Va Phải Của Nợ
C29: Chap 29

Chap 29: Bị bệnh rồi

"Hắt xì!!!!!!" - Becky uể oải tự nấu cháo cho mình, tay sờ sờ lên vết bầm tím bên sườn khó nghĩ: "Mình bị va vào đâu vậy chứ?"

"Bị cảm khó chịu quá đi, sau này phải ráng lếch vào giường mới được."

Cách đó một bức tường, Freen nhếch môi hả hê nhìn Becky đang tự kỉ, lâu lâu còn hắt xì vài cái vì cơn cảm mạo. Đáng đời lắm!
1

.

.

.

Ở trong căn phòng ấm áp nhưng cũng vô cùng cô quạnh, Apinya đã tỉnh giấc được một lúc nhưng lại không buồn ngồi dậy, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của đêm hôm qua, dù rất mơ hồ nhưng cũng rất đỗi chân thật.


Cô đã hôn Becky...

.

.

.

"Hắt xì!!!!!!!"

Becky mệt lừ ngồi trên ghế đối diện với chủ tịch Hisoka đáng kính, tay rút miếng khăn giấy trên bàn lau cái mũi đang đau nhức mẩn cảm của mình.

"Bọn trẻ bây giờ ỷ sức khỏe tốt nên chẳng biết quan tâm sức khỏe gì cả, thật là!" - Đưa tách trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, chủ tịch Hisoka cảm thán thốt, đáy mắt hờ hững nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Becky, vốn dĩ gọi cô đến đây để răng đe vài việc, nhưng có lẽ bây giờ chỉ gói ghém nói vào trọng tâm thôi.

"Chủ tich gọi tôi tới đây để làm gì?"

chủ tịch Hisoka thảy ra một sấp hình trong túi hồ sơ đã để sẵn trên bàn từ rất lâu trước đó, hình ảnh Becky cười nói vui vẻ cùng Apinya hiện lên một cách sinh động, thậm chí còn có cả những tấm cô dìu Apinya vào nhà của cô ấy.

Cổ họng lăn nhẹ xuống khó nhọc, đôi mắt sau một thoáng kinh ngạc giờ đây điểm thêm tia bực bội: "Bà theo dõi tôi?"

"Ta chỉ muốn có một cái gì đó đảm bảo thôi. May cho cô là đã rời khỏi đó sau mười lăm phút, nếu như cô ở lâu hơn ta không chỉ dừng lại ở mức độ cảnh cáo thế này đâu."

Becky nắm chặt tấm hình trong tay, hơi thở nặng nề thoát ra ngoài, giọng nói tràn trề lửa giận: "Bà đang đe dọa tôi sao? Thực chất ngay từ đầu tôi là bị ép buộc phải kết hôn trọn đời với con gái chủ tịch, tôi và cả cô ấy không hề có chút tình cảm nào. Tôi qua lại với ai thì đã sao, bà... Hắt xì..."

Đang bực bội trong người mà cơ thể cứ luôn biểu tình, Becky dù đang rất nóng nhưng điệu bộ và nét mặt nhìn vào lại có vẻ buồn cười hơn là đang tức giận.

"Như thế nên mới có một bản hợp đồng đó. Hơn nữa ai cô không chọn lại nhắm trúng bạn thân của con gái ta, cô đang muốn đùa với lửa sao?"

"Tôi..." - Becky mím chặt môi không nói được nên lời, cô đứng bật dậy đi loanh hoanh mấy vòng trước mặt chủ tịch Hisoka mới ngồi trở lại ghế, khuôn mặt vẫn chưa hề có dấu hiệu bình tĩnh chút nào: "Bà đừng có ép người quá đáng. chúng ta hãy nói rõ một lần đi, phải thay đổi lại hợp đồng, bằng không có chết tôi cũng sẽ không theo, tôi cũng sẽ nói hết cho con gái chủ tịch chuyện tốt mà bà đang muốn làm với cô ấy."


"Cô nổi điên lên với ta sao?" - Chủ tịch Hisoka trầm mặt từ tốn hỏi.

"Phải đó, tôi cũng là con người mà, tôi có cái quyền đó..a, đau..." - Vừa nói xong, đáy mắt hiện lên hình ảnh cây gậy trong tay chủ tịch Hisoka giơ cao lên chuẩn bị bổ nhào xuống đầu mình, Becky vội rụt cổ lại lấy tay ôm chặt đầu.

BỐP BỐP BỐP

Kế tiếp là một màn dùng tay không cốc lên đầu Becky mấy cái, người ta nói đánh chó cũng phải nể mặt chủ, hơn nữa Ba của Becky cũng đang có mặt ở đây dõi mắt nhìn theo, bà không thể đánh thẳng tay được nhưng bất cứ giá nào cũng phải dạy dỗ Becky một trận ra trò.

"Ít ra cô còn biết thân không phản ứng lại." - Chủ tịch Hisoka nghĩ thầm trong bụng, bà biết với sức lực của hai người, nếu Becky phản kháng bà không thể đánh được đứa trẻ này.

"Tôi đang bị bệnh đó."

"Bi bệnh thì có thể nói năng vô lễ như vậy sao? Còn như vậy nữa ta sẽ dùng tới gậy thật đó."

Becky mặt mày lấm lét: "Tôi biết rồi!"

.

.

.


"Hôm nay cô Becky không đón con sao mẹ?" - Vivian thắc mắc khi đã cùng Freen trèo lên xe đi về nhà, sáng nay Becky cũng không đưa bé con đi học, trong đầu Vivian thoáng nhớ lại hình ảnh cô trèo cây hôm qua, chẳng lẽ cô Becky sợ lại bị mình kêu làm trò nên đã trốn luôn rồi.

"Không có đâu Vivian, cô Becky bị cảm rồi, đang nghỉ ở nhà."

"Vậy sao mẹ không nhờ cô Apinya đón con về là được rồi, mấy hôm nay mẹ nói công việc của mẹ rất bận mà." - Vivian hiểu chuyện hỏi.

Freen cũng rất muốn làm thế, mặc khác nghĩ đến chuyện Apinya đưa Vivian về nhà rồi bắt gặp Becky bị bệnh, cậu ấy nhất định sẽ nán lại hỏi thăm, hai người cứ thế có điều kiện gặp gỡ nhau nhiều hơn, và đó chính xác là điều cô không muốn.
1

"Mẹ!" - Vivian nghiêng đầu nhìn Freen khi mẹ bé con đã ngẩn người ra một lúc.

"Cô Apinya cũng bận rồi con, hôm nay mẹ thu xếp được công việc nên sẽ về nhà cùng con sớm, chúng ta về thôi."

"Dạ!" - Bé con được ở cùng với mẹ nên cũng không để tâm đến câu hỏi của mình nữa, vui vẻ ngâm nga lời bài hát trong tiết học âm nhạc cô giáo dạy hôm nay.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương