Va Phải Của Nợ
-
C16: Chap 16
Chap 16: Buổi sáng náo loạn
Vươn vai tỉnh dậy, Vivian bé bỏng nheo mắt nhìn khuôn mặt không phải của mẹ mình đang nằm bên cạnh bé.
"Hóa ra tối qua mình không nằm mơ, là cô ấy ngủ chung với mình thật!"
Vivian tức giận bật dậy, định sẽ trèo lên bụng Becky "chơi trò thú nhún" để trả thù việc cô dám tự tiện ngủ chung phòng với mẹ con mình, nhưng hành động đã kịp phanh lại khi đôi mắt tinh quái thoáng lướt qua hộp bút lông trên bàn, khóe môi chúm chím khẽ nhếch lên một đường gian ác.
"Trò này có vẻ thú vị và thông minh hơn."
.
.
.
Trong khi Freen và Vivian đang ở bàn ăn dùng bữa sáng trước khi đi học, bên trong phòng tắm, âm thanh chói tai đã vang lên tràn đầy giận dữ.
"YAH!!!!!!!!"
Becky đùng đùng tực giận một mạch bước ra đi đến bàn ăn, trừng mắt kình đứa tiểu quỷ với khuôn mặt tỉnh bơ đang nhai miếng trứng ốp la một cách ngon lành.
"Nhóc con, là con làm ra trò này phải không?"
Freen khẽ chau mày khi trông thấy khuôn mặt của Becky giờ đây đầy những tàn nhang và nuốt ruồi trên đó, đặc biệt là hai con mắt bị tô đen như gấu trúc, không cần nói cũng biết là ai đã làm, nhưng cô cũng không buồn vạch mặt, chỉ khẽ hắng giọng rồi hướng mắt trở về với dĩa trứng ốp la của mình.
Becky cười khẩy, đầu cô muốn bốc hỏa luôn rồi đây, đứa trẻ đó không hiểu chuyện không nói gì, người làm mẹ như Freen nhìn thấy cũng không có chút phản ứng nào, coi bộ cô ấy còn ghim vụ tối qua đây mà.
"Vivian à, con có nghe câu nói này chưa?"
Vivian chớp nhẹ mắt nhìn lên, dù đây là kiệt tác do mình tạo ra nhưng nhìn đôi mắt bầm đen như gấu trúc từ khuôn mặt đối diện, tiểu bảo bối phải rất kiềm nén để không bật cười.
"Câu nói gì ạ?"
"Có tất phải báo." - Đôi mắt tóe lửa nhìn chăm chăm đứa trẻ, Becky lấy cây bút lông được giấu từ sau lưng ra trước mặt, nhìn Vivian đằng đằng sát khí.
Bé con nhìn cây bút lông mà nó vừa sử dụng lúc nãy mặt liền tối sầm lại, bật nhanh người chạy đi, nhưng Becky đã nhanh hơn dùng tay nắm chặt vai ghì bé con ngồi xuống ghế.
"Biết ngay con sẽ chối bay mà, sao lại chơi trò trẻ con như thế với cô, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, đưa mặt lại đây."
Vivian dựa sát lưng vào thành ghế né tránh đầu bút đang chầm chậm tiến về khuôn mặt dễ thương của mình, đôi mắt sợ hãi cầu cứu mẹ: "Mẹ cơi, cứu Vivian với!"
Lúc này Freen cũng không thể làm ngơ như không có chuyện gì, giựt lấy cây bút trên tay Becky, lạnh lùng trách: "Thôi cái trò vô bổ đó đi, Vivian còn phải đi học đó!"
Becky ngoan cố không có ý định bỏ qua: "Như thế thì có thể tha thứ sao, chính vì còn nhỏ nên phải giáo dục ngay, một là con xin lỗi cô, hai là con đi học với cái mặt giống hệt cô vậy."
Becky quay sang Vivian, ánh mắt nghiêm khắc răng đe, đối với sự nghịch phá của một đứa trẻ cô có thể không chấp nhất nhưng ít ra con bé cũng phải biết mình có lỗi và nhận sai.
Vivian lắc đầu nguầy nguậy, bé con gồng mình chịu đựng, chỉ trong chớp mắt đôi mắt đã long lanh ngân ngấn nước: "Mẹ ơi, cô Becky ức hiếp con!"
"Chiêu này vô ích thôi nhóc à." - Becky miễn nhiễm với nước mắt cá sấu của con nít, cô không dễ bị gạt đâu, làm sao một đứa trẻ tinh quái làm ra được trò này lại mau nước mắt như thế. Nhưng mẹ con bé rất nhanh đã mềm lòng, Freen giựt mạnh cây bút trong tay Becky ra nhưng Becky vẫn giữ chặt lấy.
"Cô thôi đi!"
Hai bên giằng co quyết liệt, cuối cùng đầu bút lại yên vị quẹt một đường lên khuôn mặt hoàn mĩ của Freen.
Sáu mắt nhìn nhau ngỡ ngàng và câm nín, Vivian lặng lẽ luồn qua cánh tay Becky leo xuống ghế, nhỏ nhẹ nói: "Con ăn xong rồi, con ra ngoài xe chờ mẹ trước nha!"
.
.
.
Hai con người đang đứng lau mặt trong nhà vệ sinh với hai sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Một người cau có bực bội ra sức lau mạnh lên vệt mực. Bút tốt thật, lau cả nửa ngày trời vẫn chưa trôi hết.
Becky hơi mím môi, vẻ mặt không cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không hả hê gì, chỉ tập trung cố bôi hết vết mực trên khuôn mặt.
"Cô dạy con như thế sẽ hư đó, tôi chỉ có ý tốt thôi!" - Becky chọn lọc kỹ càn mới dám thốt lên, nhưng lời vụt ra cũng không mềm mỏng gì mấy, nhìn ánh mắt sắc lạnh của Freen đang nhìn mình qua gương, cô đã biết cô ấy không thích nghe.
"Sau này đừng tự tiện làm theo ý mình nữa, Vivian lém lỉnh nhưng không phải không hiểu chuyện, cô hấp tấp như vậy đương nhiên con bé sẽ không thoải mái và không thích cô rồi."
"Cũng đâu phải dễ dàng khi ngay từ đầu Vivian đã không ưa tôi." - Becky nhún vai, cô đã đau đầu lắm rồi, dù sao hiện giờ ưu tiên bận tâm hàng đầu cũng là bản hợp đồng với "hổ mẹ", con cọp con này cô không thèm lo nữa.
"Làm ơn mắc oán!" - Becky lẩm bẩm nói lúc cô xoay người rời đi trước.
"Cô vừa nói gì đó?"
"Tôi không có nói cô!"
.
.
.
Ngồi trên xe được Freen chở đi học, Vivian buồn bã cúi mặt, im lặng không dám nói lời nào, thái độ không giống như bình thường của con gái làm cho Freen thắc mắc.
"Sao vậy Vivian?"
"Con xin lỗi mẹ!" - Vivian rụt rè đáp.
Freen khẽ cười xoa đầu Vivian, mắt vẫn chuyên tâm tập trung vào việc lái xe của mình: "Vivian sai ở đâu nào?"
"Con không nên nghịch ngợm, vì Vivian nên mẹ mới bị cô Becky quẹt mực lên mặt."
"Vậy người con cần xin lỗi đâu chỉ có mẹ?" - Freen gợi ý.
Vivian phồng má xấu hổ, bé con không muốn xin lỗi cô Becky, cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng.
"Ngoài xin lỗi ra Vivian có thể làm gì khác thay thế không mẹ?" - Vivian lên tiếng nhờ mẹ giúp đỡ, nếu có cách khác tốt hơn phải trực tiếp xin lỗi Becky, bé con sẽ làm ngay.
"Biết sai thì nên sửa con à, không gì tốt hơn lời xin lỗi đâu. Con đã xin lỗi mẹ được thì cũng thu lấy dũng khí xin lỗi cô Becky, con gái ngoan của mẹ."
"Dạ..." - Vivian yểu xìu trả lời, dù là đứa trẻ nhỏ nhưng như Freen nói, bé con rất hiểu chuyện và sống tự lập, Vivian biết điều gì nên làm và không nên làm.
"Nhưng mẹ và cô Becky là mối quan hệ thân thiết đến mức độ nào vậy? Cô ấy thậm chí còn ngủ ở phòng chúng ta, cô Becky còn nói sau này sẽ ngủ chung với mẹ nữa."
"Khụ khụ!" - Bị lời nói của bảo bối làm chột dạ, Freen tự dưng ho khan, tên Becky đáng hận này, sao lại tùy tiện nói điều không nên nói với một đứa trẻ chứ.
"Không có đâu Vivian, mẹ chỉ ngủ chung với con gái của mẹ thôi."
.
.
.
"Cô ấy không có động thái nào bất thường, có vẻ như Becky không có ý định bỏ trốn nữa thưa bà chủ!" - Quản gia Niran báo cáo lại tình hình với chủ tịch của mình.
"Tôi biết rồi!"
Nụ cười hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt, tuy nhiên đôi mắt không hề giảm đi sự sắc bén bên trong, chủ tịch Hisoka nhìn sang người đàn ông ngồi trước mặt mình, trầm giọng nói: "Việc ông đuổi con gái khỏi nhà có hơi nặng tay đấy. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại gặp và quen với con gái của tôi theo cách đó, đúng là ý trời."
Lance Armstrong gật nhẹ đầu đồng tình, dù rằng mọi chuyện không đi đúng như dự tính ban đầu nhưng đến thời điểm này vẫn nằm trong sự kiểm soát của họ.
"Chúng ta sẽ trở thành thông gia với nhau sớm thôi, chỉ mong hai đứa trẻ yêu thương lẫn nhau, như cách hai đứa tình cờ có mối quan hệ với nhau vậy."
3
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook