Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cũng may game chỉ là game, Hà Tấn tận lực đem 『 Thần Ma 』 trở thành nơi chốn để bản thân phóng túng, à không, là chỗ cho phép bản thân tự do cất cánh bay xa. Cậu tự an ủi chính mình, bất kể lễ tiết có rơi rụng đến thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cái thế giới ảo mà thôi, không cần phải lưu tâm quá mức, dù sao cũng chẳng có ai hay biết được đâu… Về phần Hầu Đông Ngạn, sau này có thể hai người sẽ đụng mặt trong game, thế nhưng căn cứ vào tính cách của Hầu Tử, Hà Tấn cảm thấy kể cả mình có chơi acc nhân yêu thì cậu ta cũng sẽ không ngạc nhiên quá mức, mấu chốt là bản thân mình, dưới loại tình huống nào cũng phải vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh… (← muốn tẩy não phải nói đi nói lại ba lần)

Tự trấn an bản thân xong xuôi, Hà Tấn liền yên tâm đi ngủ.

Một đêm say giấc nồng tuyệt không mộng mị, hôm sau là thứ bảy, Hà Tấn không có kế hoạch gì. Từ sau khi rút khỏi hội sinh viên, cậu bỗng chốc có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cho dù việc học tập của năm thứ ba khá là bận rộn, song cậu vẫn có thể dễ dàng phân bổ điều tiết thời gian. Buổi sáng Hà Tấn lên giảng đường tự học một lát, sau đó sẽ đi tới trung tâm vừa học vừa làm tìm việc một phen.

Thực chất, cái trung tâm quản lý nhân sự chuyên môn và giới thiệu công tác vừa học vừa làm này cũng không giúp ích được bao nhiêu, bình thường người ta chỉ tuyển gia sư khoa Vật lý hoặc là Hóa học, còn về phần thực tập thì phạm vi lại rất nhỏ, hơn nữa hiện tại lại không phải nghỉ đông hay nghỉ hè, không có toàn thời gian rảnh rỗi, cho dù công ty nào đó tuyển dụng nhân sự ngắn hạn cũng sẽ không cân nhắc tới sinh viên, bởi vì không đủ thời gian và kinh nghiệm.

Hà Tấn lăn lộn trong đống tư liệu thông báo tuyển dụng cả nửa ngày, mới thấy quản lí nhân sự của một công ty đầu tư có tiếng muốn tìm trợ lý, lại nói ưu tiên cho sinh viên chuyên ngành quản trị. Tuy rằng ngành cậu học không phải là cái này, thế nhưng nhìn vào yêu cầu công việc đối phương nêu ra, cậu nhận thấy cơ bản mình đều đáp ứng được, vì thế liền ôm tâm tư thử một phen mà gửi hồ sơ đi.

Buổi tối Hà Tấn nhận được điện thoại của mẹ, vừa mới nghe máy đã bị tra hỏi một hồi, từ tình hình học tập cho đến quan hệ bạn bè, không một cái gì là đối phương bỏ sót. Hà Tấn phiền não ứng phó vài câu, tất nhiên không hề kể tới chuyện đi du thuyền và chơi game. Hai năm rưỡi trôi qua, dù gì thì cậu cũng đã sớm học được cách lá mặt lá trái với người nhà. Chẳng qua, người phụ nữ kia thật sự rất thần kinh, còn đa nghi thành tính, chỉ cần nghe được một câu không hợp ý liền triệt để truy hỏi đến cùng.

“Không phải con có đối tượng rồi chứ? Trong trường học có ai để ý tới con không? Mẹ đã nói rồi, hiện tại việc học là quan trọng nhất, tốt nhất đừng có linh tinh, từ giờ đến lúc tốt nghiệp còn có rất nhiều chuyện xảy ra, ai cũng không thể nói chắc được…”

“Mẹ, con không có…”

“Hơn nữa, nữ sinh thi được vào trường con phần lớn là loại cao ngạo, sẽ không phải một người biết lo cho gia đình, bản thân con phải lý trí, sau này còn gặp được nhiều cô gái tốt hơn…”

“…”

Hà Tấn không hài lòng với hơn phân nửa câu nói của mẹ, nhưng cậu biết cho dù mình có phản bác cũng chẳng tác dụng gì cho nên dứt khoát bảo trì trầm mặc mà nghe người ở bên kia đầu dây điện thoại tự biên tự diễn.

Cậu biết, bà luôn lấy cái danh nghĩa “vì tốt cho con” mà sắp này đặt nọ, cậu cũng biết, người phụ nữ kia đích thực lo lắng cho mình, song, kể cả có hiểu được lòng bà thì cậu vẫn không cách nào ủng hộ.

Gọi video call hết nửa tiếng đồng hồ, sau khi gác máy Hà Tấn mới mang theo vẻ mặt buồn khổ mà than ngắn thở dài ở trên giường, trong lúc nhất thời, sức lực toàn thân cậu như bị người rút cạn sạch.

Đúng lúc ấy, Tần Dương gửi tin nhắn hỏi ngày mai hẹn gặp vào lúc mấy giờ, nghĩ tới đàn em khóa dưới đẹp trai lại ngay thẳng nhiệt tình, cuối cùng Hà Tấn cũng khôi phục một chút tinh thần.

“Mấy giờ cậu thức dậy? Muốn tới phòng tự học ở thư viện không?” Hà Tấn hỏi.

Tần Dương: “Khoảng tám giờ, chúng ta hẹn chín giờ được chứ? Cậu lên phòng ký túc của tôi đi, 417B.”

Cứ hai gian phòng ngủ trong ký túc xá sẽ có một phòng học dùng chung, đích thực có thể học ngay ở ký túc, hơn nữa lầu trên lầu dưới cũng khá là gần, vì thế Hà Tấn liền đồng ý. Ngày hôm sau, đúng giờ cậu mang theo tư liệu cùng bút ký của mình đi lên, vừa tìm được phòng số 417, đang định gõ gõ mấy cái thì Tần Dương đã đi ra mở cửa phòng rồi.

“Cậu đến rồi.” Hôm nay Tần Dương chỉ mặc một cái áo thun tay dài cổ tim phối với quần nhung rộng thùng thình, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản.

Hà Tấn theo hắn bước vào, vốn tưởng sẽ giảng bài cho đối phương ở phòng sinh hoạt chung, nào ngờ Tần Dương lại một phen dẫn cậu vào trong phòng ngủ.

“Phòng cậu không còn ai nữa à?” Hà Tấn nghi hoặc, ký túc xá Hoa đại đều là hai người một gian, so với phòng ngủ thì phòng sinh hoạt bên ngoài hẳn là càng thích hợp dùng làm nơi học tập.

Tần Dương đẩy cửa ra, trả lời: “Tôi ở một mình.”

Trong phòng đã mở hệ thống sưởi hơi, Hà Tấn kinh ngạc nói: “Vì sao lại ở một mình?”, lại đảo mắt quan sát một lượt, đúng là trên cái giường còn lại không có chăn đệm, chỉ đặt vài cái hộp đựng đồ màu trắng.

“Bạn cùng ký túc của tôi ra nước ngoài sau khi nhập học không bao lâu, nghe nói cậu ta đã đóng hết tiền ký túc xá của năm thứ nhất, đến năm thứ hai, quản lý ký túc xá cũng vẫn chưa sắp xếp sinh viên mới tới đây, có lẽ đã quên rồi.” Tần Dương giải thích.

Hà Tấn: “Đãi ngộ rất không tồi nha, một mình một thế giới!”

“Ha ha, một mình đôi khi cũng rất nhàm chán.” Tần Dương đến gần chiếc bàn học có đặt một cái máy tính và vài quyển sách chuyên ngành, sau đó kéo cái ghế dựa ở chiếc bàn trống gần đó sang, nói: “Chúng ta ngồi đây đi.”

Hà Tấn gật gật đầu, ngồi xuống, “Cũng phải…” Mặc kệ thế nào, có bạn cùng phòng ở chung thỉnh thoảng còn có thể chém gió hoặc đùa giỡn với nhau, lúc nào cũng một thân một mình đích thực khá là nhàm chán.

“Cậu ngồi một lát đi, tôi đi pha cho cậu tách cà phê.” Dứt lời Tần Dương liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Hà Tấn nhìn quanh một vòng, thấy ở góc tường có dựng một đôi vợt tennis, trên giường chăn gối cũng không được gấp, vẫn giữ nguyên bộ dáng bị người xốc lên sau khi thức dậy, song thoạt nhìn không có cảm giác lộn xộn mà trái lại còn có phần biếng nhác và tùy tiện.

Ghé mắt nhìn sang chiếc áo khoác đang vắt trên lưng một chiếc ghế dựa khác, chỉ thấy nhãn mác lộ cả ra bên ngoài, là áo của thương hiệu MIZUNO, đây đúng là chiếc áo mà Tần Dương đã cởi ra rồi phủ lên vai cậu ngày hôm ấy, nghĩ đến một màn kia, khuôn mặt Hà Tấn lại vô thức nóng lên, cậu nhanh chóng quay đầu mở tư liệu ra, cân nhắc xem lát nữa nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Tần Dương pha cà phê xong liền đi đến phía sau Hà Tấn, lặng lẽ chống một tay lên lưng ghế dựa, tay còn lại vòng qua đem tách cà phê đặt xuống mặt bàn.

Vốn dĩ tư thế này cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng thời điểm xoay người, Tần Dương lại cố tình cọ cọ ngực vào gáy của Hà Tấn, ngay sau đó, một luồng hơi thở đậm chất đàn ông trực tiếp ụp xuống bao trùm toàn thân thể cậu…

“Cậu mặc nhiều như vậy, không thấy nóng sao?” Phía trên truyền đến một câu như vậy.

Trong phòng quả thực rất ấm. Nhưng vấn đề là, chẳng hiểu vì sao Hà Tấn lại nghĩ tới một tiếng “Tấn nhi” mà Thương Hỏa gọi cậu ở trong game, vì thế một dòng điện lập tức men theo từng sợi tóc mà xuyên thẳng vào trong đầu óc cậu!

“À không…” Lúc này Hà Tấn đích thực phải cảm tạ thể chất đặc biệt của mình, may mắn bất kể nội tâm có biến động dữ dội như thế nào thì ngoài mặt cậu đều không có biểu hiện gì khác biệt.

Tần Dương nhanh chóng lùi lại, kéo ghế của mình tới ngồi bên cạnh đối phương, còn cầm theo giấy bút để ghi chép.

Hà Tấn hít sâu một cái, sau khi tỉnh táo trở lại liền mở cuốn sổ ghi chép những cấu trúc ngữ pháp trước kia của mình ra, hỏi: “Từ đơn trong phạm vi cấp 6 của cậu đều ổn cả chứ?”

Tần Dương: “Tương đối.”

“Thế thì không thành vấn đề đâu,” Hà Tấn chỉ vào những dòng ghi chép trên sổ, nói: “Ngữ pháp CET – 6 chủ yếu là mấy cái này, đọc qua một lượt tôi sẽ tóm gọn lại cho cậu, nếu có vấn đề gì cậu cứ trực tiếp hỏi lại tôi… Tôi sẽ căn cứ theo từ loại mà nói, hôm nay trước tiên nói về động từ, danh từ cùng mạo từ, cậu không ghi chép lại cũng được, lát nữa tôi sẽ cho cậu mượn sổ ghi chép của tôi.”

Tần Dương cười nói: “Hào phóng như vậy à, tôi còn nhớ ngày đó bút ký của cậu đều là sao chép lại rồi bán lấy tiền nha.”

“Tôi giữ lại cũng không ích gì, cậu thi xong trả lại cho tôi là được.” Hà Tấn nói, xong đâu đó bắt đầu nói về các loại từ vựng trong tiếng Anh.

Ban đầu, Tần Dương còn kiên nhẫn nghe người nọ nói, thế nhưng chẳng bao lâu sau đã có chút thất thần. Hắn nhìn bàn tay đang cầm bút ở ngay gần của Hà Tấn, cổ tay thon nhỏ, xương khớp rõ ràng, móng tay ngắn mà sạch sẽ, còn lộ ra một chút da thịt màu hồng… khẽ lướt tầm mắt lên cánh tay của đối phương, trượt qua bả vai tới phần hầu kết khe khẽ nhấp nhô khi người kia nói chuyện… lại nhìn về phía trước một chút, nửa bên mặt nghiêng của cậu ta… đích thực nhỏ nhắn giống hệt nam sinh, không hề có vẻ tục tằng hay là nam tính của thời kỳ trưởng thành, phi thường thanh tú, nhẹ nhàng và vừa mắt.

Hà Tấn kiên nhẫn giảng giải, vào lúc lật trang thì thoáng ngẩng đầu, bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt quan sát tìm tòi của người nọ.

“Cậu…” Hà Tấn lập tức khẩn trương, “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tần Dương vô cùng bình tĩnh đáp: “Trên mặt cậu có vết bẩn.”

Hà Tấn đưa tay sờ sờ mặt của mình: “Chỗ nào?”

Tần Dương đẩy ghế ra sau, ngửa người rút tờ khăn giấy ở trên bàn học của mình đưa cho Hà Tấn: “Chỗ xương gò má, hình như dính bụi, ít thôi, cậu lau đi.” Ngữ khí kia, biểu tình kia, nói cứ như là thật vậy.

Mà Hà Tấn cũng thực sự tin lời cậu ta, nghiêm túc dùng sức lau lau, hỏi: “Còn không?”

“Hết rồi,” Tần Dương lại khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái, mặt không đổi sắc cúi đầu, hỏi, “Cậu viết chữ đẹp quá, có từng luyện chữ không?” Trên bút ký ngoại trừ những ký tự tiếng Anh ra thì còn ghi chú bằng tiếng Trung nữa.

Hà Tấn: “Khi còn bé đã từng luyện một thời gian.”

Tần Dương: “Thư pháp với bút cứng à?”

“Là bút lông, theo một ông thầy luyện thể chữ Lệ và thể chữ thời Nguỵ Bia khá lâu, sau đó là Khải thư, kế tiếp khi dùng bút đầu cứng thì có thể bắt chước những nét chữ xinh đẹp của người khác rồi tự luyện, không qua khóa học chính thức nào cả nhưng chỉ cần có căn bản là có thể chậm rãi hình thành phong cách riêng của mình.” Hà Tấn vò vò khăn giấy trong tay, hoàn toàn bị di dời lực chú ý.

Tần Dương: “Hiện tại tất cả đều quen dùng máy tính, người có thể viết ra những nét chữ đẹp thực sự không nhiều… Người ta đều bảo ‘chữ cũng như người’, tôi thấy chữ cậu viết vô cùng tiêu sái, nét phẩy nét móc đều tràn đầy sức mạnh, nhưng mà hình như không quá giống với bản tính con người cậu.”

Hà Tấn nhướng mày: “Bản tính của tôi thế nào?”

“Rất nhu hòa, cảm giác dễ dàng thỏa hiệp,” Tần Dương đánh giá biểu tình của người nọ, chậm rãi nói, “Nhưng tôi cảm thấy tính cách cậu hẳn là phải giống với nét chữ của cậu hơn, chứ không phải như bề ngoài cậu đang thể hiện.”

Hà Tấn ngẩn ra, đột nhiên có loại cảm giác bị người đối diện nhìn thấu…

Tần Dương: “Tôi nói có đúng không?”

Hà Tấn cười nhẹ: “Chắc là đúng một nửa đi.”

Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Hà Tấn lại xúc động cực kỳ, dường như chưa có một người nào có thể phân tích “bản tính” cậu một cách sắc bén như vậy, ngay cả Đông Huyên cũng không có được khả năng này. Một năm ngắn ngủi hẹn hò cùng Đông Huyên, cậu vẫn luôn phải dối gạt người nhà, cũng không dám công khai quá mức, làm gì cũng gò bó chân tay.

Lúc chia tay, Đông Huyên khóc đến thực thương tâm, còn nói Hà Tấn không hiểu được cô dù là một chút, thế nhưng Hà Tấn cũng ủy khuất vô cùng, cô gái ấy cũng có cách nào hiểu được nỗi lòng của cậu đâu.

Chẳng qua trong quan niệm của Hà Tấn, nam sinh vốn dĩ nên nhường nhịn nữ sinh, cho nên dù bị đối phương kịch liệt lên án, nhưng Hà Tấn vẫn cứ cho là mình đã khiến cô ấy phải chịu thiệt thòi, chí ít thì khiến cho một nữ sinh rơi nước mắt không phải chuyện một nam sinh chân chính nên làm.

Hiện tại nghe Tần Dương nói một câu như vậy, Hà Tấn bỗng nghĩ, nếu năm đó Đông Huyên cũng có thể xuyên thấu qua lớp mặt nạ bên ngoài mà nhìn tới bản chất con người cậu, có khi nào đoạn tình cảm của cả hai đã có một kết cục khác hay không? Lập tức xua đuổi ý niệm vẩn vơ chợt lóe lên trong đầu, chuyện quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ, cậu và Đông Huyên không thích hợp ở bên nhau, đặt ra giả thiết cũng nào có nghĩa lý gì cơ chứ.

“Đang nghĩ gì?” Tần Dương lơ đễnh hỏi.

Hà Tấn hồi thần, có thể một lời phỏng đoán liên quan đến tính cách kia đã khiến cậu và Tần Dương gần gũi hơn một chút, bất tri bất giác bỏ xuống cái vẻ đường hoàng của đàn anh, cậu thuận miệng hỏi: “Tần Dương, cậu đã từng có bạn gái chưa?”

“Không có,” Tần Dương trả lời phi thường chắc chắn, vươn tay nâng tách cà phê đặt trên mặt bàn lên, uống vào một ngụm nhỏ, lại nhìn về phía Hà Tấn, “Nhưng mà tôi có người mình thích.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương