Vẫn An Pháp Y Kiều Thê
-
Chương 495: Lý Khả đáng thương
Giám đốc Lý như bóng ma lang thang trong bóng đêm, thần không biết quỷ không hay lẻn vào địa đạo trong một căn nhà cũ. Ông ta lấy ra một chiếc lọ thủy tinh được đóng nắp kỹ, cẩn thận cho vào balo.
Có thể nhìn ra thứ này vô cùng quan trọng với ông ta. Khuôn mặt ông ta trở nên vặn vẹo, hoàn toàn khác con người khi nãy. Rốt cuộc là thứ gì lại khiến ông ta có thay đổi lớn như vậy?
Ông ta đeo balo không về đường cũ mà đi theo con đường hoàn toàn ngược lại. Lần này đi khoảng bảy tám phút, ông ta đến sườn núi ở cuối địa đạo.
Từ đây bò lên, bên trên là tấm ván gỗ, ông ta cố hết sức nâng lên rồi từ dưới tầng hầm chui ra. Thấy bốn phía không có người, ông ta đặt tấm gỗ về vị trí cũ, sau đó lấp đất lên lại. Chỉ một lúc sau, một ngôi mộ lại hoàn hảo như cũ. Trước ngôi mộ có một tấm bia, bên trên có khắc: Mộ của bố Lý mẹ Đào, ngày 6 tháng 5 năm 2000.
Ông ta quỳ trước mộ dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng dậy rời đi.
Đi chưa đầy ba phút đã đến cửa thôn, ô tô của ông ta đậu lẻ loi ở đó như một con quái thú nhỏ trong đêm. Đột nhiên ông ta có dự cảm mình sẽ bị con quái thú đó ăn thịt.
Giám đốc Lý rùng mình nhìn xung quanh, thấy xung quanh im ắng không có ai, ông ta mới thở phào, mở cửa lên xe. Nhưng còn chưa ngồi ổn định, đột nhiên xuất hiện mấy bàn tay khống chế ông ta, ngoài ra còn có một bàn tay khác tháo balo của ông ta xuống.
Đèn trong xe bỗng dưng mở khiến ông ta theo phản xạ híp mắt lại. Nhìn thấy người quen, mặt ông ta lập tức xám như tro tàn.
Cứ thế ông ta bị đưa về Nam Giang.
Lục Li ở lại Đông Bắc hợp tác với cảnh sát địa phương tiến hành khám xét nhà. Cảnh sát bao vây ba vòng, không cho bất kỳ ai lại gần. Tham gia điều tra còn có vài người lạ mặt, tất cả đều mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ chống độc.
Thấy cảnh này, Lục Li bỗng có cảm giác như vào khu vực phóng xạ, tâm lý cũng trở nên căng thẳng.
Khắp nhà toàn là tro bụi, dựa theo dấu chân và dấu tay, họ dễ dàng tìm được địa đạo. Mấy chục cái đèn pin đồng loạt mở, mọi người lần theo dấu chân, nhanh chóng đến điểm cuối.
Ngoại trừ rương gỗ rỗng tuếch ra thì bọn họ không còn phát hiện gì. Cái rương được nhân viên bộ phận có liên quan đưa đi, vụ điều tra thế là kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại cảnh sát địa phương phối hợp với lãnh đạo tiến hành xử lý những việc còn sót lại.
Lục Li không biết họ định giải quyết căn nhà và địa đạo thế nào, vội chạy về Nam Giang báo cáo tình hình.
Khúc Mịch nghe Lục Li báo cáo xong lại nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương, trong điện thoại, bọn họ cung cấp tất cả thông tin về Lý Khả. Lý Hữu và mẹ Đào kia chính là bố mẹ đã khuất của Lý Khả, năm Lý Khả tốt nghiệp, Lý Hữu đột nhiên tự sát.
Đứa con trai duy nhất đậu đại học, tuy không phải trường hàng đầu nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn có thể ở lại thành phố lớn tìm công việc, là chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng là một người bố, Lý Hữu lại tự sát, việc này khá kỳ lạ.
Cái chết của Lý Hữu khiến cả thôn dậy sống, mọi người đều biết tính cách ông ta quái gở, bình thường không nói chuyện với ai, mặt cứ hầm hầm. Vợ ông thì không sao, có điều bà ta rất sợ chồng mình, sống trong nhà thậm chí không dám hít thở mạnh. Ông ta tự sát ngay thời điểm này khiến ai nấy đều khó hiểu. Nghe đâu ông ta đối xử với mình rất tàn nhẫn, người ta tự sát cùng lắm cắt tay, uống thuốc hoặc nhảy sông. Ông ta thì dùng dao phay mổ bụng mình, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Mọi người đều nói vậy cũng tốt, con trai có tương lai, kẻ bạo hành gia đình đã chết, ngày tháng tươi đẹp của mẹ con họ đến rồi. Nhưng hoàn toàn không ngờ chưa phát tang Lý Hữu, vợ ông ta đã thắt cổ ở linh đường.
Lo tang lễ cho bố mẹ xong, Lý Khả bỏ đi, không ai biết ông ta đã đi đâu cả. Mười mấy năm qua, cũng có người thấy ông ta về, nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng.
Đọc xong tất cả thông tin, Khúc Mịch vào phòng thẩm vấn. Lý Khả đã ở trong đây một tiếng, trong khoảng thời gian này, ông ta từ nôn nóng, bất an, cuối cùng trở nên thờ ơ lạnh nhạt.
Nghe tiếng mở cửa, Lý Khả ngẩng đầu, thấy là Khúc Mịch, ánh mắt ông ta càng không có cảm xúc hơn.
"Lý Khả! Không, phải gọi ông là Yoshida thì đúng hơn."
"Tôi biết mình không thoát được." Từ lần đầu gặp Khúc Mịch, ông ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Mà sự thật đã chứng minh linh cảm của ông ta không sai.
"Đây mới là bộ mặt thật của ông, ban ngày tắm mình trong gió xuân chỉ là chiếc mặt nạ thôi. Nói đi, tại sao lại giết người?"
"Không phải anh biết hết rồi à?" Ông ta nhếch mép cười.
Trong suy nghĩ của ông ta, có một số việc Khúc Mịch mãi mãi không biết được. Tưởng mình đã biết tất cả nhưng thực chất chỉ là tự đánh giá cao bản thân mình, điều này không buồn cười sao?
Khúc Mịch cũng đáp trả bằng nụ cười cao thâm khó đoán: "Tôi biết là một chuyện, ông thành thật khai báo lại là chuyện khác. Ông muốn kể từ đâu đây? Từ lúc ông giết mẹ mình hay từ lúc ông bị bắt?"
"Sao anh biết? Không, không thể có ai biết được!"
"Nỗi đau của ông, sự giãy giụa, phản kháng, cam chịu và rối bời của ông chỉ có tôi biết. Nói đi, giữ kín trong lòng nửa đời người, đến lúc nói ra rồi."
Nghe Khúc Mịch nói, ông ta đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ chịu tủi thân.
"Tôi đã từng cố gắng thoát ra, cũng tưởng mình đã thoát rồi, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế của bố tôi. Ý thức nói rằng tôi phải phản kháng, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn làm theo lời ông ta, thậm chí đoán ý định của ông ta để lấy lòng. Tôi biết mình không bình thường, nhưng tôi không khống chế được bản thân."
Sau đó Lý Khả bắt đầu kể từ khi ông ta có ký ức.
"Tôi biết nhà mình khác với mọi người. Trong gia đình chưa từng có tiếng cười, mẹ tôi lúc nào cũng sợ bố. Bố không cho tôi sang nhà người khác, cũng không cho bất kỳ ai đến nhà, từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ không có bạn. Tôi rất sợ bố, nếu không nghe lời, tôi sẽ bị ném xuống địa đạo, bị bỏ đói mấy lần. Có lần tôi đói lả, tóm được con chuột trong địa đạo, khoảnh khắc cắn cổ nó, không ngờ tôi lại thấy hưng phấn. Bố thả tôi ra, khi thấy con chuột chết nằm dưới đất, lần đầu tiên ông ấy cười với tôi, còn thưởng cho tôi một viên kẹo. Dần dần tôi biết được sở thích của ông ấy nên luôn cố gắng lấy lòng. Có hôm, bạn cùng bàn tên cố tình nhổ nước miếng vào mặt tôi, mắng tôi là quái vật, cả nhà tôi đều là kẻ điên. Tôi thấy hắn cao to, biết mình đánh không lại nên cố nhịn. Chờ thêm mấy ngày, tôi thả chuột chết vào cặp hắn, doạ hắn sợ tới mức tè ra quần. Về nhà, tôi kể chuyện này cho bố, không ngờ không chỉ không được khen mà còn bị đánh tới tấp. Hôm sau, bố kéo tôi ra bờ sông, ở đó Đại Hổ đang nằm. Bố bảo tôi ném hắn xuống sông. Tôi sợ lắm, nhưng nhìn mặt bố mình, tôi không dám không nghe. Tôi cố hết sức kéo Đại Hổ xuống sông, nhìn hắn chìm dần xuống, tôi hoang mang tột độ. Đại Hổ đột nhiên tỉnh dậy, hắn bắt đầu giãy giụa, thấy tôi đứng trên bờ thì liên tục kêu cứu mạng. Nhưng bố tôi lại nói 'Ấn đầu nó xuống sông! Nó không chết thì người chết sẽ là mày!'. Nghe ông ấy nói, ma xui quỷ khiến sao tôi lại vươn tay đè đầu Tiểu Hổ xuống. Đến khi Tiểu Hổ bất động, tôi mới rút tay về. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu: Tôi giết người rồi. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ mình sốt cao một đêm. Lúc tỉnh lại, tôi nghe bên ngoài có tiếng tâng bốc, tôi chạy ra xem thì thấy trước cửa nhà Đại Hổ có rất nhiều người. Hôm đó là ngày chôn Đại Hổ. Tôi thấy mẹ của Đại Hổ dựa vào quan tài khóc. Bà ta được người ta đưa đi, có người bắt đầu đóng đinh vào quan tài. Nghe đâu dù có đặt trong quan tài cũng không thể vào mộ tổ tiên, chỉ có thể chôn ở bãi tha ma làm cô hồn dã quỷ. Khi ấy tôi không hiểu cô hồn dã quỷ là gì nhưng vẫn có cảm giác thứ đó đáng sợ hơn là chết. Tôi giết bạn đồng trang lứa của mình, còn hại hắn kiếp sau không được đầu thai, tôi vừa sợ vừa tự trách. Bố của Đại Hổ tới, tôi muốn chạy nhưng không hiểu sao chân lại đứng yên. Tôi thấy ông ấy phát cho mỗi người một viên kẹo, tôi cũng có một viên. Tôi nắm chặt viên kẹo rồi xoay người chạy về nhà. Hôm đó nhà tôi hầm một nồi thịt to nhưng tôi lại không cảm nhận được vị thịt. Bắt đầu từ hôm đó, tôi gặp ác mộng suốt một tháng, mãi đến khi sang năm học mới đổi lớp."
Một đứa trẻ chịu sự giáo dục biến thái thì sao có thể trưởng thành khoẻ mạnh được?
Lý Khả là trường hợp đáng buồn, bi kịch của cuộc đời ông ta do con người tạo ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook