Linh cảm của Thi Âm không sai. Suốt một tuần sau đó, Giang Diệu, Hứa Tập An và bạn học xung quanh đã được chứng kiến màn khẩu chiến dai dẳng vô cùng gay cấn của họ.

Lúc chọn ban cán sự lớp.

Thầy chủ nhiệm: “Nào, chúng ta bắt đầu từ cán sự môn Thể dục, có ai muốn tiến cử bạn nào hoặc tự ứng cử không?”

Nam sinh biếng nhác giơ tay lên: “Thưa thầy, em tiến cử Thi Âm.”



Ở chỗ ngồi của mình, Thi Âm nghiêng nhẹ đầu, nở nụ cười dịu dàng: “Bùi Thời Khởi, tốt-nhất-là-cậu-nên-dừng-lại-đi.”

Thầy chủ nhiệm cũng cho rằng cậu đang quậy: “Người tiến cử cũng phải lên diễn thuyết, vì sao em tiến cử Thi Âm làm cán sự môn Thể dục?”

Nam sinh sải chân đi lên bục giảng, chống tay lên bàn giáo viên, bễ nghễ nhìn chúng sinh:

“Mọi người đều biết lịch xem thi đấu bóng rổ trong tuần này là do bạn Thi Âm sắp xếp, điều này cho thấy cậu ấy có năng lực đảm nhiệm vai trò cán sự môn Thể dục. Cậu ấy lại thường xuyên giúp đỡ bạn học, có tinh thần trách nhiệm cao, nhân cách tốt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn làm cán sự môn Thể dục. Hơn nữa cậu ấy thường xuyên trông có vẻ lừ đừ, uể oải, ngày nào cũng xin miễn tập thể dục giữa giờ, có lẽ là sức khỏe không tốt lắm. Đối với những học sinh sắp phải thi tốt nghiệp như chúng ta, đây là tai họa ngầm vô cùng nguy hiểm, mà làm cán sự môn Thể dục sẽ có lợi cho việc kích thích ham mê vận động của cậu ấy, giúp cậu ấy khỏe mạnh, trở thành tấm gương đáng để noi theo. Vì vậy, tớ cho rằng chức cán sự môn Thể dục không có ai phù hợp hơn bạn Thi Âm.”

Cả lớp im lặng nửa phút, sau đó hầu như ai cũng vừa cười vừa vỗ tay đồng ý.

Bởi vì đám bạn học sợ thiên hạ không đủ loạn cùng phát biểu “Chỉ cần các em tập trung học hành, thầy sẽ tôn trọng những vấn đề khác” của thầy chủ nhiệm trong buổi học đầu tiên sau khi chia lớp, đề nghị hoang đường này đã trở thành hiện thực.

Do đó, vào buổi tập thể dục giữa giờ hằng ngày, Thi Âm luôn đứng ở đầu hàng, đồng thời sự thù hận dành cho kẻ đầu têu Bùi Thời Khởi càng ngày càng tăng.

Thậm chí có một thời gian ngắn, mỗi sáng sớm Bùi Thời Khởi bước vào lớp học sẽ thấy bàn học của mình dán một tờ giấy ghi chú, trên đó là hàng chữ nắn nót: Hôm nay Bùi Thời Khởi chết chưa? Nếu chưa, ngày mai tớ lại hỏi.



Giờ tự học hôm sau.

Thi Âm vừa mở túi bánh bao ra, hộp sữa tươi còn chưa kịp đâm ống hút thì đằng sau vang lên giọng nam vừa chính nghĩa vừa tủi thân:

“Thưa thầy, bạn học ngồi bàn trên ăn đồ ăn thơm quá, ảnh hưởng đến việc em học bài. Thầy cho em hỏi trong giờ học, bọn em có thể ăn được không ạ?”

“Thi Âm à, hôm sau dậy sớm mấy phút nhé, ăn sáng đúng giờ mới tốt cho sức khỏe. Nếu em đói quá thì đến phòng giáo viên ngồi ở bàn thầy ăn xong rồi lại về tự học.”

“Không cần đâu thưa thầy, chờ hết giờ em ăn cũng được ạ.” Nữ sinh mỉm cười nói.

Sau đó, chờ thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp, cô ôm sách Ngữ văn xoay người nhìn ra cửa sổ:

“Tôi biết người Trung Quốc xưa nay hay nói lời ác ý và phán xét người khác, nhưng tôi không ngờ hiện thực lại tàn nhẫn đến mức này…”

“Cảnh tượng thảm thiết đến mức mắt tôi không nỡ nhìn; lời đồn đoán kinh khủng đến mức tai tôi không nỡ nghe. Tôi còn có thể nói gì đây?”

“Tôi không chịu nổi nữa. Tôi dìu người xa lạ đang bị thương nặng ấy…”

Vốn định ngủ bù trong giờ tự học, Bùi Thời Khởi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp, cậu có quay lưng lên hay không hả?”

“Người sống qua ngày trong sắc đỏ của máu loáng thoáng nhìn thấy hy vọng; người dũng cảm sẽ đem lòng căm phẫn mà tiến về phía trước!”(1)

“…”

(1) Những câu Thi Âm đọc được trích trong tác phẩm “Tưởng nhớ Lưu Hòa Trân” của nhà văn Lỗ Tấn.

Thậm chí là khi thi đấu vòng loại bóng rổ.

Nhất Trung vô cùng xui xẻo, theo bốc thăm, ngay vòng một đã gặp trúng một trong bốn đội mạnh nhất hồi năm ngoái.

Trải qua trận thi đấu kịch liệt, đội sân nhà giành chiến thắng, khán giả hoan hô vang trời.

Là cán sự môn Thể dục, tất nhiên Thi Âm phải chuẩn bị nước khoáng cho các đội viên.

Cô đứng ngoài sân, hòa với không khí sân đấu, hét to: “Bùi Thời Khởi, cậu giỏi quá!”

MVP(2) của trận Bùi Thời Khởi nhận chai nước từ tay cô, vặn nắp chai ngửa đầu uống nước, sau đó đột nhiên ôm cổ ho sặc sụa.

(2) Trong thể thao, MVP là viết tắt của từ Most Valuable Player, nghĩa là người chơi tốt nhất trận đấu.

Thiếu niên đen mặt, nắm chặt chai nước: “Thi Âm, cậu muốn chết phải không?”

Lúc này nữ sinh mới như sực nhớ ra cái gì đó, xin lỗi mà chẳng nhìn ra ý xin lỗi nào:

“Á, xin lỗi nha, hình như tớ lấy nhầm chai dung dịch muối khoáng dùng để làm thí nghiệm, cậu có sao không? Ở đây còn chai dung dịch glucose, cậu có muốn súc miệng không?”



Chế nhạo châm biếm, ngấm ngầm hãm hại; kẻ sầu người vui, bỏ đá xuống giếng; như nước với lửa, không đội trời chung.

Dần dà đã phát triển thành kéo bè kéo phái tạo lập địa vị.

“Giang Diệu, cậu là bạn thân của tớ, đừng khuyên tớ hòa giải với Bùi Thời Khởi nữa. Đúng rồi, hôm nay cậu ta không làm bài tập Toán, cậu là cán sự môn Toán, hy vọng cậu sẽ thành thật khai báo với giáo viên, nếu không tớ sẽ đâm thọc đó.”

“Hứa Tập An, bộ tao chưa nói là chúng ta phải lập kế hoạch cô lập Thi Âm hả? Vậy mà hôm nay mày còn dám nhờ nhỏ đó giảng bài môn Vật lý, bộ tao chết rồi hay gì?”

Giang Diệu thì không sao, còn Hứa Tập An bị mắc kẹt giữa nữ thần và huynh đệ quả thực khổ không hể xiết.

Thi Âm phân rõ phải trái, một trong những nguyên tắc sống quan trọng nhất của cô là: Làm bạn tớ, tớ không ép cậu chơi với ai và cậu cũng không được ép tớ phải chơi với ai.

Còn Bùi Thời Khởi thuộc kiểu: “Nếu mày chơi với tao thì không được chơi với đứa mà tao ghét”, đúng chuẩn loại người ngang ngược.

Vì vậy trong suốt một tuần, ba bàn cuối ở tổ 4 của lớp 11 thử nghiệm là nơi diễn ra phim cung đấu quy mô nhỏ.

Thi Âm là Hoàng hậu nương nương cười nụ giấu dao, Bùi Thời Khởi là Quý phi ương ngạnh khoe mẽ, Kim Tiểu Diêu là Quý nhân chuyên châm ngòi thổi gió, Hứa Tập An và Giang Diệu sắm vai thái giám, cung nữ luôn luôn khuyên nhủ luôn luôn thất bại.

Về phần Ninh Từ, cô ấy hoàn toàn nằm ngoài cuộc chiến, hằng ngày im ắng học tập, thỉnh thoảng chép bài của Bùi Thời Khởi trong giờ kiểm tra, tự động được cậu phân vào đội ngũ “cô lập” Thi Âm.

Là anh cả chị đại của Nhất Trung, nếu tiếp tục tình hình này, lưỡng bại câu thương là kết cục duy nhất.

Nhưng tới thứ sáu, vì dính vào một sự kiện ăn vạ vô cùng bi thảm, chuyện bỗng nhiên có chuyển biến.

***

Tiết cuối cùng của sáng thứ sáu là tiết Thể dục.

Bình thường giờ Thể dục sẽ cho bốn lớp học chung, nhưng nay vì có thêm lớp thử nghiệm nên được xếp chung giờ với các lớp từ 11A1 tới 11A4 luôn, tạo thành “Ngũ hổ tướng” duy nhất.

Như thường lệ, nữ trốn vào một góc học bài, tán dóc, làm điệu; nam ra giữa sân đá bóng đổ mồ hôi như mưa.

Đá được nửa chừng, ngay cả thần kinh thô như Hứa Tập An cũng phát hiện Bùi Thời Khởi bồn chồn, đi đến chỗ thằng bạn: “Đại ca, mày sao vậy?”

Nam sinh giơ tay tỏ ý mình nghỉ một lát, đi ra ngoài sân ngồi xuống.

“Tao thấy lạ lắm.”

“Lạ gì?” Hứa Tập An cũng đi theo ra, hỏi: “Có đứa nào phạm vi đâu.”

“Tao không nói cái đó.”

“Thế mày nói cái chi?”

Thiếu niên không thèm để ý tới thằng bạn, sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ như Conan.

Có cái gì đó sai sai, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Không phải mình trả thù không đúng cách thì cũng là hành động phản kích của Thi Âm khác với lẽ thường.

Nhưng sau khi phân tích, cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó xen ngang nên mới dẫn đến kết cục bất thường này.

Trong lúc Bùi Thời Khởi nhíu chặt mày và Hứa Tập An không hiểu mô tê gì, bên ngoài hàng rào sân bóng bỗng truyền đến tiếng hét hùng hổ của con gái:

“Bùi Thời Khởi, hôm nay cậu phải nói cho ra lẽ!”



Nam sinh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, không vui ngoái đầu lại.

Bên ngoài hàng rào có hai nữ sinh mà cậu hoàn toàn không biết là ai, nhìn màu đồng phục thì chắc là học lớp 11, một người ôm mặt khóc, một người ôm bạn trừng cậu.

“Sao cậu thất hứa, chà đạp trái tim của Thái Thái?”

Từ ngày chơi với Bùi Thời Khởi, Hứa Tập An đã gặp nhiều tình huống như thế này, thấy người trong cuộc không có chút phản ứng nào, cậu chàng tốt bụng hỏi giúp bạn:

“Cái gì mà thất hứa? Thập Thất ca của bọn này không phải người như vậy, cậu nói cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hừ! Cái gì mà không phải người như vậy, chẳng lẽ ý cậu là bọn tôi ăn vạ? Vì cậu ta mà Thái Thái mới bị phân đến lớp cơ bản, hy sinh nhường ấy nhưng cuối cùng cậu ta lại trở mặt.”

Dưới tiếng mắng vang vọng đầy kích động của nữ sinh, Hứa Tập An đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Chuyện là vào một hôm đẹp giời nào đó, bạn học Thái Thái đang khóc kia đã tỏ tình với Thập Thất ca, đồng thời đưa cho Thập Thất ca một phong thư tình được viết bằng tiếng Anh nhưng bị Thập Thất ca lạnh lùng từ chối.

Bạn học Thái Thái không chịu từ bỏ, hỏi: “Cho tớ biết nguyên nhân được không?”

Thập Thất ca trả lời: “Tôi không thích nữ sinh giỏi tiếng Anh.”

Vì vậy, trong kỳ thi chia lớp, để chứng minh tấm chân tình của mình, bạn học Thái Thái đã cố ý thi không tốt môn tiếng Anh khiến nhẽ ra được nằm trong top học sinh có thể học lớp chọn thì nay trở thành thành viên lớp cơ bản.

Cô bạn cầm bài thi tiếng Anh của mình tỏ tình với Thập Thất ca lần nữa nhưng Thập Thất ca đã quên mất cô bạn là ai, lại từ chối cô bạn thêm lần nữa.

Do đó bạn học Thái Thái suy sụp, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Bạn thân của bạn học Thái Thái không chịu nổi, vậy là dẫn người ta tới tìm Thập Thất ca đòi nợ. Hơn nữa, cái mà đối phương nói cố ý thi không tốt tiếng Anh chính là bình thường thi được 130 điểm thì nay thi được chỉ có 127 điểm thôi, kém 1 điểm để được vào lớp chọn, lỡ mất cơ hội.



Hứa Tập An nghe xong thì trợn mắt há mồm, huých vào vai thiếu niên ngồi bên cạnh: “Thập Thất ca, mày nói gì đi.”

“Nói gì?”

“Nói phải bồi thường cho Thái Thái thế nào kìa! Vì mày mà người ta thi điểm thấp không vào được lớp chọn kìa, đau lòng muốn chết mà còn bị bạo lực lạnh kìa…”

“Liên quan gì tới tao?”

Nữ sinh đang chỉ trích không ngớt chợt sửng sốt: “Cậu nói sao?”

Bùi Thời Khởi đứng dậy, lười đáp lại, cũng lười nghe tiếp vở kịch tình ái lâm li bi đát này, cậu đi vào sân tiếp tục đá bóng, để lại cho đối phương tấm lưng lạnh lùng và khinh thường.

“Này! Bùi Thời Khởi, cậu có lương tâm không hả? Cậu là đồ ngụy quân tử dám làm không dám nhận! Đồ đàn ông thối tha!!! Ai mù mới thích kẻ thối tha như cậu! Chúc cậu cả đời ế chổng ế chở…”

Giọng của nữ sinh vừa cay nghiệt vừa chói tai, hơn phân nửa người ở sân bóng nhìn về phía cô ấy, ai cũng ngạc nhiên đến độ quên cả đá bóng.

Hứa Tập An tức tối giậm chân: “Thập Thất ca, mày cứ để mặc thế à?”

“Nếu không thì sao?”

“Người ta đã tìm tới cửa rồi, còn mắng mỏ quá đáng vậy nữa, mày không giải thích đã đành, sao còn không phản kích gì hết thế?”

Thiếu niên liếc mắt: “Bộ mày thấy tao rảnh lắm hả?”

Đợi đã. Vừa nói xong, Bùi Thời Khởi chợt nhận ra tại sao lúc trước mình thấy không bình thường. Không hề liên quan tới thủ đoạn trả thù bởi vì không phải quá trình có vấn đề mà là ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Bùi Thời Khởi.

Dựa theo phong cách của Bùi Thời Khởi, chắc chắn cậu sẽ không hăng hái lên tiếng khiêu khích.

Dựa theo phong cách của Bùi Thời Khởi, lúc Thi Âm ném cho cậu năm xu, cậu sẽ biếng nhác cất tiền đi rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chứ tuyệt đối không có việc so đo với đối phương y hệt trẻ con.

Dựa theo phong cách của Bùi Thời Khởi, lúc Thi Âm trở mặt, cậu sẽ chẳng thèm tức giận, thậm chí còn không để bụng mà cười xùy một tiếng rồi cho qua, càng lười trả thù.



Dựa theo phong cách của Bùi Thời Khởi, cậu luôn xa cách với nữ sinh, có thể tránh xa thì sẽ tránh thật xa, có thể ít dính líu thì sẽ càng ít dính líu càng tốt.

Cho nên, ngay cả việc bị người khác bịa đặt nhục mạ mà cậu còn lười ngó ngàng thì làm sao có thể so đo với một cô gái chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi?

Ngay từ lúc bắt đầu đã không phải là phong cách của Bùi Thời Khởi.

“Này, Thập Thất ca, có đá bóng nữa không?”

“Đá con khỉ!” Nam sinh nổi giận đùng đùng, “Chắc đầu tao bị trúng độc rồi, phải về nhà xem thử có bị hạ cổ(3) ấu trĩ không đây.”

… Ơ kìa???

(3) Cổ: là cổ thuật, cổ trùng mà mấy phim kiếm hiệp, cổ đại hay nhắc tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương