Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành
-
13: Quỷ Trấn 3
Xiêm y của Kim Tiên tại núi Phổ Đà được may kì công từ lông đuôi của khổng tước ngũ sắc, chất liệu quý hiếm lại có ánh hào quang rất đẹp.
Có người lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ còn ca tụng rằng, xiêm y của Kim Tiên lộng lẫy như vậy, chẳng khác gì làm lu mờ các thần tiên ở Bát Vệ Thần Sư.
Có điều đệ tử ở núi Phổ Đà pháp thuật cao cường, thân thủ bất phàm không ai bì được.
Huống hồ là Kim Tiên, thân thể quý giá lại có xiêm y là vũ khí lợi hại nhất.
Cớ làm sao, mà vị Kim Tiên này lại chết thảm như vậy?
"Đại sư huynh! Không ổn!"
Bội Hoàn từ nãy đến giờ vẫn tỉ mỉ quan sát vị Kim Tiên xấu số bị treo trên thân cây kia.
Hắn nhận ra được, dường như đây không chỉ đơn giản là việc người này bị giết.
Hàn Thiên Hinh quay sang nhìn hắn, hỏi.
"Chỗ nào không ổn?"
Vừa lúc y hỏi xong, thì Bội Hoàn đã nhìn thấy cái xác kia bất ngờ cử động.
Kim Tiên từ đang gục đầu như dần sống lại, nhưng không phải dáng vẻ thần tiên bất phàm mà hệt như lệ quỷ.
Nàng ta mở to đôi mắt đỏ như máu, bên trong lại có tròng đen nhỏ như chiếc kim.
Hai tay đang bị trói dưới những rễ cây nứt ra, vươn dài muốn bắt lấy Hàn Thiên Hinh đang đứng gần mình nhất.
"Sư huynh!"
Bội Hoàn nhất thời nóng vội khi thấy y gặp nguy hiểm, đã đẩy y tránh ra xa nàng ta còn mình thì xông đến.
Mã Vi Đao kịp thời rút ra, nhưng vai trái của hắn cũng bị rễ cây nhọn ghim vào.
Hàn Thiên Hinh thoáng nhìn qua, ánh mắt lãnh đạm lạnh lẽo thường ngày có phần rét run.
Kim Tiên kia như hoá thành lệ quỷ, bắt đầu bay xuống từ thân cây kia rồi vươn dài tay ra.
Những móng tay của nàng ta có màu đen nhỏ máu, quơ quào khắp nơi.
"Dám vào hang động của ta! Các ngươi chán sống rồi? Thật sự đã chán sống rồi?"
Hàn Thiên Hinh vẫn không thể hiểu được, vì sao rõ ràng thân mang tiên cốt, lại là người có tu vi cao nhưng khi chết lại biến thành lệ quỷ.
Nhìn Kim Tiên bây giờ ánh mắt sát khí ngút trời, y lại càng thêm khẳng định chuyện này có rất nhiều uẩn khúc.
Chỉ tiếc là không có thời gian suy nghĩ, vì hang động này sắp không thể trụ được nữa.
Kim Tiên trỗi dậy như đã chạm vào kết giới vô hình của động, khiến nơi đây sụp đổ.
Y hai tay cầm lấy cổ tay của hai người là Tình Ca và Bội Hoàn, thi triển pháp khí để ra khỏi hang động.
Vừa ra bên ngoài, cả ba đã nhìn thấy cái hang kia đổ nát hoang tàn, còn Kim Tiên kia thì bay lên giữa không trung.
Hàn Thiên Hinh vung hai ống tay áo, tạo ra vòng pháp khí màu bạc sáng rực.
Bội Hoàn không muốn y một mình chống đỡ, tay cầm Mã Vi Đao vuốt nhẹ một đường lên đó.
Thanh đao hiện ra ánh sáng màu xanh dương chói lóa, hợp nhất cùng ánh bạc của Hàn Thiên Hinh.
Kim Tiên định tung chiêu thì đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía y.
Nàng ta như nhận ra được thân phận của y, đã liền thay đổi sắc mặt từ hung ác chuyển sang thống khổ.
"Bạch Dạ Tiên Quân? Là Bạch Dạ Tiên Quân phải không?"
Hàn Thiên Hinh và Bội Hoàn ngờ vực nhìn nhau.
Vẻ khác thường này của Kim Tiên khiến hai người cảnh giác, nhưng cũng lấy làm lạ.
Một thân tiên thể là đệ tử thân tín của Phật Tu La lại hoá thành tâm ma lưu lạc tại nơi này.
Uẩn khúc lớn như vậy, nên được làm sáng tỏ ngay.
Y buông bỏ phòng bị, từ từ thả lỏng cơ thể bay lên không trung, bạch y lượn lờ vờn quanh tiên khí sáng rực.
"Chư vị là Kim Tiên nào? Tại sao lại thành ra như vậy?"
"Ta là Kim Tiên Đà Y Chi! Một lời khó nói hết, chỉ tiếc là bây giờ tiên khí không còn nữa, chết đi rồi lại lạc vào cõi ma, mãi không thể siêu thoát."
Thân là một vị Kim Tiên mang phước đức cho dân, tu vi cao siêu lại có đạo hạnh.
Nếu nói việc tiên khí bị tước bỏ hết, người làm được chuyện này chỉ có Phật Tu La.
Nhưng để phạm phải tội tày trời bị đày xuống cõi ma, thì vẫn còn là một ẩn số.
Hàn Thiên Hinh năm xưa đã từng đến núi Phổ Đà tu đạo một thời gian, đã từng nghe qua cách nuôi dạy đệ tử của Phật.
Phàm là người trần mắt thịt ôm mộng tu thành chính quả, khó mà thành công.
Người có sẵn tu vi, tuy không cao nhưng chỉ cần rèn luyện sẽ thành ý nguyện.
Kim Tiên Đà Y Chi khi ấy rất được lòng Phật Tu La, là nữ đệ tử được tin tưởng và trọng dụng nhất.
Thân hình thoát tục lại có khí chất, nàng nhanh chóng từ một tiểu tiên đứng bên suối Hà Ny canh giữ Bách Liên Tịnh Hoả, trở thành Kim Tiên đi theo bên Phật.
Vì nhanh chóng được lòng Phật Tu La, nàng khó tránh bị các đệ tử khác ở núi Phổ Đà sinh lòng đố kỵ.
Có điều lúc ấy không ai có thể bì được với pháp thuật của nàng, nên dù có ghét ganh thì cũng chỉ là miệng nói ngoài tai.
Hàn Thiên Hinh không hiểu năm ấy đã xảy ra những chuyện gì, chỉ nhớ mơ hồ rằng khi ấy vẫn chưa phong người kia lên làm Kim Tiên Quân Nhu Mục.
Y rũ mắt vẻ trầm tư, im lặng hồi lâu mới ngước lên nhìn nàng hỏi.
"Chuyện là thế nào, phiền Kim Tiên nói rõ?Nếu có thể, các hạ nhất định lấy lại công bằng cho người."
Kim Tiên như đang khóc thương cho chính mình, cứ thút thít mãi không dứt.
Cho đến khi nhìn thấy phía sau lưng y và hai người kia, mặt trời đang dần ló dạng.
Thân thể hiện giờ là tà ma, sợ nhất là nhìn thấy ánh sáng.
Nàng sợ hãi lùi ra sau, xiêm y lộng lẫy vấy máu tả tơi trong gió.
"Không! Không kịp nữa rồi! Không kịp nữa rồi! Ta....Ta không thể thấy ánh sáng.
Ta không thể."
Nàng nói rồi xoay lưng bay về phía hang động đổ nát, phất tay ra sau lưng tạo ra một kết giới màu đen sậm.
Hàn Thiên Hinh định bước lên đã kịp dừng lại, nhìn nàng cứ vậy chìm trong bóng tối miên man.
"Bội Hoàn! Ngươi bị thương rồi!"
Mãi lo để ý đến chuyện của Kim Tiên, lúc này Hàn Thiên Hinh mới nhớ ra hắn vì mình mà bị thương.
Y bất giác quay lại nhìn, chân vừa bước lên đã thấy Tình Ca đứng cạnh.
Hai người này thường ngày cãi nhau như chó với mèo, nhưng khi gặp hoạn nạn lại thật sự quan tâm nhau.
Tay y chỉ vừa đưa lên, đã phải vội giấu sau ống tay áo.
Vẫn là y nghĩ nhiều rồi, từ lúc y ở trong điện lớn tiếng với Bội Hoàn, lẽ ra phải rõ bản thân mình không được đi quá giới hạn.
Không có y thì vẫn còn người khác, hắn cũng không đơn độc một mình.
Nhưng là vì y mà bị thương, có thế nào vẫn nên hỏi han một chút.
Y đi lên trước, sau đó không biết nghĩ thế nào mà dừng lại nghiêng người nhìn Bội Hoàn.
"Cả đêm không được nghỉ ngơi rồi.
Chúng ta tìm quán trọ đã, rồi ta xem vết thương giúp đệ."
Xem...!Vết thương giúp ta?
Còn tưởng sẽ sốt sắng lo lắng đến thế nào, vậy mà Hàn Thiên Hinh chỉ đơn giản nói ra một câu như vậy rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Là y thật sự không nhìn ra được tâm ý của hắn, hay là đang cố tình muốn tránh mặt? Bội Hoàn đứng thừ người, rũ mắt nhìn bóng lưng của y rời đi.
Còn y, khi bước đi trong lòng lại đầy mâu thuẫn, nơi lồng ngực lại vô thức thấy đau.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook