Va Phải Của Nợ
-
C20: Chap 20
Chap 20: Hủy hợp đồng
"Con người cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy à?" - Chủ tịch Hisoka nheo mắt nhìn Becky đang ngồi trước mặt mình trong phòng khách, nét mặt thất thần không có chút sức sống sau khi đề nghị hủy hợp đồng.
"Bà muốn làm gì thì làm đi, dù sao từ trước tới giờ tôi cũng không sống tốt lành gì, bất quá từ nay về sau tôi sẽ ở ẩn luôn. Bà tốt nhất nên tìm người khác hợp với con gái và cháu ngoại yêu quý của mình hơn." - Becky bất cần nói tiếp, cô ghét nhất chính là bị kẻ khác uy hiếp và áp đặt, trước kia bởi vì có chút hứng thú và rảnh rỗi nên Becky mới muốn giúp Freen, giờ con đường không thuận lợi đã đành, nghĩ đến việc sống chung một nhà suốt đời với hai người luôn chống đối với mình, Becky nản chí cùng cực.
"Cô không có lòng tin ở bản thân của mình sao?" - Đôi mắt thâm sâu cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Becky, chủ tịch Hisoka đã để mắt cô từ rất lâu rồi, con người này có nội lực rất lớn, chỉ là không có cơ hội để phát huy và cũng không muốn thể hiện ra bên ngoài, điều đặc biệt cô chính là con gái của Lance Armstrong, cho nên càng thích hợp trở thành đối tượng kết hôn cùng con gái của bà.
"Chẳng ai nhìn nhận rằng tôi là người tin cậy được và có ưu điểm gì. Con gái của bà cũng nghĩ như vậy." - Lời nói của chủ tịch Hisoka chẳng thể làm lung lay được Becky.
"Và rồi cô tính sống buông thả mãi sao?"
"Không phải rất tốt sao? Nếu như không phải bị ép ký bản hợp đồng này, tôi nhất định còn sống tốt hơn nhiều."
"Vậy cô có muốn làm điều gì đó cho người ba chưa một lần nhìn nhận cô không?" - Chủ tịch Hisoka đánh vào trọng tâm, nhìn thấy đôi mắt thoáng lay động của Becky, bà biết mình đang đi đúng hướng.
"Nếu cô duy trì bản hợp đồng này, sau khi kết hôn tôi sẽ cho cô 15 % cổ phần, cộng thêm 20 % cổ phần của Freen, hai người sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Đồng thời tập đoàn Armstrong chuẩn bị sáp nhập vào tập đoàn Chankimha sẽ thuộc quyền quản lý của cô."
Bàn tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối chợt siết chặt lại. Nắm quyền điều hành tập đoàn Becky chưa từng nghĩ qua, cô cũng không đủ tự tin có thể đảm đương được. Nhưng việc chủ tịch Hisoka đưa ra trao đổi này chỉ vì muốn cô đồng ý chung sống với mẹ con Freen có phải đã quá mạo hiểm hay không?
"Người đa nghi như chủ tịch có thể đưa ra thỏa thuận như thế sao?" - Becky dò xét hỏi lại.
"Người đang đa nghi chính là cô đấy. Từ trước tới giờ tôi có được thành công này không phải chỉ dựa vào bản lĩnh, còn nhờ cả sự mạo hiểm dám đánh cược với số phận và thử thách. Cô là tay chơi bài chuyên nghiệp, cô phải hiểu rõ đánh cược là như thế nào chứ?"
"Tôi có một điều muốn hỏi rõ, mong chủ tịch đừng trách." - Becky nét mặt đã bắt đầu nghiêm túc, nhìn khuôn mặt không mấy tươi tỉnh của chủ tịch Hisoka, cô muốn xác nhận lại một điều.
"Cô cứ nói đi!"
"Việc chủ tịch bị bệnh là thật, vậy với sức khỏe của chủ tịch, bản hợp đồng bí mật này không thể cho ai khác biết được. Bà có lòng tin tôi sẽ chung sống và chăm sóc cho hai mẹ con họ suốt đời được hay sao?"
Nụ cười chợt vẽ trên đôi môi nhợt nhạt, hỏi hay lắm! Đứa trẻ này rất thẳng tính.
"Ta hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của cô đó. Nhưng như đã nói, ta chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy điều mình mong muốn. Không phải số phận đã đưa đẩy để cô gặp được và muốn giúp đỡ con gái của ta làm tròn trách nhiệm của một người con hay sao?"
"..."
"Từ giờ đừng đặt nặng về bản hợp đồng nữa, cứ làm những chuyện cô thấy đúng và biến cuộc sống của cô không còn nhàm chán, vô nghĩa nữa. Ta sẽ không đốc thúc cô đâu, Becky." - Đây là lời nói chân thành của một người mẹ yêu thương con gái và mong muốn người trước mặt bà đã chọn lựa cũng yêu thương con mình thật lòng.
"Nếu chủ tịch hủy bỏ bản hợp đồng đó tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều."
"Ta nhìn giống người dễ bị xỏ mũi như thế sao?"
"Biết ngay mà!" - Becky lầm bầm tự nói với mình: "Chào chủ tịch, đã không còn sớm nữa, tôi về đây!"
.
.
.
Apinya suýt phun số nước vừa uống được ra ngoài khi nghe Freen nói rằng mình sắp kết hôn với Becky. Sao có thể nhanh như thế?
"Cậu thôi cái biểu cảm kinh ngạc đó đi. Bộ tớ không thể tái hôn hay sao?" - Freen khó chịu nhìn đứa bạn của mình, sớm muộn gì cũng phải thông báo cho Apinya biết, nhưng đúng như dự đoán của Freen, bạn cô vẫn rất sốc khi nghe cô sắp kết hôn.
"Không phải, chỉ là đột ngột quá thôi. Hơn nữa Becky trông có vẻ trẻ hơn cậu... ý tớ là nhìn cậu chững chạc hơn..." - Càng về cuối, âm lượng càng nhỏ đi theo ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Freen.
"Caạu đó, thôi được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, hết giờ nghỉ trưa rồi."
Apinya bĩu môi tiếc nuối, nếu không phải vì Freen là bạn thân của cô, Apinya đã bấp chấp để theo đuổi Becky rồi. Nhưng thôi, thứ của người khác cô sẽ không dòm ngó tới nữa.
"Tại sao để tôi gặp cô trễ hơn cậu ấy chứ?"
.
.
.
Thêm một buổi tan học, Vivian bước ra ngoài đã nhìn thấy Becky chờ sẵn đón bé con, nhưng hôm nay Freen cũng đã xuất hiện bên cạnh nên Vivian cảm thấy thoải mái hơn. Vậy mà còn chưa kịp bước đến chào mẹ, đôi mắt to tròn chợt sắc lên khi đập vào mắt bé con là hình ảnh tay trong tay tình tứ của hai người trước mặt, nhìn lên biểu cảm tự đắc của Becky đang nở nụ cười tươi chào đón mình, bé con càng thấy tức tối hơn. Như thế khác nào lời tuyên chiến sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ban sáng kia chứ.
"Chào con gái!"
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook