Va Phải Của Nợ
C43: Chap 43

Chap 43: Chúng ta kết hôn đi

"Con vào đó!" - Bé con ôm con heo hường to gấp rưỡi mình lon ton đi vào phòng Becky, vừa thảy được con heo lên giường bé con cũng nằm bệt lên bụng con heo thở hổn hển.

"Sao hồi sáng không thấy mệt mà giờ mệt quá chừng luôn."

Khuôn mặt Becky với ngũ quan hài hòa đang bị đảo ngược theo tầm nhìn của Vivian xuất hiện ngay trước mắt, còn có vài giọt nước đọng trên ngọn tóc nhỏ xuống vô tình rơi trúng mặt mình khiến bé con ngơ ra một lúc.

"Cô tưởng con nói đùa chứ, con muốn ngủ cùng cô thật sao?"

"Vivian hông có nói đùa." - Bé con lúng túng chớp mắt liên tục, bàn tay bé xíu đưa ra dúi vào khuôn mặt xinh đẹp của Becky đẩy ra: "Cô tránh ra coi, đừng có tự tiện tỏ ra thân thiết với con như vậy."

"Đúng là bản sao của Freen." - Becky cười thầm trong bụng, cô đứng thẳng người dậy rồi đi đến chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống sấy khô tóc.

"Con nói đi, tự dưng đến phòng cô thế này là có mục đích gì? Con làm cô bất an đó."

"Cô cũng thông minh ghê." - Bé con theo Becky cũng chống tay ngồi dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm tấm lưng nhỏ hơi nổi lên cơ bắp trong chiếc áo thun ba lỗ bó sát người.
1

"Nhóc con tinh ranh và lém lỉnh như con cô cảnh giác cũng không thừa đâu." - Becky vẫn không nhìn đến Vivian, tiếp tục công việc sấy tóc của mình.

Bé con nhảy luôn xuống giường, kéo một cái ghế khác cao hơn đặt đối diện Becky, leo lên ngồi.

"Chúng ta hãy nói chuyện như những người lớn với nhau đi!"
1


"..." - Becky mím môi lại, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ nét khuôn mặt nghiêm túc phi thường của đứa trẻ nhỏ, cô đã rất cố gắng để ngăn bản thân bật cười thành tiếng: "Được rồi, nhưng chỉ cô là người lớn thôi. Con vẫn là con nít."

"Sao cũng được. Cô thật sự muốn kết hôn cùng mẹ con phải không?"

"Tất nhiên rồi!" - Becky hơi nheo mắt lại suy tính, nhưng lời vọt ra khỏi miệng không chút đắn đo.

"Quản gia Niran và cả cô Apinya nữa, họ bảo rằng khi kết hôn cô và mẹ sẽ ngủ cùng với nhau, con không được ngủ cùng với mẹ nữa."

"..."

"Nhưng hôm qua mẹ con bị cảm cô và mẹ đã ngủ cùng nhau rồi, làm vậy là trái với trình tự."

"Rồi sao?" - Becky nhướng mày trông đợi.

Bé con nắm chặt mép áo, hít một hơi sâu mới lên tiếng nói tiếp: "Việc cô và mẹ con kết hôn mọi người đều đã thông qua hết rồi, nó chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nếu con không đồng ý, mẹ Freen sẽ buồn phiền, con không muốn điều đó."

"Vậy nên..." - Becky hùa theo màn diễn xuất của bé con, cô muốn xem oắt con này sẽ đi đến đâu.

"Con sẽ không chống đối hai người kết hôn với nhau, nhưng con sẽ luôn quan sát cô đó. Mẹ của con là người tốt nhất trên đời này, cô không được làm cho mẹ con khóc đâu."

Becky trầm trồ ra vẻ kinh ngạc nhìn Vivian, sau đó nhích người kề sát khuôn mặt lại gần bé con hơn để nhìn thật rõ: "Sao Freen có thể sinh được đứa trẻ xinh đẹp mà còn hiếu thảo như thế được chứ?"

Bé con tròn mắt nhìn Becky đang nựng hai má của mình, còn chưa kịp gỡ ra đã bị lời nói tiếp theo làm cho chấn động.

"Phải làm sao bây giờ, cô yêu con mất rồi, hay là cô đợi Vivian lớn lên rồi chúng ta yêu nhau luôn nhỉ?"

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

"Cô... nói năng linh... tinh cái gì thế, con không đời nào... thích cô được đâu." - Vivian đứng bật dậy, kịch liệt phản bác lại lời nói đùa của Becky, nhưng vì cái ghế cao quá khổ so vói mình, bé con chới với ngã luôn vào lòng Becky.

BỘP!

"Con đáng yêu quá đi, thích thì cứ nói là thích cô, cô có làm gì con đâu mà ngại." - Becky được dịp tiếp tục trêu đùa Vivian, nhìn hai má đã đỏ như quả cà chua của tiểu quỷ này buồn cười vô cùng, làm cô càng muốn trêu chọc thêm nữa.

Bé con lục tục ngồi dậy nhưng với sức của một đứa trẻ không thể nào so được với người lớn, cuối cùng vẫn bị Becky "đè" nằm luôn trên đùi cô ấy.

"Cô hư quá đi, sắp kết hôn với mẹ con rồi còn muốn dụ dỗ con sao?"

"Hahaha! Cô dụ dỗ con? Phải đó, con đáng yêu thế mà, hahaha!" - Becky bị chọc cười đến chảy nước mắt, không khách khí làm tới luôn, bế xốc bé con lên giường rồi nhiệt liệt cù vào hông nó.

"Yah, dừng lại... nhột con... hahahah... dừng..."

Bên ngoài cánh cửa, âm thanh cười đùa vui vẻ của hai người bên trong truyền ra rất sống động, Freen cũng rất muốn bước vào nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Cô rời đi trở về phòng nằm nghỉ.


.

.

.

Đêm.

Freen đang thiếp đi thì bỗng dưng tấm chăn ấm của mình bị kéo ra, một thân ảnh nhanh chóng nhảy vào làm cô giựt mình suýt thét lên, rất may người ấy đã dự đón trước, đưa tay bịt miệng ngăn Freen lại.

"Là em, Becky đây!"

"Em..." - Sau khi trấn tĩnh lại, Freen mới thả lỏng cơ thể của mình, nhưng nét mặt vẫn chưa hết khó chịu: "Khuya rồi, em vào đây làm gì?"

"Ơ hay, chị vờ không biết gì sao?" - Becky phồng má trách, nãy giờ cô cứ trông cho bé con ngủ say liền mò tới đây liền, Freen với cô còn ngại cái gì kia chứ.

Đang bực vì bị làm cho giựt mình, nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của Becky, Freen lại thấy có chút buồn cười: "Biết cái gì, em đừng có ham hố quá, hôm nay đi chơi cả ngày không mệt hay sao?"

"Không mệt!" - Becky nhanh nhẩu đáp, nhưng rất nhanh ánh mắt liền dịu đi, giọng nói trầm khàn thì thầm: "Nếu chị mệt thì thôi vậy, là do em trông đợi nhiều quá thôi."

Freen nheo mắt nhìn khuôn mặt "dễ thương" này thêm một chút nữa mới rướn người lên hôn phớt lên đôi môi bĩu ra đó: "Em tính lấy thủ làm tiến sao?"
2

Nhận được tính hiệu tích cực của Freen, Becky hai mắt sáng rỡ lên, kéo cánh tay Freen về phía mình nối lại nụ hôn chóng vánh vừa rồi.

"Tối thế này không cần trùm chăn đâu, nha!"

"Từ từ đã, em làm chị đau đó."

"Em sẽ nhẹ hơn..."


.

.

.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau bên dưới tấm chăn, hơi thở dần trở nên bình ổn sau trận chiến nóng bỏng vừa kết thúc. Freen vẫn chưa ngủ được, cô im lặng thêm một lúc mới lên tiếng: "Chúng ta kết hôn đi!"

"..."

"Sẽ không ồn ào hay thu hút sự chú ý của mọi người đâu. Tôi cũng không muốn mẹ chờ đợi quá lâu."

"Vậy chúng ta kết hôn thôi!" - Becky mỉm cười đồng ý.

"... Về việc ly hôn..." - Freen chưa thể nói hết câu khi đôi môi ấm nóng đã bao trọn lấy môi mình hôn điên cuồng, đến khi tách khỏi nụ hôn này, con ngươi nâu sẫm bắt gặp ánh mắt tha thiết và yêu thương đang nhìn cô say đắm: "Từ giờ chị đừng lo nghĩ những chuyện như vậy nữa, đã có em bên cạnh chị và Vivian rồi. Thay vì nghĩ những chuyện tương lai mà chúng ta không thể đoán trước được, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay đi!"

"Becky..."

"Em yêu chị, Freen!" - Một lần nữa nụ hôn được nối lại, Becky vui sướng dồn tất cả cảm xúc của mình vào nụ hôn này, cô đã có thể thành thật với trái tim của mình, và cô cũng cảm nhận được đối phương đang dần hòa hợp cùng cô.

Tình yêu không phải lúc nào cũng xinh đẹp và lấp đầy màu hồng, nhưng khi đã nhận ra mình yêu đối phương, hãy cháy hết mình với tình yêu mà mình đang tin tưởng...
6

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương