Vạn Cổ Ma Thần
Chương 85: Đi xem một chút

Vũ Huyền Đại Lục rộng lớn bao la, kéo cả tỷ tỷ tức vạn dặm, từ đầu đến cuối không nhìn thấy điểm giới hạn của nó. Phóng tầm mắt mà nhìn đến cũng chỉ lờ mờ thấy được một góc của đại lục, có người nói, cho dù là Thánh cảnh cũng khó mà thấy hết được Vũ Huyền Đại Lục.

Tại lúc này, một nơi trong Vũ Huyền Đại Lục rộng lớn, bên trong vô tận dãy núi chập trùng, bao quanh tạo thành một trường thành vững chắc, sừng sững không ngã tại vô tận thời gian bên ngoài.

Bên trên trường thành có từng cái lầu lớn, cổ điện ẩn hiện, vững vàng nằm đó, mây mù ở đây cũng thường xuyên che kín mọi thứ, càng làm nó thêm thần bí.

Tại trường thành bên trên, một pho tượng khổng lồ hiên ngang đứng ở đó, khí tức bá đạo, uy nghiêm tản ra khiến trời xanh kiêng kỵ, người người kính sợ.

Kim quang lóe hiện từ pho tượng che kín một mảnh trời đất, tựa như nơi này không có ngày đêm, chỉ có kim quang rọi sáng. Pho tượng nhìn vào vô cùng chói mắt, bên trên có vô tận ấn ký cổ xưa, khi nhìn vào pho tượng này, như thấy được ngàn vạn khỏa nhật nguyệt bị lấy tạc vào trong.

Pho tượng Kim Cốt này được điêu khắc vô cùng tinh xảo, không biết là do ai điêu khắc, vào thời đại nào, nhưng chắc chắn niên đại rất xa xôi, thậm chí là ngược dòng mà tính. người điêu khắc cái này chắc chắn cũng là Tiên, bởi phàm nhân không ai có thể làm được nó cả.

Đến cả những người cả đời ở đây cũng không biết pho tượng Kim Cốt này rốt cuộc từ đâu mà có, bởi từ lúc bọn hắn nhận thức được thì đã thấy pho tượng Kim Cốt tồn tại, giống như một vị thần linh khai sáng bọn hắn.

Bên trên pho tượng chằn chịt từng sợi kim quang, mỗi sợi kim quang như lấy toàn bộ kim quang trên toàn bộ Thiên Địa mà vào, chảy xuôi vào trong pho tượng. Pho tượng bất động ở đó, hai mắt như hai khỏa tinh thần xoay vòng, nhìn ngước lên trời cao, kim quang phóng thẳng thượng thiên, một cỗ bá uy mãnh liệt tản ra, thần uy vô cùng vô tận, tại dưới thần uy, cả Thiên Địa như lấy nó làm trung tâm, bắt đầu xoay quanh nó.

Bên trong một nơi cổ điện rộng lớn, nơi này không có một ai, chỉ duy nhất là đang lơ lững ở giữa cổ điện là một đạo kim quang đang lóe rộng ra.

Đột nhiên dúng lúc này, cổ điện rung lên, vô số quang hoa từ kim quang bắn ra, soi sáng cổ điện.

“Oanh, oanh, oanh...” vô số tiếng nổ lớn từ đạo kim quang vang lên, cả thời không dường như bị nổ nát, cả cổ điện lay động như muốn đổ, cả Thiên Địa trong chớp mắt như tỏa sáng lên đồng dạng.

Tại dưới kim quang càng lúc càng mãnh liệt, chợt thấy tại nơi kim quang không gian sụp đổ xuống, liền sau đó thấy được kim quang đang không ngừng tụ lại, hình thành nên một bóng người, lúc này bóng người kia như được bao phủ trong kim quang, hình thành một tầng kim quang ngăn cách mạnh mẽ.

“Răng rắc, răng rắc” từng tiếng vỡ nát vang lên, đột nhiên tầng kim quang như bị đánh vỡ, đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nứt vỡ ra.

Cuối cùng, một tiếng “oanh” vang lên, bỗng thấy kim quang như hạt cát nơi sa mạc, vô cùng vô tận bay ra, che kín cổ điện, từng nơi đều là kim quang mãnh liệt, nhất thời làm cổ điện lâm vào kim quang vô tận.

Nếu như lúc này có ai đó ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì tại nơi kim quang lúc trước, không biết lúc nào đã có thêm một người, người này cả người rọi ra kim quang mảnh liệt, khí tức Thánh Hoàng áp xuống, khiến thời không vặn vẹo sụp đổ.

- Đáng chết! Không ngờ tiểu tử kia vậy mà quỷ dị như vậy, làm ta mất đi một bộ Kim Cốt cực phẩm. Thật đáng chết mà!

Một giọng nói vô cùng phẫn nộ vang lên khiến cổ điện rung rẩy.

Sau khi phẫn nộ xong, lão ta lại có chút kinh sợ, không ngờ vừa mới ra ngoài không lâu đã gặp được cường giả Thánh Đế, đúng là không ngờ đến, lại còn gây thù với kẻ đó nữa chứ.

Nghĩ tới gây chuyện với Thánh Đế cường giả, lão không khỏi âm trầm, nếu như kẻ đó mà không muốn bỏ qua mà nói, lão ta chỉ sợ cũng không ngăn cản được.

Lão trầm ngâm một lát, nếu thực sự đến lúc đó, lão lại mời ra những tiền bối bên trong kia a.

...

Cũng tại lúc đó, một nơi lơ lững trên hư không, nhìn qua giống như một tinh cầu khác đang nằm ở Vũ Huyền Đại Lục.

Bên trong một căn phòng lớn, một cỗ khí tức âm trầm cuồng bạo tản ra.

“Phanh —” một tiếng vỗ bàn vang lên, lập tức thấy được bàn đá bị đánh thành bụi phấn bay tán loạn.

- Nhi tử của ta bị người giết chết, các ngươi còn nói ta không muốn quản, chẳng lẽ nhi tử của ta chết oan như vậy, ta đây là phụ thân còn không thể vì hắn mà báo thù sao. Nếu như nhi tử của các ngươi cũng bị người giết, các ngươi có ở đây nói vậy không.

Lục Mạnh Cơ tức giận quát một tiếng với ba người ngồi đối diện.

- Mạnh Cơ sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là không muốn ngươi trong lúc nhất thời mà phá hủy kế hoạch. Chỉ cần kế hoạch thành công, đến lúc đó tùy ngươi muốn gì thì làm, báo thù hay làm gì cũng được.

Vạn Bá Lâm là một vị trung niên tuấn tú, hai mắt như tinh thần sáng, khi thấy Lục Mạnh Cơ quát lớn cũng chỉ cười nhạt, chậm chạp nói.

- Sư dệ ngươi nên kiềm chế một chút a!

Một lão giả tên Bì Phụng cũng nói ra.

- Kiếm chế con mẹ ngươi! Hừ hừ, các ngươi thật cho rằng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì, một lũ ngu ngốc, chỉ có các ngươi ngu ngốc như thế mới tin tưởng lời nói tên kia.

Lục Mạnh Cơ vô cùng khó chịu, không nhịn được nữa, trừng mắt bọn hắn, mắng.

Nhi tử của hắn bị người giết chết đã khiến hắn tức điên, nay đám ngu ngốc này còn muốn cái gì kế hoạch, giả đạo đức, cái này khiến hắn không nhịn nổi nữa.

Nói rồi, hắn xoay người hiên ngang rời đi, để lại đám người phía sau hai mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt.

- Hừ, ta đây đi cũng không cần các ngươi cho phép, đợi ta báo thù xong, lại cùng các ngươi tính toán.

Lục Mạnh Cơ âm trầm suy nghĩ.

...

Mấy ngày nay, toàn bộ Thanh Vân đảo còn đang trong tình trạng kích động cũng trở nên bình tĩnh trở lại, tin tức về nữ tử thần bí đánh bại Quỷ Thánh cũng bị áp xuống, mặc dù vẫn còn vài ngươi truyền miệng thế này thế nọ, nhưng cuối cùng cũng không còn như lúc đầu.

Đây chính là vậy, chuyện gì vừa mới ra điều oanh động như thế, nhưng trải qua vài ngày, mọi chuyện liền khác hẳn. Bất quá, như thế cũng không hẳn, bởi vì đó là do có những thế lực cự đầu ra tay áp chế xuống, nếu không chắc chắn sẽ còn vô cùng náo nhiệt a.

Những thế lực cự đầu kia áp xuống tin tức này, chắc chắn sẽ có suy nghĩ của mình, bọn hắn tự nhiên không muốn tin tức ở Kim Châu có một tiểu quái vật đang muốn quật khởi ra cho Thần Châu cùng Tử Châu kia nghe.

Bên Song Châu đã có vô số quái vật rồi, nếu như bị bọn hắn biết liền càng không hay. Không phải bọn hắn sợ kẻ này bị lôi kéo sang đó, mà sợ bị Song Châu gây sức áp lực, áp chế không cho kẻ này địa phương phát triển, như thế thì cho dù là quái vật thế nào cũng khó mà trưởng thành.

Vậy thì hỏng!

Đương nhiên những thế lực này cũng không nói ra như vậy, nên không ai biết bọn hắn động tay động chân, càng không biết bọn hắn suy nghĩ gì.

Mà cũng không ai đi đau đầu suy nghĩ đến vấn đề này, mọi người nên làm gì thì lúc này vẫn như cũ mà làm.

Mấy ngày nay Dạ Ảnh cũng không rảnh, hắn thường xuyên đi tới chỉ điểm cho Băng Lãnh Sương, từng cái áo nghĩa khó hiểu cũng được Dạ Ảnh nói ra một cách dễ dàng, làm Băng Lãnh Sương vốn không hiểu cũng trở nên đơn giản dễ hiểu hơn nhiều, làm nàng minh bạch rất nhiều thứ.

Nàng trước kia tu luyện các công pháp, thần thông cũng bị Dạ Ảnh chỉ ra từng lỗi sai, lại được chứng kiến vô số ảo diệu mà nàng trước đó không chạm tới từ Dạ Ảnh, khiến nàng cảm thấy mơ mơ màng màng.

Cứ như hắn có thể biết hết thảy mọi thứ, từ Thiên Địa, đại đạo, vạn vật.

Ngay đến cả nàng tu luyện công pháp, thần thông của Băng Tộc cũng được hắn nói ra, thậm chí hắn còn đưa nàng một môn thần thông của Băng Tộc, mà môn thần thông này nàng lại cảm thấy mạnh hơn không biết bao nhiêu so với thần thông của những đại nhân vật ở Băng Tộc tu luyện.

Cái này khiến nàng có chút không tin nổi, nhưng sau đó lại biết môn thần thông này chính là Băng Thiên Nữ Đế tạo ra, không khỏi chấn động, lại càng thêm rung động.

Nhưng nàng càng thêm ngạc nhiên là tại sao Dạ Ảnh tựa hồ rất quen thuộc Băng Tộc, càng có quan hệ với tổ tiên của nàng. Nàng lắc đầu không muốn nghĩ nhiều, trước mắt nàng không có tư cách đi quan tâm nó, đợi sau này thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó tự mình tìm đáp án là được.

Dạ Ảnh nhìn đến Băng Lãnh Sương đã có thể nhanh chóng hiểu được những lời hắn nói, liền gật đầu bình thản nói ra:

- Ngộ tính không sai...

- Ân...

Nhiều ngày như vậy được Dạ Ảnh chỉ điểm, nàng tâm cảnh có chút tăng lên, cũng quen thuộc Dạ Ảnh hơn trước, biết được tính cách Dạ Ảnh thích tùy tiện, nên nàng cũng không muốn quá câu nệ, chỉ gật đầu coi như đáp lại.

Đột nhiên, nàng hai mày nhíu chặt, hướng ra phía bên ngoài nhìn ra, liền sau đó, một cỗ khí tức băng hàn nhẹ tản ra xung quanh. Lúc này mặt trời đã treo cao, nhưng dưới băng hàn khí tức này, mặt trời tựa như bị đóng băng.

Dạ Ảnh lại bình thản, nói ra:

- Tốt rồi, đã đến liền ra xem một chút, ở đây cũng nhàm chán.

...

Ps: AE quăng np, vote 5* để ủng hộ tác nha!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương