Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
-
Chương 4: Ta không tin
"E...Em...em "__Nhạn Ảnh ấp úng như không muốn nói.
-"Nhạn Ảnh em mau nói cho ta biết đi.. tại sao em lại gọi ta như vậy"__Uyển nhu thấy Nhạn Ảnh không chịu nói,không nhịn được bèn hăm doạ Nhạn Ảnh.
-"Nếu em không nói thì ta sẽ phạt em rồi đuổi em ra khỏi phủ quốc công rốt cuộc em có chịu nói không "__Sắc mặt Uyển Nhu càng lúc càng lộ rõ vẻ tức giận.
Nhạn Ảnh ngước mặt lên nhìn Uyển Nhu thấy tiểu thư có vẻ tức giận nàng nghĩ tiểu thư chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi phủ nếu mình còn không chịu nói,từ nhỏ mình đã không còn cha mẹ thật may mắn được Quốc Công Thiên Nhã Ý thấy tội nghiệp nên mang về phủ cho một chốn dung thân ăn no mặc ấm ở cạnh tiểu thư bây giờ bị đuổi khỏi đây mình biết đi đâu bây giờ.
-"Em....Em nói nhưng xin tiểu thư đừng đuổi em ra khỏi phủ,em cầu xin tiểu thư đó "__Nhạn Ảnh quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin Uyển Nhu và hứa sẽ nói hết những gì Uyển Nhu muốn biết chỉ cần nàng đừng đuổi mình ra khỏi phủ.
"Được. Ta sẽ không đuổi em ra khỏi phủ vậy em nói cho ta biết Hà Ân là ai và tại sao em lại gọi tên cô ấy khi ta gọi" __Uyển Nhu có vẻ bình tĩnh hơn nàng hỏi Nhạn ảnh không còn gay gắt như trước nữa.
-"Dạ. Mấy tháng trước tiểu thư luôn cư xử rất kì lạ hơn nữa lúc mới ngủ dậy còn đập phá đồ đạc luôn nói mình muốn về nhà sau đó còn trốn ra khỏi phủ bị lão gia bắt gặp nên đưa tiểu thư hồi phủ sau đó tiểu thư còn luôn nói với em mình không phải Uyển Nhu mình là Hà Ân ở thế giới gì đó nữa....."__Nhạn Ảnh kể đầu đuôi mọi chuyện cho Uyển Nhu nghe nàng càng cảm thấy lạ lùng vì mình luôn cư xử rất ôn hoà mà sao lại có những chuyện này tại sao mình không nhớ gì cả hơn nữa Hà Ân là ai sao lại chiếm thân thể của ta tận 2 tháng nay rốt cuộc cô ấy là quỷ dữ hay là thiên thần.
"Tiểu thư...tiểu thư cô làm sao vậy?"__Nhạn Ảnh thấy Uyển Nhu ngẩn người ra không nói một lời liền hỏi rồi lay vai Uyển Nhu.
-"Hả... ta...ta không sao chỉ là gần đây cư xử bất thường như vậy nhưng sao ta lại không nhớ mình đã làm ra những chuyện gì "__Uyển Nhu trả lời có chút hoang mang.
"Đúng rồi,tiểu thư Hà Ân có gửi cho cô một bức thư đó,tiểu thư có muốn xem thử không?"__Nhạn Ảnh hỏi.
-"Đâu đưa qua đây ta xem thử "__Uyển Nhu tò mò muốn biết.
"Mời tiểu thư đọc "__Nhạn Ảnh lễ phép đưa cho Uyển Nhu đọc.
"Tiểu thư Uyển Nhu xin chào, ta là Vương Hà Ân ta từ một thế giới khác tới đây nhưng ta không hiểu tại sao ta lại chung thân thể với cô nữa, từ lúc ta tới đây ta không thấy cô xuất hiện nữa ta cũng hơi áy náy nhưng không lâu đâu ta sẽ tìm cách trở về thế giới của mình trả lại thân thể cho cô.Cô yên tâm nhé....."_Uyển Nhu đọc xong càng thẫn thờ nàng không tin có chuyện như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần viết một bức thư khác bảo Nhạn Ảnh khi nào gặp Hà Ân thì gửi cho cô ấy.
"Ta không tin có chuyện này xảy ra nhưng ta biết cô không nói dối, ta viết thư này chỉ mong cô cẩn trọng lời nói hơn nữa, chuyện này chỉ ta và cô biết tuyệt đối đừng để lộ chuyện nếu không cả ta và cô cũng khó giữ được mạng,tính cô nóng nảy hay bướng bỉnh nhưng làm chuyện gì cũng đừng quá lỗ mãng ta đây sẽ cảm kích cô vô cùng......."__Viết xong Uyển Nhu đưa cho Nhạn Ảnh giữ rồi kêu Nhạn Ảnh đưa mình về phòng.
Sáng Hôm Sau
"Oáp sáng rồi sao, Nhạn Ảnh "__Hà Ân vừa ngáp ngủ vừa gọi Nhạn Ảnh.
"Dạ. Tiểu thư mời người dùng bữa sáng "__Nhạn Ảnh lễ phép.
"Nhạn Ảnh sao hôm nay em lễ phép thế ăn nhầm thứ gì hả? Hay bị phụ thân ta trách phạt chuyện gì rồi "__ Hà Ân trêu chọc.
"Hà Ân "__Nhạn Ảnh cười toe toét.
"Là...là cô hả?"__Nhạn Ảnh hỏi lại.
"Là ta chứ ai không em nghĩ là ai hả "__Hà Ân nhìn Nhạn Ảnh với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa buồn cười.
"Hôm qua,tiểu thư nhà em xuất hiện rồi đó Hà Ân "__Vẻ mặt Nhạn Ảnh vui vẻ thấy rõ.
-"Vậy sao,em có đưa bức thư ta gửi cho cô ấy không "__Hà Ân hỏi lộ rõ vẻ háo hức,tò mò.
"Cô đoán xem"__Nhạn ảnh cười tinh nghịch bắt Hà Ân tự đoán.
(Từ khi xuyên không bà này đa tính cách luôn rồi m.n ạ =)))
"Ây da, em nói cho ta biết đi mà sao em cứ làm ta tò mò,khó chịu như vậy nhỉ "__Hà Ân cau mày vừa cố bày ra bộ mặt giận dỗi trông rất buồn cười.
"Được rồi.Được rồi em nói được chưa "__Nhạn Ảnh sợ Hà Ân giận thì sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa.
"Tiểu thư nhà em xem xong cũng gửi cho cô một bức thư đó,cô xem "__Nhạn Ảnh đưa thư cho Hà Ân.
Sau khi đọc xong Hà Ân nói lại với Nhạn Ảnh.
"Em hãy nói lại với tiểu thư nhà em rằng ta dùng chung thân thể với cô ấy,cũng đồng nghĩa ta là kẻ mượn thân xác người khác rồi,ta phải giữ thể diện cho tiểu thư nhà em lúc ta dùng chung một thân thể với cô ấy chứ em nói đúng không Nhạn Ảnh"__Hà Ân nói xong thì cũng vừa tới lúc bữa trưa được dọn lên ( nói nhiều quá mà:v).
Sau bữa ăn Hà Ân muốn đi dạo một chút vì cả ngày trong phủ buồn chán nàng muốn đi cho khuây khoả.
"Nhạn Ảnh,ta muốn đi dạo em và ta cùng đi một chút được không "__Hà Ân bảo Nhạn Ảnh.
"Được nhưng cô phải mặc thêm áo choàng thì mới được vì dạo này thời tiết se lạnh rồi nếu không mặc thêm áo sẽ bị cảm lạnh đó.
-"Nhạn Ảnh em mau nói cho ta biết đi.. tại sao em lại gọi ta như vậy"__Uyển nhu thấy Nhạn Ảnh không chịu nói,không nhịn được bèn hăm doạ Nhạn Ảnh.
-"Nếu em không nói thì ta sẽ phạt em rồi đuổi em ra khỏi phủ quốc công rốt cuộc em có chịu nói không "__Sắc mặt Uyển Nhu càng lúc càng lộ rõ vẻ tức giận.
Nhạn Ảnh ngước mặt lên nhìn Uyển Nhu thấy tiểu thư có vẻ tức giận nàng nghĩ tiểu thư chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi phủ nếu mình còn không chịu nói,từ nhỏ mình đã không còn cha mẹ thật may mắn được Quốc Công Thiên Nhã Ý thấy tội nghiệp nên mang về phủ cho một chốn dung thân ăn no mặc ấm ở cạnh tiểu thư bây giờ bị đuổi khỏi đây mình biết đi đâu bây giờ.
-"Em....Em nói nhưng xin tiểu thư đừng đuổi em ra khỏi phủ,em cầu xin tiểu thư đó "__Nhạn Ảnh quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin Uyển Nhu và hứa sẽ nói hết những gì Uyển Nhu muốn biết chỉ cần nàng đừng đuổi mình ra khỏi phủ.
"Được. Ta sẽ không đuổi em ra khỏi phủ vậy em nói cho ta biết Hà Ân là ai và tại sao em lại gọi tên cô ấy khi ta gọi" __Uyển Nhu có vẻ bình tĩnh hơn nàng hỏi Nhạn ảnh không còn gay gắt như trước nữa.
-"Dạ. Mấy tháng trước tiểu thư luôn cư xử rất kì lạ hơn nữa lúc mới ngủ dậy còn đập phá đồ đạc luôn nói mình muốn về nhà sau đó còn trốn ra khỏi phủ bị lão gia bắt gặp nên đưa tiểu thư hồi phủ sau đó tiểu thư còn luôn nói với em mình không phải Uyển Nhu mình là Hà Ân ở thế giới gì đó nữa....."__Nhạn Ảnh kể đầu đuôi mọi chuyện cho Uyển Nhu nghe nàng càng cảm thấy lạ lùng vì mình luôn cư xử rất ôn hoà mà sao lại có những chuyện này tại sao mình không nhớ gì cả hơn nữa Hà Ân là ai sao lại chiếm thân thể của ta tận 2 tháng nay rốt cuộc cô ấy là quỷ dữ hay là thiên thần.
"Tiểu thư...tiểu thư cô làm sao vậy?"__Nhạn Ảnh thấy Uyển Nhu ngẩn người ra không nói một lời liền hỏi rồi lay vai Uyển Nhu.
-"Hả... ta...ta không sao chỉ là gần đây cư xử bất thường như vậy nhưng sao ta lại không nhớ mình đã làm ra những chuyện gì "__Uyển Nhu trả lời có chút hoang mang.
"Đúng rồi,tiểu thư Hà Ân có gửi cho cô một bức thư đó,tiểu thư có muốn xem thử không?"__Nhạn Ảnh hỏi.
-"Đâu đưa qua đây ta xem thử "__Uyển Nhu tò mò muốn biết.
"Mời tiểu thư đọc "__Nhạn Ảnh lễ phép đưa cho Uyển Nhu đọc.
"Tiểu thư Uyển Nhu xin chào, ta là Vương Hà Ân ta từ một thế giới khác tới đây nhưng ta không hiểu tại sao ta lại chung thân thể với cô nữa, từ lúc ta tới đây ta không thấy cô xuất hiện nữa ta cũng hơi áy náy nhưng không lâu đâu ta sẽ tìm cách trở về thế giới của mình trả lại thân thể cho cô.Cô yên tâm nhé....."_Uyển Nhu đọc xong càng thẫn thờ nàng không tin có chuyện như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần viết một bức thư khác bảo Nhạn Ảnh khi nào gặp Hà Ân thì gửi cho cô ấy.
"Ta không tin có chuyện này xảy ra nhưng ta biết cô không nói dối, ta viết thư này chỉ mong cô cẩn trọng lời nói hơn nữa, chuyện này chỉ ta và cô biết tuyệt đối đừng để lộ chuyện nếu không cả ta và cô cũng khó giữ được mạng,tính cô nóng nảy hay bướng bỉnh nhưng làm chuyện gì cũng đừng quá lỗ mãng ta đây sẽ cảm kích cô vô cùng......."__Viết xong Uyển Nhu đưa cho Nhạn Ảnh giữ rồi kêu Nhạn Ảnh đưa mình về phòng.
Sáng Hôm Sau
"Oáp sáng rồi sao, Nhạn Ảnh "__Hà Ân vừa ngáp ngủ vừa gọi Nhạn Ảnh.
"Dạ. Tiểu thư mời người dùng bữa sáng "__Nhạn Ảnh lễ phép.
"Nhạn Ảnh sao hôm nay em lễ phép thế ăn nhầm thứ gì hả? Hay bị phụ thân ta trách phạt chuyện gì rồi "__ Hà Ân trêu chọc.
"Hà Ân "__Nhạn Ảnh cười toe toét.
"Là...là cô hả?"__Nhạn Ảnh hỏi lại.
"Là ta chứ ai không em nghĩ là ai hả "__Hà Ân nhìn Nhạn Ảnh với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa buồn cười.
"Hôm qua,tiểu thư nhà em xuất hiện rồi đó Hà Ân "__Vẻ mặt Nhạn Ảnh vui vẻ thấy rõ.
-"Vậy sao,em có đưa bức thư ta gửi cho cô ấy không "__Hà Ân hỏi lộ rõ vẻ háo hức,tò mò.
"Cô đoán xem"__Nhạn ảnh cười tinh nghịch bắt Hà Ân tự đoán.
(Từ khi xuyên không bà này đa tính cách luôn rồi m.n ạ =)))
"Ây da, em nói cho ta biết đi mà sao em cứ làm ta tò mò,khó chịu như vậy nhỉ "__Hà Ân cau mày vừa cố bày ra bộ mặt giận dỗi trông rất buồn cười.
"Được rồi.Được rồi em nói được chưa "__Nhạn Ảnh sợ Hà Ân giận thì sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa.
"Tiểu thư nhà em xem xong cũng gửi cho cô một bức thư đó,cô xem "__Nhạn Ảnh đưa thư cho Hà Ân.
Sau khi đọc xong Hà Ân nói lại với Nhạn Ảnh.
"Em hãy nói lại với tiểu thư nhà em rằng ta dùng chung thân thể với cô ấy,cũng đồng nghĩa ta là kẻ mượn thân xác người khác rồi,ta phải giữ thể diện cho tiểu thư nhà em lúc ta dùng chung một thân thể với cô ấy chứ em nói đúng không Nhạn Ảnh"__Hà Ân nói xong thì cũng vừa tới lúc bữa trưa được dọn lên ( nói nhiều quá mà:v).
Sau bữa ăn Hà Ân muốn đi dạo một chút vì cả ngày trong phủ buồn chán nàng muốn đi cho khuây khoả.
"Nhạn Ảnh,ta muốn đi dạo em và ta cùng đi một chút được không "__Hà Ân bảo Nhạn Ảnh.
"Được nhưng cô phải mặc thêm áo choàng thì mới được vì dạo này thời tiết se lạnh rồi nếu không mặc thêm áo sẽ bị cảm lạnh đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook