Vai Phản Diện Ta Nuôi Hôm Nay Rất Ngoan
-
Chương 16
“Cho dù là ta thật sự uy hϊếp nàng, ngươi có thể làm gì?”.
Có bản lĩnh thì đánhnafng đi, hoặc là ban chết cho nàng?
Tốt nhất là ban chết, nàng sẽ không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa.
[.......] hắn biết ngay tiểu tỷ tỷ đánh chủ ý này, nàng cho rằng không hoàn thành nhiệm vụ là được ư? Không được! Tuyệt đối không có khả năng đấy!
Bạch Tô biểu hiện ra một biểu tình lợn chết không sợ nước sôi.
Bạch Sương: “Thanh Bình huyện chúa không có uy hϊếp ta, là chính bản thân ta đứng không vững rồi té ngã. Chuyện này sai ở bản thân ta, là do ta ngay từ đầu không có nói rõ ràng cho chàng biết, để bây giờ tạo thành hiểu lầm lớn như vậy!”.
Nếu không phải nàng ta có Nhϊếp Chính Vương chống lưng, mà bản thân nàng sợ rằng điện hạ đắc tội Nhϊếp Chính Vương, thì nàng đã không nói như thế.
“Có nghe rõ ràng hay chưa? Ngay cả bản thân nàng đều tự mình thừa nhận là chính bản thân nàng tự té ngã, không liên quan gì tới ta hết. Khi nãy ngươi nói như vậy ý tưởng chính là bôi nhọ ta, ta muốn các ngươi xin lỗi ta!”.
Bạch Tô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cái đuôi của nàng đều chuẩn bị cao đến trời rồi!
Bạch Sương khẽ cắn khóe môi, nữ nhân này không cần quá phận. Bản thân mình cũng đã chịu ủy khuất mà cho nàng bậc thang đi xuống, nàng ta vậy mà không có ý định xuống dưới, còn muốn tiếp tục bò lên trên nữa.
Nam Huyền: “Nếu tất cả là hiểu nhầm, thế thì đem hiểu nhầm giải quyết là được. Minh nhi, chuyện này rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết, ngươi lại xử lý không rõ ràng, khiến cho sự việc lâu như vậy vẫn chưa được giải quyết. Không hề có phong thái của một vị đại tướng quân nào, ta thấy ngươi cần rèn luyện nhiều hơn, mới có thể thành châu báu!”.
Nam Huyền nói nhiều như vậy chính là để nghe bọn họ nói xin lỗi vị hôn thê của mình, chờ bọn họ nói lời xin lỗi xong ngay lập tức nhanh chóng rời đi.
Nam Cung Minh vừa nghe Nhϊếp Chính Vương nói như vậy, mọi lời phản bác đều nuốt xuống, không thể nói gì mà cúi đầu.
Bạch Tô như mong muốn của mình nghe được lời xin lỗi, cảm giác không tệ lắm.
Im lặng một lúc, nàng cùng Nam Huyền rời đi.
ở trong mắt của người khác, nàng kiêu ngạo như vậy, là bởi vì có Nhϊếp Chính Vương chống lưng để không ai có thể bắt nạt nàng.
Về tới phủ Nhϊếp Chính Vương, Bạch Tô bị khiêng tới khuê phòng, cứ thế bị nhốt lại.
Bạch Tô nghênh ngang ngồi ở trên ghế tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, để cái ly xuống bàn.
“Vương gia, hành vi này của ngươi là kìm nén không được nữa? Tuyên dâʍ ban ngày?”.
Nam Huyền vừa khóa kỹ cửa, xoay người đã bị nàng nói một câu giật mình đứng hình. Mỗi lần nàng nói chuyện đều khiến hắn câm nín, không thể nói thêm được gì.
Nam Huyền bước lên phía trước vài bước, xốc nhẹ áo choàng lên, ngồi ở đối diện nàng. Vươn tay tự rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi lại đặt xuống.
“Bạch cô nương, ta cảm thấy chúng ta cần quy ước với nhau ba điều, ngươi làm việc không theo lẽ thường, giống như một con ngựa hoang, muốn kéo cũng không kéo được!”.
Đập bàn mạnh một cái, nàng đứng lên, trừng mắt với hắn.
“Mẹ nó, ngươi nói ai là con ngựa hoang?”.
Nam Huyền nhướn mày: “mẹ nó? Là đồ chơi gì?”.
Lúc này tới lượt Bạch Tô im lặng không nói được gì. Nàng cùng với người này nói chuyện không cùng mục tiêu, không cùng chủ đề, căn bản không thể nói chuyện được nữa.
“Ngươi nói ngươi muốn cùng ta quy ước ba điều, chúng ta về sau là phu thê, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta tựa như chung một cá thể, tại sao còn phải quy ước ba điều? Chẳng nhẽ ngươi muốn cùng ta kết hôn giả?”.
Bạch Tô sờ sờ cằm nhỏ, giống như đã nhìn thấy được âm mưu của hắn.
Nam Huyền nghe nàng nói như vậy ngay lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười: “Bạch cô nương, nếu như ngươi đã nói chúng ta là phu thê, là cá thể, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe về thân phận của ngươi đúng không?”.
Hắn đã điều tra về nàng, nàng không phải là dược nữ!
Thời điểm cứu nàng, vết thương trên người nàng có thể nhnh chóng khỏi hẳn, khiến hắn như bị che mắt, nhầm tưởng nàng chính là dược nữ!
Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, vết thương trên mặt nàng không hề có sự thay đổi nào là trở nên tốt hơn.
Cho nên hắn có thể chắc chắn, nàng không phải dược nữ!
Có bản lĩnh thì đánhnafng đi, hoặc là ban chết cho nàng?
Tốt nhất là ban chết, nàng sẽ không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa.
[.......] hắn biết ngay tiểu tỷ tỷ đánh chủ ý này, nàng cho rằng không hoàn thành nhiệm vụ là được ư? Không được! Tuyệt đối không có khả năng đấy!
Bạch Tô biểu hiện ra một biểu tình lợn chết không sợ nước sôi.
Bạch Sương: “Thanh Bình huyện chúa không có uy hϊếp ta, là chính bản thân ta đứng không vững rồi té ngã. Chuyện này sai ở bản thân ta, là do ta ngay từ đầu không có nói rõ ràng cho chàng biết, để bây giờ tạo thành hiểu lầm lớn như vậy!”.
Nếu không phải nàng ta có Nhϊếp Chính Vương chống lưng, mà bản thân nàng sợ rằng điện hạ đắc tội Nhϊếp Chính Vương, thì nàng đã không nói như thế.
“Có nghe rõ ràng hay chưa? Ngay cả bản thân nàng đều tự mình thừa nhận là chính bản thân nàng tự té ngã, không liên quan gì tới ta hết. Khi nãy ngươi nói như vậy ý tưởng chính là bôi nhọ ta, ta muốn các ngươi xin lỗi ta!”.
Bạch Tô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cái đuôi của nàng đều chuẩn bị cao đến trời rồi!
Bạch Sương khẽ cắn khóe môi, nữ nhân này không cần quá phận. Bản thân mình cũng đã chịu ủy khuất mà cho nàng bậc thang đi xuống, nàng ta vậy mà không có ý định xuống dưới, còn muốn tiếp tục bò lên trên nữa.
Nam Huyền: “Nếu tất cả là hiểu nhầm, thế thì đem hiểu nhầm giải quyết là được. Minh nhi, chuyện này rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết, ngươi lại xử lý không rõ ràng, khiến cho sự việc lâu như vậy vẫn chưa được giải quyết. Không hề có phong thái của một vị đại tướng quân nào, ta thấy ngươi cần rèn luyện nhiều hơn, mới có thể thành châu báu!”.
Nam Huyền nói nhiều như vậy chính là để nghe bọn họ nói xin lỗi vị hôn thê của mình, chờ bọn họ nói lời xin lỗi xong ngay lập tức nhanh chóng rời đi.
Nam Cung Minh vừa nghe Nhϊếp Chính Vương nói như vậy, mọi lời phản bác đều nuốt xuống, không thể nói gì mà cúi đầu.
Bạch Tô như mong muốn của mình nghe được lời xin lỗi, cảm giác không tệ lắm.
Im lặng một lúc, nàng cùng Nam Huyền rời đi.
ở trong mắt của người khác, nàng kiêu ngạo như vậy, là bởi vì có Nhϊếp Chính Vương chống lưng để không ai có thể bắt nạt nàng.
Về tới phủ Nhϊếp Chính Vương, Bạch Tô bị khiêng tới khuê phòng, cứ thế bị nhốt lại.
Bạch Tô nghênh ngang ngồi ở trên ghế tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, để cái ly xuống bàn.
“Vương gia, hành vi này của ngươi là kìm nén không được nữa? Tuyên dâʍ ban ngày?”.
Nam Huyền vừa khóa kỹ cửa, xoay người đã bị nàng nói một câu giật mình đứng hình. Mỗi lần nàng nói chuyện đều khiến hắn câm nín, không thể nói thêm được gì.
Nam Huyền bước lên phía trước vài bước, xốc nhẹ áo choàng lên, ngồi ở đối diện nàng. Vươn tay tự rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi lại đặt xuống.
“Bạch cô nương, ta cảm thấy chúng ta cần quy ước với nhau ba điều, ngươi làm việc không theo lẽ thường, giống như một con ngựa hoang, muốn kéo cũng không kéo được!”.
Đập bàn mạnh một cái, nàng đứng lên, trừng mắt với hắn.
“Mẹ nó, ngươi nói ai là con ngựa hoang?”.
Nam Huyền nhướn mày: “mẹ nó? Là đồ chơi gì?”.
Lúc này tới lượt Bạch Tô im lặng không nói được gì. Nàng cùng với người này nói chuyện không cùng mục tiêu, không cùng chủ đề, căn bản không thể nói chuyện được nữa.
“Ngươi nói ngươi muốn cùng ta quy ước ba điều, chúng ta về sau là phu thê, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta tựa như chung một cá thể, tại sao còn phải quy ước ba điều? Chẳng nhẽ ngươi muốn cùng ta kết hôn giả?”.
Bạch Tô sờ sờ cằm nhỏ, giống như đã nhìn thấy được âm mưu của hắn.
Nam Huyền nghe nàng nói như vậy ngay lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười: “Bạch cô nương, nếu như ngươi đã nói chúng ta là phu thê, là cá thể, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe về thân phận của ngươi đúng không?”.
Hắn đã điều tra về nàng, nàng không phải là dược nữ!
Thời điểm cứu nàng, vết thương trên người nàng có thể nhnh chóng khỏi hẳn, khiến hắn như bị che mắt, nhầm tưởng nàng chính là dược nữ!
Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, vết thương trên mặt nàng không hề có sự thay đổi nào là trở nên tốt hơn.
Cho nên hắn có thể chắc chắn, nàng không phải dược nữ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook