạ gia. Nghe xong còn mong chưa từng nghe thấy đấy.
- Cũng chưa chắc. Dương Sóc thành cách Biện Lương quá xa. Chưa hắn đã có Tạ gia mà.
- Ha ha. Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thật sự có một Tà Thiên mới mười hai mười ba tuổ,i tu luyện một tháng đột phá lên Man Lực cảnh tầng chính. Ở hành lang Hà Tây biến thành sát nhân giết Lý Nguyên Dương Nội Khí tầng thứ nhất sao?
Thình một tiếng, xúc xắc trong tay Tà Thiên bị hắn bóp nát!
- Tà Thiên. Ngươi ngươi làm gì!
Cổ lão bản cuối cùng cũng tỉnh ra, biết mình thua thảm thế nên định nhân cơ hội đánh gãy ván cờ chỉ Tà Thiên mà mắng:
- Ngươi không biết khách kỵ việc đồ chơi bị hỏng sao. Rồi hôm nay làm sao cược đây! Còn không mau lui xuống!
Sáu người cũng chẳng cao hứng nhưng thấy Cổ lão bản định nhân cơ hội chuồn mất nhất thời cười nói:
- Không sao. Người mới mà. Chúng ta chẳng để bụng đâu. Đổi cốc khác rồi tiếp tục. Thì ra ngươi là Tà Thiên? Há há, chẳng trách ngươi lo lắng đến vậy.
Các con bạc được một trận cười to lại nhìn Tà Thiên không nhúc nhích nhất thời có chút buồn bực. Người gần Tà Thiên vươn tay hung hăng dùng sức đẩy hắn, quát:
- Mau lắc đi. Đừng lãng phí thời gian của ta!
Tà Thiên ngẩn ra đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đó sau đó đến bàn với cốc xúc xắc mới lắc nhẹ rồi bỏ lên.
- Má ơi, lắc như thế là lắc cho ta tán gia bại sản luôn sao!
Cổ lão bản thấy thế buồn bã hô lên, lòng đau như cắt.
Sáu kẻ đó nghe âm thanh tru tréo thê thảm của Cổ lão bản cười phá lên:
- Cũng niệm tình cũ nếu không với số cá cược này cho dù ngươi có bán hết nội tạng cũng phải trả cho hết. Đến mà nhìn này, thắng được bao nhiêu nữa này. Mẹ ơi! Báo tử!
Cổ lão bản đang muốn nằm lăn lộn trên mặt đất nghe vậy giật mình bật dậy lao đến bàn, ánh mắt gắt gao nhìn ba viên đều cùng màu đỏ chói trong cốc đảo tròng mắt trong sung sướng rồi ngất đi.
Có Hứa Bá Thiên cùng Hứa Như Hải ở đây, Hứa gia đã trở thành đệ nhất thế gia ở đây.
Mà bản thân Hứa Triển Đường, tuổi chỉ mới mười lăm, cao thủ Nội khí cảnh, tướng quân kỵ binh dũng mãnh của Tống quốc và chỉ huy đội quân dũng mãnh thiện chiến nhất Tống Quốc - Kiêu Kỵ Doanh.
Ngoài triều đình ra Hứa gia còn nổi tiếng trong giới giang hồ. Gia gia của hắn là Hứa Bá Thiên là phu quân của trưởng lão của Bích Ảnh Các. Còn Hứa Như Hải thậm chí năm đó còn chiến thắng có được trái tim của đệ nhất mỹ nữ võ lâm Xích Tiêu tiên tử của Xích Tiêu Phong lúc bấy giờ.
Cùng với hai mỹ nữa, uy thế của Hứa gia thậm chí còn vượt xa Hoàng Thất, thế gia bình thường vĩnh viễn không thể bì với họ.
Tà Thiên còn trẻ không thể giống như Cổ lão bản thông thạo sành đời. Chỉ cần nhắc đến Hứa gia thì toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng biết Hứa Thiếu căn bản không phải là người hắn muốn động đến là động được.
Hiểu được điều này, Tà Thiên càng tò mò về Mục Lương người theo dõi mình hai ngày nay. Khi hắn nói đến hai chữ “Hứa Thiếu”, ánh mắt Mục Lương chỉ lộ vẻ kinh ngạc chứ chẳng hề kinh sợ. Là thân phận thế nào mới có thể bình thản đối mặt với Hứa gia như vậy.
Lời nói của Cổ lão bản khiến Tà Thiên thu thập được kha khá thông tin. Thu dọn chén bát xong thì mặt trời đã lặn, Cổ lão bản rốt cuộc cũng tỉnh lại, vẫn còn chóng mặt vỗ vai Tà Thiên:
- Hôm nay nói nhảm nhiều rồi, đợi chút nữa phải vực lại tinh thần. Đúng rồi, ngươi tên gì ta quên rồi.
Tà Thiên vốn cũng chưa từng nói tên của mình:
- Tà Thiên.
- Được. Tên hay.
Cổ lão bản nói lấy lệ rồi ngồi trước quầy nhìn cái rèm hình xúc xắc cười híp cả mắt.
Không bao lâu sau màn cửa được xốc lên, năm sáu Võ giả đi vào, mười mấy cái tay bưng đầy gà nướng rượu vò và thịt bò đóng gói gật đầu với Cổ lão bản, tự tìm chỗ ngồi xuống ăn hơn nửa canh giờ. Lúc này thừa dịp uống rượu cao hứng nên một bên mở sòng lớn nhỏ một bên tán gẫu.
Dường như chẳng có chuyện cho mình, Tà Thiên ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn khách lại nhìn Cổ lão bản. Vừa định đi làm việc vặt suy nghĩ về con đường phía trước, lão bản nháy mắt hắn vài cái. Tà Thiên không hiểu dứt khoát đi đến trước quầy nhìn chằm chằm Cổ lão bản.
- Ngươi không biết đánh bạc?
Cổ lão bản nhìn ngó ván cờ, thấp giọng hỏi.
Tạ Thiên lắc đầu.
Cổ lão bản hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang dâng trào, nghiến răng cười nói:
- Vậy tốt. Để ta nói cho ngươi biết. Chính bọn hắn tự tung xúc xắc. Một chút tiền cho ta cũng chẳng có. Cho nên ngươi lắc đi!
Đằng sau còn có một câu là để cho bọn chúng tán gia bại sản đi, Cổ lão bản ngại nói ra. Hắn không cho rằng Tà Thiên có thể làm đến mức đó được.
Tuy Tà Thiên nói không hiểu nhưng xem mấy lần khách đánh bạc hắn đã biết chơi rồi đi đến phía bàn đánh cầm xúc xắc lên lay nhẹ nó.
- Này, Cổ lão bản ta nói này, ngươi lại tính làm gì thế?
- Ha. Hiếm lạ. Sòng bạc duy nhất ở Biện Lương không làm nhà cái thế mà muốn hạ thân cao quý xuống nước rồi sao.
- Lẽ nào tên tiểu tử này là cao thủ? Nhưng nhìn cái kiểu lắc xúc xắc của nó không giống lắm.
…
Cổ lão bản hậm hực cười, tay phải dưới quầy sống chết cầm một hào bạc. Đây là tài sản duy nhất của hắn. Sở dĩ không trực tiếp lên vì đoán ra bản thân ở thế đổ máu ở đó thế nên muốn mượn tay Tà Thiên chưa nhuốm chàm kiếm chút tiền.
Rầm một tiếng, xúc xắc rơi xuống, Tà Thiên cũng không thừa nước đục thả câu mở ra đã thấy mặt một, hai, bốn và bảy.
Tà Thiên làm Cổ lão bản kinh ngạc một trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, ánh mắt thâm thúy. Bởi vì sáu vị khách cược đều nhỏ mà chỉ một ván này hắn phải đền đến bại sản rồi.
Những kẻ cược cười phá lên. Tà Thiên vẫn mặc kệ không hỏi. Nếu Cổ lão bản kêu đổ thì hắn đổ. Mấy ván liên tiếp Cổ lão bản đã lỗ trăm lượng bạc. Những kẻ chơi cũng đã biết trình độ của Tà Thiên bắt đầu trò chuyện vừa đánh bạc một cách lơ đãng.
- Há. Ta vừa nghe vài ngày trước ở Lạc Vũ Lâu đã xảy ra chuyện lớn.
- Chậc, lão đây biết từ lâu rồi. Vẽ chuyện. Còn chẳng phải lão bản nương của Lạc Vũ Lâu giở mánh khóe sao. Vài năm gần đây, vì để lấy lòng nhân vật lớn ở Biện Lương mà tốn hết bao nhiêu tâm tư!
- Thế ra kẻ họ Tạ tên cái gì Dũng là đào kép Lạc Vũ Lâu mời đến?
…
Tay Tà Thiên dừng lại nhìn con bạc trước mặt.
- Vớ vẩn. Nếu chẳng bỗng dưng nhảy cái gì Tạ gia. Nghe xong còn mong chưa từng nghe thấy đấy.
- Cũng chưa chắc. Dương Sóc thành cách Biện Lương quá xa. Chưa hắn đã có Tạ gia mà.
- Ha ha. Nếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thật sự có một Tà Thiên mới mười hai mười ba tuổ,i tu luyện một tháng đột phá lên Man Lực cảnh tầng chính. Ở hành lang Hà Tây biến thành sát nhân giết Lý Nguyên Dương Nội Khí tầng thứ nhất sao?
Thình một tiếng, xúc xắc trong tay Tà Thiên bị hắn bóp nát!
- Tà Thiên. Ngươi ngươi làm gì!
Cổ lão bản cuối cùng cũng tỉnh ra, biết mình thua thảm thế nên định nhân cơ hội đánh gãy ván cờ chỉ Tà Thiên mà mắng:
- Ngươi không biết khách kỵ việc đồ chơi bị hỏng sao. Rồi hôm nay làm sao cược đây! Còn không mau lui xuống!
Sáu người cũng chẳng cao hứng nhưng thấy Cổ lão bản định nhân cơ hội chuồn mất nhất thời cười nói:
- Không sao. Người mới mà. Chúng ta chẳng để bụng đâu. Đổi cốc khác rồi tiếp tục. Thì ra ngươi là Tà Thiên? Há há, chẳng trách ngươi lo lắng đến vậy.
Các con bạc được một trận cười to lại nhìn Tà Thiên không nhúc nhích nhất thời có chút buồn bực. Người gần Tà Thiên vươn tay hung hăng dùng sức đẩy hắn, quát:
- Mau lắc đi. Đừng lãng phí thời gian của ta!
Tà Thiên ngẩn ra đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên đó sau đó đến bàn với cốc xúc xắc mới lắc nhẹ rồi bỏ lên.
- Má ơi, lắc như thế là lắc cho ta tán gia bại sản luôn sao!
Cổ lão bản thấy thế buồn bã hô lên, lòng đau như cắt.
Sáu kẻ đó nghe âm thanh tru tréo thê thảm của Cổ lão bản cười phá lên:
- Cũng niệm tình cũ nếu không với số cá cược này cho dù ngươi có bán hết nội tạng cũng phải trả cho hết. Đến mà nhìn này, thắng được bao nhiêu nữa này. Mẹ ơi! Báo tử!
Cổ lão bản đang muốn nằm lăn lộn trên mặt đất nghe vậy giật mình bật dậy lao đến bàn, ánh mắt gắt gao nhìn ba viên đều cùng màu đỏ chói trong cốc đảo tròng mắt trong sung sướng rồi ngất đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook