Sau khi trở lại lớp học, một người trước nay chưa từng được ai chú ý đến như Ôn Du lần này lại được cả lớp đồng loạt để ý, Lư Vi Vi đứng đầu trong đám bọn họ, tất cả đều dùng ánh mắt vừa hoài nghi vừa khinh thường dành cho cô, có lẽ trong lòng mọi người đều cho rằng cô vì gian lận nên mới bị gọi đi.
Hạ Tiểu Hàn như hoàn toàn biến thành fan nữ cuồng nhiệt, ánh mắt lấp lánh: “Tiểu Du quá lợi hại! Cậu không nhìn thấy đâu, khi nghe nói cậu được 149 điểm, mặt mũi Lư Vi Vi trắng bệch luôn á!”
Ôn Du thở dài cười, dù là trong tình huống như vậy mà cô ấy vẫn hoàn toàn tin tưởng cô, hình như cũng chỉ có Hạ Tiểu Hàn cô ấy mới đối xử toàn tâm toàn ý với cô.
Cô cũng không có thời gian để ý tới mấy người đang nói móc cô ở đằng kia, bởi vì bây giờ Ôn Du cô gặp phải một vấn đề cực kỳ to lớn – hôm nay là thứ sáu, cô phải về nhà.
Đối với đại đa số học sinh mà nói, cuối tuần chính là ngày bọn họ giải lao, thả lỏng thể xác, thoát khỏi việc học mệt mỏi, nâng cao tinh thần, nhưng đối với cô ngày này hoàn toàn không phải như thế.
Thật ra trong nguyên tác, nguyên chủ sinh ra chưa bao lâu đã bị bọn buôn người bắt cóc, cha nuôi thấy cô đáng thương liền mua cô về rồi nhận làm con nuôi.
Cái này gọi là việc hiển nhiên, có vai ác nào mà không có tuổi thơ âm u bi thảm đâu cơ chứ, tuy rằng cha nuôi cô đối với cô cũng không tệ, nhưng vị kia trong nhà, người chị nuôi ngang ngửa tuổi với cô căn bản là không để cô trong mắt, chỉ coi cô như một cỗ máy dọn dẹp nhà cửa.
Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn sau khi người cha nuôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây một năm.
Đánh đập, mắng mỏ từ lâu đã trở thành chuyện cơm bữa, cô riết không khác gì cô bé lọ lem là mấy.
Điều đó có nghĩa là vì sống trong một môi trường tồi tệ như vậy nên tính cách trước đây của nguyên chủ dần dần bị bóp méo, tâm lý trở nên ngày càng âm u, dù là ai cũng không tin tưởng bất cứ ai.
Ôn Du vĩnh viễn cũng không đời nào quên được cái cốt truyện về sau, khi nguyên chủ lấy lại được thân phận tiểu thư của mình đã bắt đầu hành hạ lại đám người kia một loạt, cực kỳ tàn ác, dù đúng là cô đã đọc cuốn sách này trong lúc bản thân đang mang bóng ma tâm lý.
Nhưng mặc kệ cho kết cục có bi thảm cỡ nào, hai người này hiện tại vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó đi, bởi vì cô trước nay cũng chưa từng gặp qua dạng người nào như thế quá ba người, căn bản là sẽ không biết nên đáp trả như nào với cái cực phẩm này, bỗng cảm thấy thật khó khăn.
Thay vì về nhà để đối mặt với mấy người thích gây khó dễ cô, tốt hơn hết là cô nên ở lại trong trường học, ít nhất là cô còn có thể tập trung học tập.
Cô trong lòng bất an thấp thỏm như vậy tận đến giờ tan học.
Nhà Ôn Du cách trường cũng không quá xa, đi cũng chưa tới mười phút, nhưng vì ở nơi có phần hẻo lánh nên buộc phải đi qua con đường tắt có hơi rắc rối phức tạp chút.
Bởi vì ngã rẽ nhỏ nhiều, ít người qua lại thành ra đây chính là đất lành mà bọn tội phạm khá thích, xã hội đen ẩu đả đánh nhau riết cũng thành chuyện cơm bữa.
Ôn Du đối với nơi này không hề có chút ấn tượng tốt nào, chỉ có thể nhanh chân đi về phía trước.
Nhưng đời chính là khi bạn càng lo sợ thứ gì thì nó sẽ càng đến, mà đến cũng rất nhanh, còn chưa kịp đi được một nửa, từ trong ngã rẽ nhỏ cô nghe thấy có tiếng người giận dữ hét: “Hứa Sí, không cần mày lo chuyện bao đồng!”
Vừa nghe thấy cái tên này, chân Ôn Du đang nhấc trên không vô thức dừng lại.
Dựa theo những gì tiểu thuyết viết về Hứa Sí, những chuyện anh đánh nhau như này cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ, hơn nữa anh còn học Taekwondo cùng tán thủ nhiều năm, sức chiến đấu phải nói là vượt qua đám người bình thường kia, hình như chưa từng bại dưới tay ai.
…Nhưng cô vẫn là có chút không yên tâm, thật sự là chỉ có một chút thôi.
Trong đầu liền nảy ra cái suy nghĩ “Hay là đứng xem một chút”, thế là Ôn Du dựa theo âm thanh trong con ngõ đó vọng ra mà chầm chậm đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hứa Sí cùng năm nam sinh khác vây quanh.
Một, một chọi năm?!
Lưng Hứa Sí đưa về phía cô nên lúc này không rõ biểu cảm anh cho lắm, chỉ có thể trông thấy sống lưng thẳng tắp của thiếu niên.
Vóc dáng anh vừa cao vừa thon gầy, cực kỳ nổi bật ngay cả khi bản thân đang bị một đám côn đồ vây quanh, Ôn Du nhìn chằm chằm vào đôi chân dài đang nằm trong quần jeans với vài đường nét cơ bắp không rõ ràng, suy nghĩ lung tung rằng chân Hứa Sí quả thật là đẹp nha.
“Tao thích,” anh thấp giọng cười, giọng điệu đầy càn rỡ mang theo đầy sự khinh thường, “Mày quản được chắc?”
Dẫn đầu đám nam sinh là một tên đầu đỏ chói mắt, hắn ta nghe vậy liền tức giận không kiềm chế nói: “Vậy đừng trách bọn tao không không cho mày chút mặt….”
Tên đó chưa nói xong một lời đã im bặt, ánh mắt như kim đâm hướng về phía Ôn Du, hung hăng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Cẩn thận không tao móc hai con mắt mày.”
… Này cũng có hơi quá dữ rồi chứ hả.
Hứa Sí theo tầm mắt tên tóc đỏ đó quay người, khoảnh khắc ánh mắt lười biếng của anh nhìn thấy Ôn Du cứ như một ngôi sao nhỏ được gieo xuống, không nhanh không chậm phát sáng.
Anh không còn cảm thấy buồn chán vì sắp phải đánh nhau nữa, nhẹ nhàng cười với cô như thường lệ: “Tan học?”
“Ừm.” Ôn Du vẫy vẫy tay chào anh, nhưng nghĩ lại hình như trong cảnh tượng mùi thuốc súng như này mà đứng tán gẫu thì có hơi không thích hợp lắm nhỉ, vì thế căng thẳng nhìn về phía tên tóc đỏ, cao giọng nói, “Mấy người còn không đi nhanh đi, tôi đã báo cảnh sát rồi đó.”
Đây tất nhiên là nói dối rồi.
Dù Hứa Sí có khả năng một chọi năm đi nữa thì cô vẫn dứt khoát dùng cách này để giúp anh đảm bảo an toàn.
Hứa Sí cũng không ngốc, liền hiểu ý của Ôn Du, lại cúi đầu cười, cô quả là luôn dễ dàng khiến anh cảm thấy thú vị.
“Con nhỏ nhiều chuyện này!”
Tóc đỏ quả nhiên không giống một người văn minh như Hứa Sí chính là “Cho dù rất ngứa mắt cậu, nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh mà nghe cậu nói hết”, lập tức nổi điên mà nhằm về phía Ôn Du.
Tên này cứ như con trâu đực chỉ biết đến đấm đá vậy, Ôn Du càng không nghĩ tới tên này lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc, bị cái sát khí cùng đôi mắt đầy tơ máu của hắn làm cho lạnh người, theo bản năng dùng tay để bảo vệ đầu.
… nhưng cái tay vung ra còn chưa kịp chạm tới người cô đã nhanh chóng bị nắm chặt, không biết Hứa Sí đã vọt đến từ lúc nào, đứng bên cạnh tên tóc đỏ, trực tiếp vặn tay hắn ra phía sau, mặc kệ tiếng kêu gào thê thảm đó anh ném tên đó bay sang một góc.
Anh lẳng lặng đứng trước mặt Ôn Du, trên người mang theo sát khí muốn giết người, không hề giống với dáng vẻ giễu cợt như lúc nãy.
“Đừng có để cái bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào cô ấy.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook