Edit: Tiannn (w.a.t.t.p.a.d @WangTiannn)

-

Lục Vân Vãn quỳ gối, giơ cánh tay phải máu tươi đầm đìa lên trước mắt Sở Huyền Chu, ngón áp út khẽ nâng lên —đây là thủ thế giao dịch trong chợ đen ở Tinh tế.

Hệ thống thoát nước trong nhà tù đã rút hết máu, chỉ để lại chút vệt đỏ trên mặt đất.

Lúc này, người cá cô đơn như mắc cạn.

Sở Huyền Chu trầm mặc không nói, vô cùng khó khăn giơ tay lên, cố hết sức dùng ngón áp út bàn tay trái câu lấy ngón tay của người nọ, mở ra giao dịch.

— Hắn nhận lấy trái cấm từ tay Lục Vân Vãn.

....

Thương Nhuế Tinh, dinh thự Nhiếp Chính Vương.

Những ngôi sao chậm rãi chuyển động trên mái vòm, biến mất trên mép của sàn đá cẩm thạch đen, tạo nên khung cảnh trời tròn đất vuông.

Các viên chức đang thảo luận về bộ quang não bị đánh cắp vào tháng trước thì Nhiếp Chính Vương đang ngồi ở vị trí chính giữa đột nhiên duỗi ngón trỏ được bọc trong chiếc găng tay nhung đen ra.

Y chạm vào màn hình cảm ứng, khẽ cau mày.

Thấy thế, người phía dưới lập tức nín thở... Chúng ta có nói gì sai không?

Trên thực tế, Lục Vân Vãn cũng không xử lý công vụ, mà tranh thủ từng giây từng phút đọc tiểu thuyết. =)))

Thỉnh thoảng y ghi nhớ vài điểm nổi bật, học cách để trở thành một nhân vật phản diện đủ tiêu chuẩn.

Đây thật sự không phải do thái độ làm việc không đứng đắn của Lục Vân Vãn, mà bởi vì "Đế Quốc Nhân Ngư" đã viết rõ: Siêu cấp quang não thất lạc nhiều năm, mãi đến mấy chục năm sau mới có người tìm được, dâng lên cho Sở Huyền Chu đã đăng cơ nhiều năm.

Vô luận thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến y.

Bàn luận chuyện đó với đám người này, không bằng tranh thủ thời gian chuẩn bị vũ trang tri thức cho mình!

Ngay khi Lục Vân Vãn định học tiếp, màn hình ánh sáng trước mắt y bỗng nhiên loé lên ánh đỏ, đồng thời nảy lên một thông báo.

"...... Thực nghiệm thể dị thường?" Y khẽ lẩm bẩm.

Nhân vật chính xảy ra chuyện gì ư?!

Không nghĩ nhiều, Lục Vân Vãn lập tức đỡ cây trượng hoa anh túc vừa sửa xong, đứng dậy.

Buông một câu "Tạm dừng hội nghị", y liền bước nhanh ra khỏi đại sảnh, đi về phía phòng thí nghiệm.

Các quan chức cấp cao của đế quốc bị "vứt bỏ" mặt mày ngơ ngác nhìn nhau, cẩn thận xem xét vừa nãy có câu nói nào đã làm Nhiếp Chính Vương không vui.

*

Áo blouse trắng của phòng thí nghiệm mặc trên người thiếu niên có vẻ hơi rộng.

Sở Huyền Chu nằm trên bàn thí nghiệm màu trắng bạc, mái tóc dài xoã tung sau đầu.

Vết thương trên người hắn đã đóng vảy nhưng cơn đau dai dẳng vẫn còn khiến hắn không khỏi cắn chặt hàm răng.

Tiếng động cửa khoang mở ra, theo bản năng thiếu niên dời ánh mắt về hướng đó cầu xin sự giúp đỡ.

Sau khi nhận ra người đến là ai, hắn lại cắn chặt răng quay đi.

"Nhiếp Chính Vương đại nhân, Tống Phi Diễn đã dùng thiết bị gây nhiễu tinh thần lực kích thích tinh thần hạch của điện hạ." Trợ lí hỗ trợ thí nghiệm vẻ mặt hoảng sợ báo cáo, "Trong nửa giờ ngắn ngủi, điện hạ đã hôn mê ba lần."

Hắn hoài nghi Tống Phi Diễn mượn danh làm thí nghiệm, cố ý tra tấn Sở Huyền Chu.

Nhưng Lục Vân Vãn đã đọc cốt truyện biết, Tống Phi Diễn không phải là người sẽ làm ra chuyện như vậy.

Cách làm của gã rất hiệu quả.

"Ha." Tống Phi Diễn đang xem xét số liệu thí nghiệm cười lạnh một tiếng, gã khinh thường, lười giải thích cho đám người này.

Chẳng những ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, Tống Phi Diễn thậm chí còn ấn vài lần trên màn hình ánh sáng, tăng cường tốc độ của thiết bị gây nhiễu ngay trước mặt Lục Vân Vãn.



"A——"

Ánh sáng màu lam đậm trong nháy mắt bao phủ bàn thí nghiệm.

Trán thiếu niên toát mồ hôi lạnh ròng ròng, con ngươi màu tím xinh đẹp trong nháy mắt mất đi tiêu cự, tựa như lưu ly bị đánh nát.

"Gây tê..." Dưới cơn đau nhức, Sở Huyền Chu rốt cục cũng không chịu được mà cầu khẩn nhìn Lục Vân Vãn, "Có thể gây tê không? Nhiếp Chính Vương đại nhân..." Giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt.

Trong phòng thí nghiệm lạnh như băng này, Lục Vân Vãn lại vô cớ trở thành đối tượng duy nhất Sở Huyền Chu có thể xin giúp đỡ.

Sở Huyền Chu biết đau đớn có thể kích thích tinh thần hạch, kích thích sức mạnh của nó.

Nhưng khi cơn đau kịch liệt ập đến, hắn vẫn giống như đứa nhỏ sợ tiêm, dễ dàng bại lộ sự yếu đuối của mình.

Thấy thế Lục Vân Vãn không khỏi khó xử.

"Thấy chết không cứu" thật sự sẽ kéo cừu hận, nhưng "Đây đều là vì tốt cho cậu" lại không phải là câu nguyên chủ thiếu đánh bình thường sẽ nói...

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!

Lục Vân Vãn dùng sức siết chặt lòng bàn tay, nháy mắt khi cảm thấy đau, đoạn tiểu thuyết y vừa xem đột nhiên xuất hiện trong đầu.

"Nếu không thể phản kháng, vậy thì ngoan ngoãn hưởng thụ."

...... Lục Vân Vãn biết phải làm gì rồi!

Nhiếp Chính Vương quỳ một gối cạnh bàn thí nghiệm, nhẹ nhàng nắm tay Sở Huyền Chu.

Hạ một nụ hôn đầy thương tiếc trên đầu ngón tay Sở Huyền Chu, sau đó dùng thanh âm so với xuân nhật khê thuỷ* còn ôn nhu hơn, nói: "Điện hạ, đây là bài học đầu tiên tôi dạy ngài – Học cách hưởng thụ nỗi đau."

*Xuân nhật khê thuỷ: dòng nước suối ngày xuân.

Hưởng thụ.

Nỗi đau?

Có lẽ do những lời nói của Lục Vân Vãn để lại "ấn tượng" quá lớn, đau nhức trên trán Sở Huyền Chu tựa hồ nhẹ hơn một chút.

Hắn không thể tin nổi mà nhìn Lục Vân Vãn.

"Ngài phải biết rằng, đau đớn tượng trưng cho sự tỉnh táo, chỉ có người tỉnh táo mới có tư cách cảm thụ cơn đau." Lục Vân Vãn cúi người xuống, dán môi bên vành tai Sở Huyền Chu, "Vì thế không nên kháng cự nó."

Bên trong khoang thí nghiệm kim loại trống trải, ngoại trừ một đài dụng cụ đơn giản ra thì không còn gì cả.

Âm thanh của Lục Vân Vãn đụng vào vách tường, bị dội trở lại, vang vọng lặp lại bên tai mọi người.

Cơ thể Sở Huyền Chu vẫn đang run rẩy vì đau đớn.

Lúc này, Lục Vân Vãn nhẹ nhàng ôm nhân ngư vào trong lòng, một bên ôn nhu khẽ vuốt vai lưng mảnh khảnh của thiếu niên, một bên nhắm mắt khẽ nói: "Người đã chết, vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được đau đớn."

"Cho nên, điện hạ, đau đớn cũng là ân điển của sự sống..."

"Đù má! Lục Vân Vãn, đầu óc anh thật sự có bệnh!" Tống Phi Diễn không chịu nổi mà lớn tiếng, "Đây là nguỵ biện tà thuyết gì vậy? Biến thái..."

Lục Vân Vãn không nói gì, y nhìn qua giống như không nghe thấy những lời này, trên thực tế lại điên cuồng like trong lòng —— Người anh em nói đúng v*!!!

Thiết lập hiện tại của tôi, chính xác là một tên biến thái!

Lục Vân Vãn đang nhắm mắt giả bộ thâm trầm không nhìn thấy –

Khác với người anh em cùng cảm thấy y không được bình thường, không giống như vẻ mặt gặp quỷ của Tống Phi Diễn, Sở Huyền Chu từng chút từng chút thu liễm vẻ yếu ớt trong mắt, nghiêm túc suy nghĩ những lời Lục Vân Vãn vừa nói.

Đau đớn cũng là ân điển của sự sống?

.... Như vậy, Lục Vân Vãn cũng giống như y nói, đang hưởng thụ cơn đau thậm chí là nỗi đau của tình yêu sâu đậm sao?

Con riêng của hoàng thất lớn lên trên tinh cầu hạ đẳng, từ trước đến nay đều không được lên đài, hoàng thất vẫn coi Sở Huyền Chu là không khí, chứ đừng nói là vì hắn mà lên kế hoạch giáo dục.

Ngoại trừ robot giáo dục hạ cấp, bên cạnh Sở Huyền Chu chỉ có người mẹ dạy hắn âm nhạc.

Từ một góc độ khác, Lục Vân Vãn chính là người thầy chân chính đầu tiên trong cuộc đời Sở Huyền Chu.

Mà Sở Huyền Chu thân là nhân vật chính, từ trước đến nay đều là một học sinh giỏi.



Cấp độ gây đau đớn của thiết bị gây nhiễu tinh thần lực vẫn đang tăng lên.

Quang não phát hiện Sở Huyền Chu đã dần dần thích ứng được với cảm giác đau đớn hiện tại nên tự động điều chỉnh cấp độ lên một bậc.

Trong phút chốc, Sở Huyền Chu cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đang đâm thủng huyệt thái dương của mình, phảng phất một giây sau sẽ đánh nát tinh thần hạch.

Đèn cảnh báo màu đỏ trên dụng cụ cũng nói cho mọi người biết – Cơn đau mà Sở Huyền Chu đang cảm nhận lúc này, đã là cực hạn có thể chịu đựng được của con người.

Hô hấp của hắn trở nên dồn đạp, huyết sắc trên mặt cũng rút đi.

"Đừng sợ," Nương theo ánh hồng quang, bên tai Sở Huyền Chu truyền đến giọng nói của Lục Vân Vãn, "Thử làm quen với nói. Điện hạ, ngài sẽ thích nó."

Thanh âm nhẹ nhàng và chậm rãi như thôi miên cũng giống như đang kể chuyện xưa.

Nhưng đau đớn vẫn làm cho khóe mắt Sở Huyền Chu đỏ rực, lý trí thiếu niên cơ hồ trong nháy mắt đã bị đau nhức đánh vỡ.

Cơn đau như sóng biển từng trận ập tới.

Giây tiếp theo, một chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của Lục Vân Vãn xảy ra —— Sở Huyền Chu bị Lục Vân Vãn ôm trong ngực, đột nhiên nặng nề cắn vào vai người trước mắt.

Một phần ba khoang miệng của nhân ngư là răng nanh sắc nhọn.

Trong môi trường hoang dã nguy hiểm, họ có thể dễ dàng xé con mồi của mình với răng nanh.

Hiện tại, con mồi đổi thành Lục Vân Vãn.

Răng Sở Huyền Chu xuyên qua lớp vải không dày trên vai Lục Vân, đâm thủng da thịt yếu ớt lại tái nhợt cùng mạch máu mềm mại của con người.

Máu đỏ tuôn ra từ miệng vết thương, chỉ qua vài giây, cánh tay trái của Lục Vân Vãn đã bị máu thấm ướt.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thẳng đến lúc cơn đau muộn màng vọt về đại não của Lục Vân Vãn.

Lục Vân Vãn đang đắm chìm trong thiết lập triệt để thanh tỉnh.

Đậuuuu, aaaaaaaaaaa!

Cứu tui, cứu tui!

Lục Vân theo bản năng muốn kéo bả vai từ trong miệng Sở Huyền Chu ra, nhưng lý trí ở thời khắc cuối cùng đánh bẹp dí bản năng của y trở về.

Không thể trốn.

Y vừa nói với Sở Huyền Chu phải biết hưởng thụ đau đớn, nếu như bây giờ làm vậy không phải là vả mặt sao?

Khổ cực vất vả diễn biến thái lâu như vậy, sao có thể bị huỷ tại đây?

Lục Vân Vãn cứng rắn nuốt nước mắt cùng tiếng hét chói tai về, từng chút gian nan kéo khoé môi.

Mùi rỉ sắt nồng đậm kéo lí trí của Sở Huyền Chu về, một mảnh đỏ sẫm trước mắt cũng khiến hắn ý thức được mình vừa làm gì.

Ánh mắt Sở Huyền Chu và Lục Vân Vãn chạm nhau. Ngoài dự kiến là trong mắt Lục Vân Vãn không có một tia không vui nào thậm chí còn ánh lên vài phần vui mừng.

Lục Vân Vãn chậm rãi nhấc một cánh tay khác lên, khẽ vuốt trên lưng Sở Huyền Chu.

Động tác của y như đang trấn an mèo nhỏ, "Đây là món quà đầu tiên tôi muốn tặng điện hạ." Tình cảm sâu đậm không thể hoà tan trong ánh mắt của Lục Vân Vãn.

Không đợi Sở Huyền Chu phản ứng hỏi lại y "lễ vật" là gì, Lục Vân Vãn liền rành mạch nói ra đáp án.

"Đau đớn."

"... Là nó, giúp tôi lần đâu tiên cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của điện hạ."

Lục Vân Vãn thực sự giống như lời y vừa nói ban nãy, hưởng thụ nỗi đau.

Cấp độ của thiết bị gây nhiễu tăng lên lần cuối cùng, nhưng Sở Huyền Chu đã hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Thế giới của hắn chỉ còn lại một mảnh đỏ sậm, môi răng dần dần cảm nhận được vị tanh ngọt của máu.

Sở Huyền Chu nhịn không được nhẹ nhàng ngửi ngửi, theo mùi hương ngọt ngào kì lạ kia, lời Lục Vân Vãn nói lại một lần nữa vọng lên trong đầu hắn.

—— Thử làm quen với nói. Điện hạ, ngài sẽ thích nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương