Va Phải Của Nợ
-
C63: Chap 63
Chap 63
Đậu xe trước cổng nhà, Becky sực nhớ ra điều quan trọng quay qua dặn dò bé con: "Vivian à, chuyện hôm nay chúng ta chơi bài cùng nhau con tuyệt đối không được cho mẹ biết, bằng không chúng ta sẽ không yên thân đâu."
Vivian hiểu chuyện gật đầu: "Dạ! Con biết rồi."
Khi Becky và Vivian đặt chân vào nhà, mùi thức ăn thơm phức bay tới mũi làm cả hai bắt đầu thấy đói bụng, Becky bước đến gần hơn, đã trông thấy Freen đem thức ăn dọn lên bàn, tạp dề đeo trên người vẫn chưa tháo xuống, nhìn cô ấy bây giờ rất ra dáng người nội trợ đảm đang trong nhà.
"Mẹ ơi, con về rồi ạ!" - bé con đi tới bên Freen, hớn hở chào.
"Được rồi, con vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm."
"Vâng ạ!"
Freen nhìn lên Becky vẫn bất di bất dịch ở đó, nhẹ giọng nói: "Em cũng vào rửa tay đi, còn đứng đó làm gì?"
Becky đảo mắt thầm phân tích trong đầu, nháy mắt đã vòng ra đứng sau lưng Freen ôm cô ấy từ phía sau, giọng nói trầm ấm rót đều vào tai Freen: "Hôm nay em và Vivian đi chơi chán lắm, không có chị chẳng vui gì hết."
2
Freen đánh nhẹ vào tay Becky nhắc nhở: "Bỏ ra đi, Vivian nhìn thấy bây giờ."
"Nhìn thấy thì đã sao? Em đâu có làm gì sai đâu, có Vivian ở đây càng tốt!" - Becky được nước lấn tới, rút sâu khuôn mặt vào hõm cổ Freen cọ nhẹ lên đó, lời nói nũng nịu trẻ con: "Em nhớ chị nhiều lắm!"
Freen khẽ cười, bàn tay rời lên đánh rối mái tóc Becky, sau đó đẩy nhẹ đàu cô ấy xoay người lại: "Em không cần bày trò, mau rửa tay đi!"
"Em biết rồi!"
Cả nhà ngồi trên bàn vui vẻ ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc, bé con tâm tình phấn khích huyên thuyên đủ thứ những việc hôm nay đã làm, không quên nhiệm vụ đã hứa với cô Becky, cố tình nói thêm.
"Cô Nam nấu ăn rất tuyệt, con đã ăn đến căng bụng luôn. Nhưng mà cô Becky cứ ru rú ngồi trong lều không đi đâu chơi, lúc đầu con cũng bị cô ấy làm cho chán theo."
1
"Thật vậy sao?" - Freen nheo mắt hoài nghi gặn lại, nhận được cái gật đầu chắc chắn của bé con mới cho qua, nhìn lại chén cơm của mình, Becky vừa gắp cho cô một miếng thịt lên đó.
"Không cần nịnh hót đâu, nhìn chị giống kiểu người trẻ con như em sao?"
Becky cười giả lả: "Đương nhiên là không giống rồi, chị ăn nhiều vào, nhìn chị ốm quá!"
Cầm đũa ăn thêm một chút nữa, Freen từ tốn lên tiếng: "Lát nữa ăn xong chúng ta sẽ đến nhà mẹ của chị. Hôm nay là ngày lễ, bà ấy có làm rất nhiều thức ăn lắm."
Becky gật nhẹ đầu vẻ tiếp thu, từ sau chuyện lần đó cô không còn liên lạc với chủ tịch Hisoka, nhưng nếu Freen đã mở lời cô cũng không có lý do gì để từ chối.
"Còn có chủ tịch Armstrong cũng đang ở đó." - lời nói tiếp theo của Freen khiến động tác của Becky chợt khựng lại, Becky đã không còn hứng thú dùng bữa tiếp nhưng cũng không thể hiện ngoài mặt, cô múc canh vào một chén khác đưa lên uống, kết thúc bữa ăn của mình.
Bé con không biết chuyện gì đang xảy ra, vô tư cho thức ăn vào miệng nhai ngon lành, nhìn Becky không còn ăn nữa, bé con ngây ngô hỏi: "Cô ăn nhanh thế?"
"Cô no rồi, con cứ ăn tiếp đi!"
"Vivian cũng không ăn nhiều đâu, phải để dành bụng lát qua nhà bà ăn bánh nữa." - bé con hào hứng lên tiếng.
Freen lúc này mới cất lời, đôi mắt sâu lắng nhìn Becky: "Nếu em thấy mệt có thể ở nhà, chị và Vivian đi cũng không sao."
"Không cần đâu, em sẽ đi cùng hai người."
.
.
.
Freen chủ động tìm đến bàn tay Becky nắm lấy khi ba người họ đang bước vào nhà của mẹ cô, cô hiểu tâm trạng của Becky hiện tại không tốt lắm, nhưng sớm muộn gì cô ấy và chủ tịch Armstrong vẫn phải đối mặt nhau thôi, đây là cơ hội tốt cho dịp đó.
"Em ổn mà!" - Becky mỉm cười trấn an Freen cũng như với chính mình, rất lâu rồi cô và ông ấy không ngồi lại một chỗ với nhau ăn một bữa cơm tử tế nói chi đến ngày lễ như thế này. Becky thật sự có chút khẩn trương.
Trong không khí im lặng của gia đình, bé con là người làm cho bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên, Vivian ngồi luôn trong lòng bà, tay cầm bánh cho vào dĩa của từng người.
"Con thích màu tím, con sẽ lấy cái màu tím nha!"
Freen cũng mở lời để không khí được tự nhiên hơn: "Bánh của mẹ làm rất ngon, em cũng ăn thử đi Becky!"
Becky theo lời Freen cũng lấy thìa xấn một góc lên ăn, khóe miệng mỉm cười gượng gạo: "Vâng! Đúng là rất ngon!"
Bất ngờ một cái bánh gạo màu xanh ngọc khác được cho vào dĩa của Becky, tất cả mọi người theo đó nhìn lên chủ tịch Armstrong , ông trầm giọng nói: "Ta nhớ lúc nhỏ con rất thích ăn bánh gạo, còn chỉ lựa mỗi màu này."
Vivian nghe xong liền tròn mắt thích thú: "Thật vậy sao cô Becky?"
Becky đặt thìa xuống, cổ họng khó nhọc nuốt miếng bánh còn đang ăn dở, giọng nói hơi run đáp trả: "Là màu đỏ, tôi thích màu đỏ."
Một cái dĩa khác được lấy ra bên dưới học bàn, ông đẩy nó đặt ngay chỗ của Becky, giọng nói đều đều lên tiếng: "Ta nhớ chứ, ta đã chuẩn bị riêng cho con."
Nhìn một dĩa đầy những cái bánh màu đỏ, sóng mũi Becky cảm thấy đau nhức, đôi mắt cũng nhạt nhòa vì dòng nước mắt đong đầy, nhưng đó không phải là cảm giác của sự xúc động, nó chính xác là cảm giác tức giận cực độ.
Becky đè nén cảm xúc của mình xuống, cô đứng dậy rời khỏi bàn: "Xin lỗi, con phải ra ngoài một chút."
Freen lo lắng định đi theo Becky nhưng chủ tịch Armstrong đã ngăn lại: "Ta sẽ nói chuyện với Becky."
Freen gật nhẹ đầu ngồi trở lại ghế, đây là chuyện của Becky và ba cô ấy, tốt nhất là để người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Nhìn Becky đứng một mình bên cạnh gốc cây to, thân ảnh cô độc phản chiếu bóng trên mặt đất được ánh đèn soi rọi càng tô đậm vẻ u sầu. Chủ tịch Armstrong chầm chậm bước tới gần.
"Ta biết con thật sự rất tức giận vì việc ta đã làm, nhưng nó đồng nghĩa với việc con vẫn còn xem ta là người thân của mình."
Becky nhếch môi châm biếm, ánh mắt đỏ lựng lên nhìn vào điểm vô định trước mặt: "Ông rất tự tin sau khi đã nhiều lần làm tổn thương con gái của mình sao? Ông xem đó là phép thử với đứa con ấy, nó là một trò đùa của cảm xúc. Gia đình không phải là như vậy đâu."
"Ta sai rồi, đó là tất cả những gì ta có thể nói với con, Becky à!"
"..."
"Con nói đúng, gia đình không phải là như vậy. Nhưng là người một nhà với nhau, không đúng thì hãy nói sao để nó trở thành đúng, ta đã già rồi, ta chỉ còn lại một mình con thôi."
Becky nhắm mắt lại, bất lực để dòng nước ấm nóng lặng lẽ lăn xuống má, cô xoay người đi để ông không thấy được sự yếu đuối của mình: "Ông đi đi, hiện tại tôi rất khó khăn để đối diện cùng ông."
"Được, con vào nhà cùng mọi người đi, ta sẽ về trước."
"Không cần đâu, tôi..." - Becky chưa nói hết câu, trên vai cảm nhận được hơi ấm bàn tay vỗ nhẹ lên, lời nói trong đầu phút chốc đều tan biến, hóa ra trước mặt người ấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ rất cần tình thương của người cha mà thôi...
"Ta mừng vì con và Freen đã làm lành với nhau, nếu không ta thật sự rất ân hận. Ta đi đây!"
Gót chân xoay nhẹ hướng theo bóng dáng khuất rời khỏi ngôi biệt thự, Becky mím môi đưa tay gạt đi nước mắt của mình, sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng mới bước vào trong nhà.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook