Va Phải Của Nợ
C58: Chap 58




Chap 58

Freen vừa bước vào công ty đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, người ấy dường như đi vào đại sảnh cùng lúc với mình và cả hai đang đi vào thang máy lên trên.

Freen hơi chần chừ đứng bên ngoài thang máy khi Becky đã vào hẳn bên trong, nhìn biểu cảm của cô ấy rất tự nhiên, như thể giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, và nó làm tim Freen khẽ nhói lên xen lẫn chút khó chịu. Hóa ra chỉ mỗi mình cô là tổn thương sau chuyện này hay vì người ấy quá giỏi đóng kịch.

"Giám đốc không vào sao?" - Becky lên tiếng nhắc nhở, vì cả hai đều đến công ty từ sớm nên ở thang máy chỉ có hai người bọn họ, không khí vì thế càng ngại ngùng hơn.

Freen cũng bày ra biểu cảm băng lãnh của mình, cô bước vào thang máy, ánh mắt lướt nhìn ngón tay bên cạnh đã đặt sẵn trên nút ấn đóng cửa thang máy lại.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Becky bỗng bước tới ép chặt Freen dính sát vào thành tường và cơ thể mình, khuôn mặt sắc sảo với khoảng cách cận kề đang nhìn trực diện vào khuôn mặt thảng thốt vì kinh ngạc của Freen.

"Em làm cái gì vậy?"

Becky trao cho Freen ánh nhìn da diết đậm tình, lời nói trầm khàn thốt lên: "Cho dù trước kia là như thế nào, nhưng hiện tại em đã không cách nào ngăn bản thân ngừng yêu chị, chị có không tin hay cự tuyệt em vẫn sẽ ở bên chị, bám lấy chị mãi thôi."
5


"Em nói cái gì...ưm..." - còn chưa hết ngỡ ngàng với lời nói của người trước mặt, đôi môi của Freen đã bị khóa chặt hôn điên cuồng làm đầu óc cô trở nên choáng váng, cơ thể căng thẳng cũng dần mềm nhũn không còn chút sức lực nào, để mặc cho đối phương làm càn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Freen rất nhớ nụ hôn này, cô khao khát được nếm trải nó nhiều hơn nữa.

TINGG!

Tiếng thông báo mở cửa thang máy khiến Freen giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy tưởng của mình, ánh mắt xấu hổ không dám lướt nhìn người đang đứng bên cạnh, cô sợ sẽ bị Becky nhìn ra nét khác thường trên khuôn mặt cô lúc này, như thế thật sự rất mất mặt.

"Becky... em không ra sao? Tới phòng làm việc của em rồi kìa." - khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại Freen mới sựt tỉnh táo hơn để biết đây là chỗ Becky làm việc, cô ấy lại đứng mãi cùng cô thế này không chịu bước ra sao?

"Vẫn còn sớm, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi!" - Becky đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy rồi bấm luôn lên sân thượng.

"Tôi vẫn chưa đồng ý sẽ nói chuyện với em mà?" - Freen hơi khó chịu vì Becky tự ý quyết định, nhưng cảm giác lúng túng trong cô càng nhiều hơn thế. Freen là đang sợ hãi phải đối mặt với Becky sau chuyện xảy ra tối hôm đó.

Cánh cửa thang máy mở ra lần nữa, Becky không nói lời nào nắm luôn cổ tay Freen kéo cả hai đi ra sân thượng, nhưng trái với vẻ nôn nóng và bất an của Freen, Becky chỉ đứng lặng yên nhìn cô một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

"Không phải em muốn nói gì sao?"

"Em nhớ chị, nhớ rất nhiều!" - ánh mắt tha thiết chan chứa yêu thương nhìn về Freen, cô có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của mình trong con ngươi đen láy đối diện.

"Việc em đã làm với chị từ trước tới nay không có điều gì sai trái hay khiến bản thân thấy tội lỗi cả. Em đã rất cố gắng để không làm chị tổn thương và yêu chị thật nhiều với tình yêu của mình, việc em ngỏ lời giúp chị xuất phát điểm ban đầu là cảm thông mà thôi, không hề có mục đích hay toan tính nào khác bên trong." - Becky chân thành bộc bạch.


Freen vẫn chưa hiểu lắm lời Becky muốn nói với cô: "Em đang muốn nói gì?"

"Em đang xin phép chị cho em bước vào cuộc đời chị một lần nữa. Không có bất kỳ bản hợp đồng nào, không có những điều khoản hay ràng buộc nào giữa chúng ta, có được không?"

"Không thể!" - Freen không suy nghĩ đã trả lời ngay: "Em đã bước khỏi cuộc đời của chị từ khi nào mà lại muốn bước vào nữa? Em đã để lại một mớ hỗn độn rồi bỏ đi biệt tăm mấy ngày, bây giờ trở về còn muốn bước vào hay sao? Em nghĩ rằng tình cảm giống như là trò chơi, dễ dàng đến rồi đi, nếu một ngày nào đó em lại bỏ đi lần nữa, chị và Vivian sẽ thế nào?"

"Em cũng không biết nữa."

"Nếu đã không biết tại sao..."

"Em không biết em sẽ sống như thế nào nếu không thể bên cạnh chị nữa, sẽ không có chuyện em bỏ đi nếu như chị chấp nhận cho em bên cạnh hai mẹ con chị, Freen à!" - Becky bước tới gần hơn, cô đặt tay lên vai Freen, lời nói chân thành mang theo chút khẩn thiết: "Quá khứ không thể nào bôi xóa được, nhưng vẫn còn có tương lai. Chúng ta của quá khứ không ai hoàn hảo cả, nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi những điều quan trọng của hiện tại."
1

Freen cắn nhẹ môi dưới, trái tim cô run lên với lời nói chạm sâu vào tâm khảm, thời gian qua tuy không dài nhưng có rất nhiều thứ đã xảy ra, Freen cũng đã nhận ra được rất nhiều điều.

"Becky..."

"Em đang nghe đây!" - ánh mắt trông chờ sự hồi đáp của người trước mặt, bàn tay đặt trên vai Freen bất giác cũng siết chặt hơn, giống như cơ thể đang căng thẳng của cô lúc này, hồi hộp chờ đợi.


"Em lấy gì đảm bảo cho lời nói của mình?"

Becky lấy trong túi xách của mình ra một quyển sổ tiết kiệm và con dấu đưa cho Freen: "Đây là tất cả tài sản của em, chị hãy giữ lấy đi! Vì chị em có thể cho chị tất cả những thứ em đang có, thậm chí phải mất hết em cũng không hối tiếc hay kêu than nửa lời."

Freen hạ tầm mắt xuống cuốn sổ trên tay Becky, cầm lấy mở ra xem. Nhìn số tiền bên trong, Freen mảy may không bất ngờ, gấp lại đẩy trả cho Becky.

"Chị không đồng ý sao?" - Becky hoang mang hỏi, sợ rằng Freen hiểu lầm, cô vội giải thích: "Số tiền đó là lần em đã thắng được trong ván bài giả vờ thua năm mươi triệu, sau lần đó em không còn động vào bài bạc nữa..."

Giọng Freen nhẹ tênh thốt lên: "Ba em đã tìm đến chỗ của chị rồi."

Khỏi phải nói vẻ mặt Becky bây giờ vô cùng kinh ngạc nhìn lại Freen: "..."

"Ông ấy đã nói cho chị rất nhiều chuyện, kể cả việc con gái mình giỏi như thế nào và ông cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi với những việc đã làm với em ra sao?" - Freen chậm rãi lên tiếng, nhìn nét mặt ngơ ngác của Becky, Freen nắm lấy bàn tay ấy miết nhẹ: "Chị đã biết được toàn bộ sự thật, bởi vì quá bối rối nên chị chưa thể đối diện cùng em như thế nào cho phải."

Freen rời khỏi bàn tay Becky, áp lòng bàn tay của mình lên má cô ấy, nơi cô đã tát vào: "Xin lỗi em, chị đã muốn nói lời đó từ lúc gặp lại em, ngay khi biết được sự thật rồi."

Con ngươi trong suốt chợt ẩn lên tầng sương mỏng, Becky lắc nhẹ đầu đáp: "Không sao cả, thứ duy nhất em quan tâm trong mấy ngày nay chính là lo sợ chị vì thế mà tổn thương, sợ rằng chúng ta không thể tiếp tục bên cạnh nhau được nữa."

Khóe môi cong lên nụ cười nhỏ, Freen lấy trong túi áo khoác của mình ra chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay Becky, lúc này Becky mới để ý thấy bàn tay ấy có vài vết xước nhỏ còn rất mới, không giấu được xúc động hỏi: "Chị đã tìm lại nó sao?"

"Ừm, cũng may là không bị mất, nếu không chị sẽ hối hận và áy náy lắm!" - Freen mỉm cười dùng ngón trỏ của mình lau đi nước mắt sắp rơi khỏi mi mắt Becky, lên tiếng nói tiếp: "Giờ em đeo nó vào cho chị được rồi đó."

Becky mau mắn liền cầm tay Freen, nhẹ nhàng tra nhẫn vào ngón áp út cho chị, sau đó đặt luôn quyển sổ tiết kiệm vào tay Freen: "Lời em nói tất cả đều là thật, chị cứ cầm lấy đi, coi như là quỹ tiết kiệm của chúng ta. Từ giờ em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, em tin tưởng nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền này nữa, không để mẹ con chị chịu khổ cực đâu."


Freen phì cười không đôi co thêm, cô nhướng mày nghĩ ngợi: "Đây cũng không phải là tiền tốt lành gì, hay chúng ta dùng nó làm từ thiện đi, coi như tích chút phúc đức cho con cái sau này."

"Chị muốn sao em cũng đồng ý hết. Em bây giờ là người của chị rồi mà." - Becky nũng nịu giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, cười tươi khoe hàm răng trắng muốt với Freen, sau đó kéo cô ấy vào lòng ôm siết.

"Cả người như được truyền đầy năng lượng, dễ chịu thật! "- Becky vui vẻ đáp, nhưng nhìn thấy nét mặt hơi khó coi của Freen, cô lo lắng hỏi: "Chị khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao, vì tối qua tìm chiếc nhẫn nên lưng giờ có chút đau, chắc do chị già rồi."

Becky nhíu mày không hài lòng, nét mặt hiện rõ lên tia xót xa: "Không được rồi, sau này mỗi sáng chúng ta phải dậy sớm để tập thể dục thôi, tuổi của chị chưa già được đâu."

"Ý gì đây?" - Freen nheo mắt nhìn lại ánh mắt gian tà của Becky.

"Ý em là sức khỏe dẻo dai mới làm việc tốt được, nhưng mục đích lớn hơn vẫn là để đời sống tình cảm sau này của chúng ta được lâu dài." - Becky di chuyển hai tay lên ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của Freen, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mọng hơi mím lại không cam của chị.

"Được rồi, đi làm thôi vợ yêu!"

Freen gạt nhẹ tay Becky đang đặt trên eo mình ra khi cả hai bước vào cửa thang máy: "Ở đây có camera đó!"

"Em biết rồi, cho nên lúc nãy mới cố nhịn không nhào tới chị ngay được, em kiềm chế giỏi quá phải không?" - Becky thỏ thẻ sát bên tai Freen rồi đẩy cả hai vào thang máy, khóe môi cong lên nụ cười tà mị làm ai đó thoáng đỏ mặt vì chột dạ.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương