Đa Dư Đích Nhân
(Kẻ dư thừa)

Tác giả: Phượng Hoàng Nhi
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname, Ichijou Takuma
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

"Thông báo khẩn cấp: thủ phạm gây ra vụ nổ 2.11 mấy ngày trước Ichijou Takuma đã trốn khỏi nhà tù trọng hình Candace... Ichijou Takuma, nam, hai mươi chín tuổi, tóc vàng mắt xanh, thân cao 1m84... Hy vọng mọi người nhìn thấy được sẽ đăng báo..."

Kiryu Zero vừa nhận chức tài xế taxi ngày đầu tiên im lặng tắt radio đi, trên kính chiếu hậu, thanh niên tuấn mỹ ngồi ở ghế sau cười rất xán lạn, đương nhiên... Nếu có thể quên cây súng đặt trên ót cậu vậy sẽ càng tốt hơn.

Tên đào phạm Ichijou Takuma, không hề nhìn ra vẻ sốt sắng khi chạy trốn, tuy rằng nửa người bê bết máu, nét mặt lại rất bình tĩnh, như đang ào ào chảy ra không phải máu của mình. Anh nghiêng người về trước, cánh tay thân mật lại ái muội ôm cổ Kiryu Zero, thì thầm bên tai cậu: "Ngã kế, rẽ trái."

Kiryu Zero căng chặt cơ thể. Ngã kế rẽ trái, thông ra ngoại thành, tình huống hiện tại chẳng lẽ là giết người diệt khẩu sao.

Liếc mắt đã đọc ra thiếu niên rõ ràng vào đời chưa bao lâu nghĩ gì, nhưng không giải thích. Anh đương nhiên không chuẩn bị giết người diệt khẩu, lại không định buông tha thiếu niên tóc bạc này. Lượng xuất huyết hiện tại của anh, nếu không mau tìm chỗ xử lý, rất có thể sẽ được miễn phí tới sông Sanzu bơi một vòng. Nhưng trước đó, anh có một vấn đề rất khẩn cấp cần phải hỏi.

"Này, cậu tên là gì?"


Thiếu niên ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm phía trước, như không muốn phản ứng. Ichijou ám chỉ quay súng một vòng, thiếu niên bất đắc dĩ nói: "Kiryu Zero."

"Kiryu Zero... Kiryu Zero..." Lặp lại hai lần, Ichijou Takuma cúi đầu, có chút nghi hoặc. Anh cảm thấy mình hình như từng gặp thiếu niên này ở đâu, nhưng bất kệ là từ tên hay tướng mạo cũng có thể khẳng định bọn họ là người lạ.

Trước khi xác định Kiryu Zero có nội tình gì, tùy tiện giết là một điều không sáng suốt. Huống hồ giữ trong tay, làm lái xe hay làm con tin, cũng không tệ. Nét mặt thiếu niên lo sợ bất an còn cố gắng bình tĩnh này, rất lấy lòng anh.

Người thành phố hiếm khi ra ngoại thành, chỉ có một nhà xưởng khổng lồ bỏ hoang, là thời chiến lưu lại, trong truyền thuyết đô thị, có hàng trăm nghìn ác quỷ đóng giữ nơi đây, thấy người liền cắn. Kiryu Zero lái xe tới đây, Ichijou Takuma dùng cán súng gõ vai cậu, ra hiệu cho cậu đỡ mình xuống xe.

Vết thương ở bụng, bị bắn trúng lúc bỏ trốn, không nguy hiểm cho tính mạng, nhưng lượng xuất huyết đã khiến anh choáng váng, hai đùi như giẫm trên bông. Đương nhiên, tuy không có sức đi đường, sức bóp cò vẫn có.

Kiryu Zero cũng rõ điểm này, không có phản kháng nghe anh chỉ huy.

Dưới lòng nhà xưởng bỏ hoang có chỗ trốn, một cái hầm thông suốt bốn phía, y như căn cứ ngầm vậy. Nơi này đích thật là căn cứ của Ichijou Takuma, ở trong giấu rất nhiều vũ khí đạn dược, thuốc men, tiền và đồ sinh hoạt.

Ngay khi Kiryu Zero đặt chân vào căn cứ ngầm cậu cũng đã hiểu, Ichijou Takuma phỏng chừng không định để cậu nhìn thấy thái dương. Tử vong, chỉ là vấn đề thời gian.

Đã tới được nơi an toàn, Ichijou Takuma nhìn như không có dự định giết thiếu niên tài xế miễn cưỡng xưng là trói buộc này, trái lại còn có hứng thú sai Kiryu Zero làm này làm kia, như là sai nhân viên part-time mình thuê vậy.

Nán lại đây chỉ là vì dưỡng thương, không định lâu lắm. Anh đã liên hệ với đồng bạn ở nước ngoài, nhiều nhất ba ngày sẽ vượt biên xuất cảnh. Tạm thời giữ Kiryu Zero lại, một mặt là ác thú vị, mặt khác cũng có ý định làm rõ thân phận thật của cậu.


Dù sao... Mặc kệ Kiryu Zero là ai, cậu chỉ còn ba ngày để sống.

Trước hôm nay còn không ngừng kỳ vọng vào tương lai, sau hôm nay chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sinh mệnh trẻ tuổi đột nhiên cắt đứt... Chỉ cần nghĩ tới điểm này, Ichijou Takuma đã nhịn không được cười thật ôn nhu. Anh không phải kẻ thích giết người, lại thích nắm giữ tính mạng người khác, đặc biệt khi con mồi, còn là một mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy.

Kiryu Zero thoạt nhìn rất dịu ngoan, lúc này còn có thể đè xuống sợ hãi và hận ý, Ichijou thoáng có chút kính ý. Nhìn tướng mạo, Kiryu Zero non nớt ngây ngô, hẳn chỉ vừa thành niên. Một người còn có thể gọi là thiếu niên, đối mặt với đạo tặc cùng hung cực ác, đối mặt với hiện thực một giây sau có thể mất mạng, thản nhiên đến mức này, thật là rất hiếm.

"Có lẽ là một nhân tài ..." Ichijou Takuma thờ ơ nghĩ, "Nói không chừng có thể đề cử cho BOSS."

Nghĩ tới đây Ichijou Takuma không nghĩ nữa, anh hình như chỉ là tìm một cớ hợp lý giữ mạng cho Kiryu Zero.

Ba ngày rất nhanh trôi qua.

Vốn dĩ hạ quyết tâm muốn giết Kiryu Zero, Ichijou Takuma sửa lại suy nghĩ tùy hứng đó. Anh vẫn dùng súng bức ép Kiryu Zero, sai cậu lái xe chở mình tới bờ biển.

Tội phạm lẩn trốn, theo lý mà nói đường cái nhất định sẽ có trạm gác, nhưng một đường tới bến tàu, xe cảnh sát thậm chí không có lấy một chiếc. Kiryu Zero thầm kinh ngạc, Ichijou lại thấy đương nhiên. Năng lực của BOSS rất lớn, anh đã sớm biết rõ.

Bến tàu trống trải không ánh đèn, chỉ có một chiếc du thuyền cô độc, rìa ngoài phác hoạ hoa sắc vi đỏ tươi.


Takuma đứng sau lưng Kiryu Zero, không nhìn thấy ánh mắt đột nhiên sắc bén của thiếu niên.

Bỗng nhiên trên bến tàu, đèn pha bắn ra ánh sáng gai mắt, khiến màn đêm sáng rực như ban ngày. Có kẻ đứng bên dưới, dáng người thon dài cao lớn, nhìn không rõ mặt.

Kiryu Zero bỗng nhiên cười một tiếng, giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng ở cùng cậu ba ngày, Ichijou đột nhiên nổi da gà. Làm lơ khẩu súng vẫn nhắm vào mình, Kiryu Zero tiến về trước mấy bước, cậu nhìn kẻ nọ, cao giọng nói rằng: "Tôi biết anh sẽ xuất hiện mà, Kuran Kaname."

Kẻ nọ cũng tiến về trước, làm lơ Ichijou Takuma, nét mặt ôn nhu, có thể nói là cưng chiều nhìn Kiryu Zero. "Ta cũng biết, em nhất định sẽ tới."

"Hiện tại mười dặm thuỷ vực, không vực và lục địa quanh đây đã bị cảnh sát giới nghiêm, ba ngày nay mỗi một lần anh và Ichijou Takuma liên lạc đều bị ghi lại, bắt đầu từ khi anh kế hoạch cứu viện Ichijou Takuma thoát khỏi nhà tù Candace, mọi hành vi của anh đã bị cảnh sát nắm giữ, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, anh tuyệt đối không thoát khỏi thẩm phán được đâu." Kiryu Zero thờ ơ gằn từng chữ.

Kuran Kaname nhún vai, như là bao dung một đứa bé nghịch ngợm: "Zero luôn xem thường ta, thật là khiến người khó chịu mà."

Gã liếc Ichijou Takuma cả người hóa đá, có chút buồn bực nói: "Em thật là cả gan làm loạn đó, dám chắc rằng Ichijou sẽ không giết em ngay à?"

"Chỉ bằng anh ta? Kẽ hở quá nhiều, mục tiêu nếu là anh ta, sớm đã có thể đưa tới lò hỏa thiêu rồi." Kiryu Zero nhíu mày kéo chủ đề lạc trôi vè, "Anh quá cuồng vọng, bộ cho rằng anh là đế vương nắm giữ tất cả sao?"

Cậu cười, nhưng ánh mắt như bị băng tuyết đông lại, không có ý cười.

"Anh cấu kết với quân đội, cảnh giới và chính giới cấp cao, chuyện này tôi từ đầu đã biết. Tôi biết dựa vào cảnh sát không thể thật sự bắt được anh, màn vừa nãy, là chức trách làm cảnh sát của tôi thôi." Cậu tiến lại gần Kuran Kaname, duỗi tay ôm lấy gã.

Kuran Kaname như thụ sủng nhược kinh ôm lại cậu, có chút nghi hoặc có chút chần chừ gọi: "Zero..."

"Đây là việc cuối cùng tôi lấy thân phận một cảnh sát để làm, tôi đã làm một việc xưa nay tôi luôn xem thường, nên tôi không xứng làm cảnh sát nữa." Giọng cậu nói rất khẽ, "Từ năm lên mười, tất cả mục đích của tôi đều vì giờ khắc này..."


Từ lâu đã thành bối cảnh Ichijou Takuma đột nhiên tìm lại lý trí, anh vội vã lao về phía hai kẻ ôm nhau. Kiryu Zero không đúng, anh cuối cùng đã hiểu được cảm giác quen thuộc ban đầu khi thấy cậu là ở đâu.

Anh từng gặp Kiryu Zero, chín năm trước ở Ginza. Lúc đó mới gia nhập tập đoàn tội phạm của Kuran Kaname, đó cũng là vụ án thứ nhất Kuran Kaname kế hoạch —— kíp nổ Ginza building. Tư lịch của anh thấp, không được phép tham dự, chỉ có thể làm nhân viên hậu cần tiếp ứng vây xem. Ánh lửa mịt mù chiếu rọi nửa bầu trời, cao ốc xuyên qua mây xanh ầm ầm đổ sập, đâu đâu cũng là tiếng khóc la tan vỡ tuyệt vọng, khiến anh hưng phấn đến run rẩy cả người... Tầm mắt anh từng quét qua người một cậu bé, tóc bạc, cầm một ly kem buồn cười, ánh mắt đờ đẫn nhìn kiệt tác của bọn họ, linh hồn như đã biến mất theo tòa cao ốc ấy...

"... Pháp luật không thể trừng trị, chính nghĩa chùn chân trước tà ác, tôi có thể làm chỉ có vậy." Kiryu Zero ôm chặt Kuran Kaname, "Cùng... chết đi!"

Trước khi giả bộ tiếp cận Ichijou Takuma, để anh bắt cóc, Kiryu Zero đã chuẩn bị xong rồi. Cậu gắn bom mini vào người, chỉ lệnh kíp nổ giao cho sư huynh Takamiya Kaito lúc này ở cách xa trăm dặm thông qua vệ tinh đồng bộ khống chế.

Takamiya rơi lệ, ấn nút.

Kuran Kaname lại ha ha cười to: "Thì ra là vậy, chỉ là muốn ta chết thôi à? Rất đơn giản, vì sao em không nói sớm?" Gã cũng buộc chặt cánh tay ôm Kiryu Zero, không hề có suy nghĩ né tránh bỏ chạy.

"Tuy rằng ta không rõ vì sao em vẫn kiên trì đuổi bắt ta căm ghét ta, nhưng giờ ta đại khái đã đoán được rồi... Ta không hối hận, tội ác ta phạm phải có thể khiến ta ở bên em, còn có ban ân nào giá trị hơn nó chứ."

Gã dùng ánh mắt ngăn cản Ichijou Takuma chạy về phía này, muốn kéo Kiryu Zero ra, nỉ non bên tai cậu: "Tới Địa Ngục rồi, tiếp tục căm ghét ta đi."

Đó là vụ nổ đẹp nhất cả đời Ichijou Takuma từng thấy, hơn xa pháo hoa 10 năm trước trên bầu trời Ginza, nó là căm ghét dùng cả sinh mệnh của một người và tình yêu cực độ điên cuồng lại vặn vẹo của một người khác lộng lẫy nở rộ.

Anh từng chứng kiến mở đầu, hiện tại cũng chứng kiến kết thúc, nhưng từ đầu đến đuôi anh chỉ có thể làm một kẻ chứng kiến dư thừa.

...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương