*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Kogi

An Minh Hối cảm thấy hơi bối rối, bởi vì nói gì thì nói công tử nhà họ An trên danh nghĩa vẫn là anh trai anh, tuy anh nghĩ rằng với sự sắc bén của Lục Đình Thâm, cậu đã phát hiện ra điều bất thường từ lâu, nhưng đối phương bất chợt chỉ đích danh như vậy vẫn khiến anh cảm thấy không chắc chắn.

Một thoáng thất ta của anh lại bị Lục Đình Thâm nhận ra ngay lập tức: "Sao, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào về thái độ khác biệt một trời một vực của huynh à? Nói thử đi, ta cũng đang muốn nghe đây."

Hiển nhiên hoàng tử điện hạ nhỏ tuổi vẫn chưa đủ trầm tĩnh, trò khích tướng này đối với An Minh Hối chẳng nhằm nhò gì, anh chỉ mỉm cười rồi trả lời nhẹ như lông hồng: "An mỗ từng nói rồi, người có hai mặt là bình thường, chuyện này không có gì để giải thích cả."

"Hôm nay ta tới tham dự tiệc tất niên nên không mang theo đồ trị thương, khi nào về điện hạ nhớ phải bôi thuốc nhé."

Đây hoàn toàn không phải những lời mà Lục Đình Thâm muốn nghe, cậu khó chịu nhướng mày, nhưng cánh tay đang ôm An Minh Hối không hề có ý định nơi lỏng, cậu nhấn mạnh lại lần nữa: "Huynh có hiểu là hôm nay huynh biết kế hoạch của ta rồi thì từ giờ trở đi, hoặc là huynh về phe ta, hoặc là làm kẻ địch của ta, không có lựa chọn thứ ba không?"

"Chuyện này đúng là làm khó ta quá, xưa nay ta suy nghĩ đơn giản, chưa từng có ý định gia nhập phe phái gì hết."

Thái độ bình thản này khiến Lục Đình Thâm càng thêm tức giận, cậu lạnh lùng nói: "Nếu ta bảo ngôi vị hoàng đế ắt sẽ thuộc về ta thì huynh có tin không?"

Nếu câu này bị người ngoài nghe được thì có khả năng sẽ bị chém đầu, nhưng An Minh Hối biết trước kịch bản chỉ bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là tin."

Nghe anh trả lời kiểu vô thưởng vô phạt như vậy bằng giọng nói hết sức chân thành, Lục Đình Thâm giận đến mức không biết nên nói gì, bèn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Huynh thực sự không còn gì muốn nói với ta nữa sao?"

Nghe cậu hỏi vậy, An Minh Hối tưởng thật nên suy ngẫm một lát, sau đó mỉm cười xoa đầu thất điện hạ, dịu dàng nói: "Cảm ơn chậu cây hôm qua điện hạ tặng cho ta, ta sẽ chăm sóc nó chu đáo."

"Hôm nay trời lạnh, điện hạ cũng nên giữ gìn sức khỏe, mặc nhiều quần áo hơn." Vừa nói An Minh Hối vừa cởi áo khoác dài của mình ra rồi nhẹ nhàng choàng lên người Lục Đình Thâm, "Nếu cơ thể ốm yếu thì chí hướng có cao xa đến mấy cũng không thực hiện được."

Trong lúc làm động tác đó, An Minh Hối không kìm được nhớ lại cảnh tượng Tiêu Thừa Uyên cũng từng phủ thêm áo lên người mình vô số lần, nụ cười bất giác xen lẫn một chút hoài niệm, lẩm bẩm nói: "Thế gian có nhân quả luân hồi, quả là thú vị thật."

Lục Đình Thâm sờ cổ áo choàng lông mềm mại, không cam lòng hừ một tiếng, cuối cùng cũng không bám riết lấy chủ đề này nữa mà cười giễu cợt: "Huynh tin vào thần phật? Huynh nghĩ thứ đó tồn tại thật ư?"

Câu hỏi này làm An Minh Hối do dự mất một lúc rồi mới trả lời lấp lửng: "Coi như là có tin."

Thực ra anh không chỉ từng tận mắt nhìn thấy thần mà thậm chí còn cùng thần điên đảo trên giường không biết bao nhiêu lần nữa mà. Nói vậy thì cũng coi như anh đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn rồi.

Lục Đình Thâm nheo mắt, cảm thấy dù mình đang khoác áo choàng dày nhưng dường như còn không ấm áp bằng lúc hai người ôm nhau.

"Vô lý. Nếu trên đời thực sự có thần phật thì lấy đâu ra lắm án oan bất công, tham quan ô lại như thế?"

Quan điểm của An Minh Hối bị phản bác thẳng thừng như vậy nhưng trông anh vẫn không có vẻ gì là tức giận cả mà chỉ gật nhẹ đầu nói: "Chính xác, chuyện quỷ thần vốn dĩ là chuyện không ai nói rõ được, thật hay giả là do lòng tin của mỗi người."

- Người thế này phù hợp với chốn quan trường sao?

Nhìn người đang mỉm cười đứng trước mặt mình, Lục Đình Thâm chợt nảy ra câu hỏi như vậy. An Minh Hối này thực sự là dịu dàng hòa nhã một cách quá đáng, như thể không mang theo một chút góc cạnh nào, điều đó làm người ta không nỡ nói lời ác độc với anh, thậm chí còn lo lắng không biết tính cách mềm mỏng này liệu có hay bị người khác chèn ép không.

Rõ ràng anh chỉ phù hợp với việc yên tĩnh ngồi trong đình viện rải đầy ánh nắng, trước mặt bày một cây đàn, một ấm trà, mấy quyển sách, sau đó vừa cười vừa ngâm nga mấy câu "Bên nhau lúc sống hay xa nhau khi chết, ta và người vẫn nguyện cùng nhau" trên trang sách.

Lòng người xưa nay vẫn luôn khó lường, nếu không có ai bảo vệ người này, dù ở đâu e là anh cũng sẽ bị bóc lột không còn giá trị gì cho xem.

"Hừ..." Lục Đình Thâm xua tan suy nghĩ khó hiểu này rồi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vừa kéo áo choàng bọc kín mình vừa cười đầy ẩn ý nhìn An Minh Hối, "Ta không thích nợ nần ai cái gì, nể tình huynh hôm nay thích xen vào chuyện của người khác và chiếc áo choàng này, ta có thể hứa với huynh mai sau sẽ không chặn đường sống của nhà họ An."

Nếu ai đó không phải An Minh Hối nghe thấy câu này, có lẽ người ta chẳng những cười nhạo cậu ngông cuồng mà còn cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề cũng nên. Thậm chí ngay cả bản thân Lục Đình Thâm cũng cảm thấy những lời mình nói ngày hôm nay có thể là do bị ảnh hưởng bởi tên ngốc nhà họ An.

Nhưng chỉ có An Minh Hối nghe xong là nghiêm túc gật đầu cười đáp: "Vậy thì ta rất biết ơn."

Thế là Lục Đình Thâm lại chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười đó một lúc lâu, cậu nghĩ: Cái bóng nhỏ nhà họ An đúng là kì quặc thật, rõ ràng không hề dính đến một chữ "tình", thế nhưng so với anh, bất cứ ai sinh ra trong chốn gió trăng cũng không "tình" bằng.

***

Đêm hôm ấy sau khi trở về An phủ, An Minh Hối chờ một lát thì huynh trưởng tạm thời hoán đổi thân phận với anh gõ cửa, vừa vào phòng đã tháo mặt nạ xuống cười lấy lòng, chột dạ sáp lại gần nhận lỗi: "Đệ vất vả rồi, ta cũng không ngờ vò rượu kia lại mạnh thế..."

"Không sao, nhưng mong huynh sau này đừng mê rượu như vậy nữa, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất." Vừa nói An Minh Hối vừa cởi quần áo của mình, "Trước hết hãy đổi lại quần áo cho nhau đã."

An ca ca đứng đó nhìn em trai thay đồ, ánh mắt lướt qua phần cổ lộ ra ngoài và vòng eo ẩn hiện dưới lớp áo trong, ánh nến trong phòng cứ chập chờn rọi lên khuôn mặt hiền hòa của người kia, không hiểu sao bầu không khí bỗng kiều diễm lạ thường. Cậu chớp chớp mắt, băn khoăn nói: "Rõ ràng là mặt mũi giống nhau nhưng sao ta cứ có cảm giác Sơ Nhị đẹp hơn ta nhỉ."

"Cảm ơn huynh trưởng đã khen."

Thấy An Minh Hối sắp cởi xong áo ngoài, An ca ca cũng vội vàng bắt đầu phanh vạt áo của mình, đang cởi thì bỗng chú ý đến một chi tiết: "Mà hôm nay trời lạnh thế này, sao đệ lại ăn mặc phong phanh như vậy ra ngoài?"

"Lúc đi đệ mặc áo choàng nữa, nhưng ban nãy ở trong cung đệ đưa cho thất điện hạ rồi." Nhắc đến chuyện này, An Minh Hối mới sực nhớ ra tự ý mang quần áo của huynh trưởng cho mượn không hay lắm, bèn áy náy nói thêm, "Nếu huynh để bụng thì ta sẽ đi mua một chiếc mới."

Tất nhiên An ca ca chẳng để bụng chuyện cái áo làm gì. Nhưng cậu để bụng chuyện An Minh Hối và Lục Đình Thâm không biết đã thân nhau từ bao giờ.

"Đệ đã hứa với ta là sẽ không thân thiết với cậu ta rồi cơ mà."

Anh hơi sững người, sau đó lại tiếp tục sửa sang bộ quần áo vừa cởi ra, gấp nó gọn gàng đặt lên bàn, thở dài nói: "Huynh trưởng, coi như đệ lo chuyện bao đồng cũng được, nhưng huynh có thể nghe lời đệ, đừng xích mích với thất điện hạ nữa được không? Nếu có thể thì đệ cũng mong huynh sẽ khuyên An đại nhân đừng chọn phe quá sớm."

"Nhà họ An đã chọn xong phe từ lâu rồi." An ca ca gắt gao nhìn anh, giọng điệu trầm hẳn xuống có phần uy nghiêm, "Thần Phi nương nương và nhà họ An có quan hệ máu mủ, huống hồ từ nhỏ đến giờ tam điện hạ thể hiện rất xuất sắc, đương nhiên nhà họ An phải ủng hộ người, tuyệt đối không thể ủng hộ một thằng con ghẻ do dân thường sinh ra được."

An Minh Hối nhíu mày: "Huynh trưởng ăn nói cẩn thận."

Thấy sắc mặt em trai hơi sầm xuống, An ca ca cảm thấy tủi thân nhưng không dám nói thêm gì nữa, một chút khí thế vừa dâng lên cũng xẹp lép, chỉ biết ôm quần áo vừa cởi ra lí nhí nói: "Ta không thích cậu ta", cũng không muốn đệ thích cậu ta.

Đến tận bây giờ An Minh Hối vẫn không hiểu tại sao huynh trưởng lại ghét Lục Đình Thâm đến thế, anh đành phải giải thích: "Dù trong lòng không thích thì cũng đừng trở mặt, coi như đây là nguyện vọng nhỏ của em trai huynh, huynh cũng không đồng ý sao?"

"Tất nhiên là ta sẵn lòng thực hiện nguyện vọng của đệ rồi." An ca ca rầu rĩ nói, cậu giũ phẳng áo rồi khoác lên người An Minh Hối để anh khỏi bị cảm lạnh, "Ta chỉ muốn biết tại sao đệ lại xem trọng cậu ta như vậy?"

"Sơ Nhị, đệ có ta là đủ rồi mà? Giống như ta cũng chỉ cần có đệ vậy. Sao đệ cứ lo lắng cho thất hoàng tử kia thế?"

Đương nhiên An Minh Hối không thể nói cho huynh trưởng biết tương lai Lục Đình Thâm sẽ trở thành đế vương kế nhiệm. Vì vậy anh chỉ có thể né tránh ánh mắt huynh trưởng của mình, nói dối rằng: "Chắc vì cảnh ngộ có phần giống nhau nên đồng cảm ấy mà."

An ca ca nghẹn họng, bối rối không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi gằm mặt lặp đi lặp lại ba chữ: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

Nói rồi cậu tiến lên một bước ôm lấy anh, giọng nói mang theo chút hối lỗi và bất an: "Xin lỗi, tại ta sợ Sơ Nhị có bạn khác rồi sẽ không cần ta nữa, ta không nên quát đệ..."

Bộ dạng ỷ lại thái quá của An ca ca lúc này khiến An Minh Hổi nảy ra một suy nghĩ đáng sợ trong đầu: Huynh trưởng của anh và Lục Đình Thâm, ai mới là nhân vật chính của thế giới này?

Trước đây khi đọc kịch bản xong, anh cứ đinh ninh thất hoàng tử không có quan hệ ruột thịt với mình là nhân vật chính, nhưng nếu xem xét kĩ những kịch bản mà anh nhận được thì bảo An ca ca là nhân vật chính có vẻ cũng không sai.

Đã lâu lắm rồi An Minh Hối không phải buồn phiền vì kịch bản như thế này, anh vừa vươn tay ôm huynh trường nhà mình, vừa cảm thấy choáng váng vì suy đoán táo bạo của bản thân.

Không phân biệt được đâu là nhân vật chính không phải chuyện lớn nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ, nói chung sẽ có nhiều bất tiện.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ miên man thì trước mặt lại xuất hiện màn hình lơ lửng quen thuộc.

Lời nhắn của nhà phát triển: Thật không ngờ anh lại có nỗi hoang mang này, tôi chân thành mời anh nhận nhiệm vụ nhỏ tặng kèm của tôi, phần thưởng sau khi hoàn thành là thân phận thực sự của nhân vật chính, anh thấy thế nào?

An Minh Hối:...

Tác giả có lời muốn nói:

Hậu trường đấu khẩu

An ca ca: Không phải nói nhiều, vai chính là của ta chắc rồi (mỉm cười.jpg)

Thất điện hạ: Dám tranh với ta, ta thấy ngươi chán sống rồi (mỉm cười. jpg)

An bảo: Suy nghĩ đến hói đầu.jpg

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương