Vampire Knight - Be Mệnh Đề Tam Thập Tắc
-
C16: 16. Chúng Ta Già Rồi
Ngã Môn Đô Lão Liễu
(Chúng ta già rồi)
Tác giả: Phượng Hoàng Nhi
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kurosu Kaien
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Làm một nhân loại, có thể sống bao lâu, tính đi tính lại, nhiều nhất chỉ trăm năm. Huyết Tộc thì sao? Cho dù là Huyết Tộc cấp thấp nhất, sinh mệnh cũng dài dằng dặc gấp trăm lần nhân loại.
Nếu có thể, ta muốn làm bạn với con, cho đến khi chúng ta cùng già đi, đầu tóc hoa râm, răng rụng, mặt đầy nếp nhăn, mắt không còn thấy được cái bóng nhau, nhưng dù là vậy, vẫn có thể nắm tay nhau, nâng đỡ nhau ấm áp cho nhau.
Trước đây ta cho rằng, giấc mơ sở dĩ gọi là giấc mơ, chính là vì ta là nhân loại, mà con, là Huyết Tộc dung hợp máu và sức mạnh của ba thuần huyết. Sinh mệnh của con dài dằng dặc đến điểm cuối của thế giới, ta chỉ có thể thấy mình trong đôi mắt vĩnh hằng bất biến đó, nếp nhăn bò đầy khóe mắt đuôi mày, chậm rãi già nua.
Trước đây ta cho rằng, dốc hết thời gian sống của ta, bên con trăm năm, ít nhất trăm năm này, không để con cô độc, không để con không có chốn về.
Trước đây ta cho rằng, ta có thể lấy thân phận một người cha, nhìn con lớn lên thành một thiếu niên, một thanh niên, nhìn năm tháng dừng bước trên dung nhan của con.
Ta là kẻ nhu nhược, không dám nói cho con cảm tình dị dạng gặm xé tâm linh này, không dám để con biết, yêu thương sạch sẽ ban đầu đã biến thành khát vọng hiện tại.
Con vĩnh viễn sẽ không biết, con đối với ta mà nói rốt cuộc quan trọng cỡ nào. Quan trọng hơn chính ta, quan trọng hơn Yuuki... Ngoại trừ tín niệm đáng phải chỉ trích và nghi ngờ đó, con nặng hơn tất cả trong lòng ta.
Con là một đứa trẻ thiện lương, cho dù ta mặc kệ Vampire lợi dụng con, vì lý tưởng vĩ đại nhất, hy sinh hạnh phúc của con, khiến con thống khổ tuyệt vọng, con cũng chưa từng hận ta.
Khi đó ta đã thề, ta sẽ dùng quảng đời còn lại để yêu con, bảo vệ con, giúp đỡ con ngăn cản tất cả mưa gió đao kiếm phía trước.
Ta cho rằng, ngoại trừ cái chết của ta, không gì có thể chia cắt chúng ta.
Giờ ta đã biết sự ngu xuẩn của mình. Vì sao làm nhân loại ta còn sống, thân là Huyết Tộc bất lão bất tử, con lại nằm giữa bùn đất, ta thậm chí không có thi cốt của con, chỉ có một nhúm tro tàn bị gió thổi bay còn sót lại.
Giờ ta già rồi, cho dù chết cũng không thể nhìn thấy con. Giấc mơ đã từng của ta, cùng con già đi, từ bắt đầu chỉ là một giấc mơ. Nhưng Trời xanh bất công, kẻ đáng chết như ta không chết, người vốn nên sống hạnh phúc như con, cuối cùng bích lạc hoàng tuyền, khó tìm lại được.
Không thể cùng bạc đầu, không thể nắm tay nhau, thậm chí cả cách từ đằng xa nhìn nhau cũng không được... Đây là trừng phạt con dành cho ta sao?
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook