Vạn Cổ Tà Đế
Chương 57: Đại hội võ lâm - Tin tức chấn động (1)

Đứng dưới chân Biện Lương thành Thành, Tà Thiên rơi vào trầm tư.

Hắn không biết tại sao nơi càng phồn hoa, tường thành lại càng cao.

Hắn từng nghe người của Mộc Lan thành nói rằng thành này đã lâu không tu sửa cộng với sự xâm lấn của cát gió và chiến tranh tàn phá. Tường thành vốn cao mười thước giờ chỉ còn sáu thước. Tường thành Dương Sóc thành cao mười thước cách Mộc Lan thành một trăm mét, đi qua bức tường thành đầu tiên của hành lang Hà Tây là hai mươi thước.

Mà bây giờ Biện Lương thành đang ở trước mắt Tà Thiên. Tường thành cao đến hai mươi lăm thước khiến người hoa cả mắt.

Còn chưa bước đến cổng thành, Tà Thiên đã bị tiếng ồn phát từ phía cổng làm phiền. Khoảnh khắc khi hắn đi qua cái lỗ dài hai mươi thước của thành nhất thời ngây cả người.

Cả đời hắn chưa từng thấy nhiều người đến vậy.

- Đồ quê mùa từ đâu đến đấy. Nếu thấy của hiếm lạ thì đứng một bên mà nhìn. Đừng đứng đây cản đường!

- Cô nương à, ta đang gấp lắm, nhường phía trước một chút đi!



Tà Thiên nán lại nhìn chung quanh. Giờ đây bản thân trở thành kẻ trời cũng chẳng dung, hắn yên lặng đứng sang một bên nhìn hàng người như rồng rắn nối nhau tiến vào Biện Lương thành không gây bất cứ tiếng động nào.

Vừa vào thành đã bị người mắng nhưng Tà Thiên chẳng hề để ý. Vừa định rời đi bỗng một thiếu niên vọt lên trước mặt nhìn hắn từ đầu tới cuối, cười bí ẩn nói:

- Huynh đệ lần đầu đến Biện Lương?

Tà Thiên gật đầu.

- Này, chẳng giấu gì ngươi, ta cũng thế.

Người thanh niên kéo Tà Thiên sang một bên chỉ hầu bao trên vai:

- Thúc ta ở Biện Lương kiếm sống bởi vì không đủ nhân lực nên gọi ta đến giúp. Ta nghĩ một mình ta cũng không giúp gì được cho thúc ấy, nhìn ngươi cũng không phải người xấu nên có ý mời ngươi cùng đi. Có được hay không?

- Thúc ngươi làm gì?



Tà Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi.

Thanh niên tiến gần bên Tà Thiên, thấp giọng nói:

- Sòng bạc.

Nửa canh giờ sau dưới sự dẫn dắt của người thiếu niên, Tà Thiên cuối cùng đã đến cửa sòng của vị thúc thúc đó.

Sòng bạc này không có bảng hiệu chỉ có một ngôi nhà trệt có khu vườn nhỏ, trên rèm cửa vẽ hình xúc xắc tượng trưng việc kinh doanh của cửa hàng. Tà Thiên đang nghĩ có nên vào hay không, cũng không phải hắn ghét cờ bạc mà hắn đứng trước cửa một thời gian dài mà không có một bóng khách nào.

- Ơ, Cẩu Đản, tìm giúp ta rồi à?

Một cánh tay trung niên vén rèm cửa, lười biếng ngáp thật to, ngoáy lỗ mũi rồi liếc xéo Tà Thiên, cau mày nói:

- Ngươi mang tên giúp việc này tới tới đây làm gì? Gầy quá thì làm được gì?

Cẩu Đản không vui, vỗ bốp bốp vào bả vai Tà Thiên:

- Sao lại gầy như vậy. Cẩu Đản ta còn gầy hơn cả hắn, một ngày có thể chạy hết cái Biện Lương thành! Cổ lão bản, người ta đã đem đến cho ngươi! Nhanh chóng trả tiền đây cho ta!

Cổ lão bản gãi gãi cánh tay, cười mỉa mai:

- Bây giờ vẫn chưa khai trương, cho dù có mở thì cũng vài ngày nữa mới trả cho ngươi. Ta nào biết ngươi có cùng tên tiểu tử đó có thông đồng cùng nhau hay không. Ngươi vừa đi hắn cũng cong mông rời đi. Ta biết đi tìm ai đây?

- Được.

Cẩu Đản không nói hai lời đã đồng ý xoay người cười với Tà Thiên:

- Huynh đệ à, ra ngoài không dễ đâu, phải no bụng trước đã chứ? Ngoan ngoãn làm việc. Cổ lão bản là người tốt sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu!

Đưa mắt nhìn Cẩu Đản rời đi, Tà Thiên quay người cùng Cổ lão bản đi vào. Nói là sòng bạc nhưng thực ra có sáu cái bàn trong một phòng, sáu cốc xúc xắc trên mỗi bàn, mười mấy chiếc ghế rải rác trên sàn, mặt đất đầy xương cốt đã gặm qua.

- Trước tiên hãy dọn dẹp sau đó nghỉ ngơi đi.

Cổ lão bản đẩy cửa phòng sau nằm trên chiếc ghế xích đu phơi nắng đồng thời uể oải phân phó:



- Ban ngày không có khách. Ngươi muốn làm gì cũng được. Buổi tối phải lên tinh thần cho ta hầu hạ những con bạc thật tốt. Chỉ có bấy nhiêu quy tắc, làm tốt, một tháng năm lượng bạc. Làm không tốt thì biến.

Tà Thiên nhìn một vòng xung quanh, hỏi:

- Ta ở chỗ nào?

Theo ngón tay của Cổ lão bản, Tà Thiên tìm được phòng của mình. Mở cửa ra trông cũng sạch sẽ, Tà Thiên bỏ tay nải lên bàn, chén trà vừa rót chưa kịp uống thì nghe thấy giọng Cổ lão bản vang lên.

- Nước trong ấm pha vào tháng trước, không muốn bị tiêu chảy thì tự đun đi.

Dừng một chút, Cổ lão bản miễn cưỡng chống người dậy nhìn Tà Thiên:

- Biết nấu cơm không?

- Biết một chút.

Cổ lão bản vui mừng khôn xiết:

- Tiền công thêm hai lượng cũng bao luôn ngày ba bữa cho ngươi.

Tà Thiên vô cùng chịu khó, nửa tiếng đã làm xong mọi thứ. Khi hắn mang bữa cơm ba món đến chiếc bàn đá cạnh ghế, Cổ lão bản cuối cùng cũng đứng dậy, dùng mũi hít lấy hít để, hai mắt sáng ngời:

- Chậc chậc, không tồi. Đến phòng ta lấy vò rượu ra đây.

Cổ lão bản vừa ăn vừa uống. Tà Thiên im lặng bới cơm. Sau vài chén, Cổ lão bản có hơi cao hứng nhìn Tà Thiên càng thêm thuận mắt nên bắt đầu tán gẫu.

Là người Biện Lương sinh trưởng tại đây, chung quy Cổ lão bản mở miệng khép miệng cũng không rời khỏi chuyện và con người ở đây. Đây cũng chính là nguyên nhân Tà Thiên đến sòng bạc.

Tà Thiên nghe rất chăm chú. Điều này khiến Cổ lão bản rất cảm động. Thế là một bữa ăn đầy đủ của một gia đình bình thường quả thực đã bị hắn ăn theo tiết tấu của buổi yến tiệc hoàng gia. Suốt ba tiếng đồng hồ, Cổ lão bản nói không ngừng, Tà Thiên cũng hiểu đại khái về Biện Lương thành này.

Ví như hắn biết vị thế của Ân gia tại Tống quốc và biết được Cung Lão - người vừa cứu sống rồi lại muốn giết hắn thật ra là cao thủ võ lâm đứng đầu Tống quốc. Đương nhiên, đây là dưới tình huống tam đại phái không ra mặt.

Điều thu hút sự chú ý của Tà Thiên. Đó là cuối cùng hắn cũng biết được hai chữ “Hứa Thiếu” đại diện cho cái gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương