Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
Chương 17: Ta và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (2)

Đại Hỷ Trong Sự Tang Tóc

Hôm nay là ngày an táng cho cha nàng cũng như là ngày nàng xuất giá theo thế tử Du Thế Hãn mặc dù theo lễ tục nàng phải để tang cha mẹ 3 năm mới được xuất giá nhưng nàng là người của hiện đại và nàng đương nhiên không làm theo lễ tục của thời xưa và sau khi an táng xong cho cha mẹ nàng vẫn cố gắng tiếp tục cử hành hôn lễ trong nước mắt đau khổ khi mất cha mẹ.Ngày hôm nay nàng nhận đủ sự xỉ vả và đay nghiến từ mọi người bởi họ cho rằng nàng bất hiếu không chịu để tang mà đã xuất giá theo vinh hoa phú quý nhưng họ có hiểu nàng là con gái của người đã mất và nàng đau khổ gấp nghìn lần và không như họ nói nhưng nếu không xuất giá thì cả nàng người con cuối cùng của Thiên gia cũng sẽ không còn để gầy dựng lại mọi thứ nên nàng đành xuất giá để có vị trí cao hơn rồi điều tra chuyện cha mẹ nàng đã bị ai hại.

“Du thế tử “__Nàng khẽ gọi tên hắn.

Đang đứng cùng nhau cử hành hôn lễ thì hắn thấy nàng gọi nghĩ nàng đang nôn nóng về Đông Hải cùng với hắn nên trả lời lại nhưng khiến hắn thấy thương nàng hơn.

“Hả? Nàng gọi ta sao? “.Du thế tử hỏi một cách ngu ngơ trong lòng vui vẻ không yên nổi.

“Hôn lễ này được cử hành vào ngày cha mẹ ta mất, ta xin chàng một điều được không “.__Nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt trong tấm khăn trùm đầu màu đỏ thêu hình uyên ương.

“Được, chỉ cần nàng nói ra những điều nằm trong khả năng của ta thì ta tuyệt nhiên sẽ không từ chối “.Du Thế Hãn quả quyết, lòng hắn đang rất vui thì trùng xuống bởi người hắn yêu đang đau lòng và khóc sụt sịt sau tấm khăn trùm đầu kia mà,sao hắn vui nổi chứ mặc dù hôm nay là ngày vui của hắn và nàng.

“Ta chỉ xin chàng một chuyện thôi, đó là cho ta được gặp tam hoàng tử Tề Minh lần cuối cùng trước khi chúng ta về Đông Hải, có được không “. __Hà Ân nhỏ giọng khi nhắc tới hai từ Tề Minh sau đó thì im lặng như chờ câu trả lời đồng ý của Du thế tử.

“Được, nếu như nàng muốn ta sẽ đồng ý nhưng chỉ được một canh giờ thôi sau đó nàng phải theo ta về trước khi qua giờ lành “.Du Thế Hãn bây giờ có tận ba loại cảm xúc,một là ghen hai là thương nàng vì mất cha lẫn mẹ và ba là vui vẻ khi được ở cạnh nàng.

“Ta cảm ơn chàng nhiều lắm!”.Hà Ân nói lí nhí trong cổ họng nhưng cũng đủ để ai kia trong lòng đốt pháo ăn mừng.

Sau khi cử hành hôn lễ xong xuôi nàng liền đi dạo một vòng quanh phủ lần cuối trước khi rời khỏi và nhớ lại những khoảng thời gian nàng xuyên không tới đây được cha mẹ nuôi chăm sóc yêu thương ra sao đột nhiên nàng thấy có tiếng người trong phòng cha mẹ nàng, nàng như đang kiệt sức mà được tiếp sức sống, nàng đẩy cửa vào thì thấy cha nàng mẹ nàng và Nhạn Ảnh đang ngồi quanh bàn uống trà và gọi nàng vào ngồi cùng cười nói rất vui vẻ nhưng nàng vừa ngồi xuống thì họ biến mất, lúc đó nàng mới nhận ra rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi, cha nàng và mẹ nàng còn cả Nhạn Ảnh đã bỏ nàng mà đi rồi,họ đã đi rất xa rồi và không quay trở lại nữa, nàng đau khổ đứng dậy lững thững bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hoa Viên phủ Quốc Công...

“Chúc mừng nàng đã có được hạnh phúc như ý”.__Tề Minh hoàng tử nói còn mắt nhìn lên trời như muốn kìm nén những giọt nước mắt đau lòng lại.

“Đa tạ chàng thời gian qua luôn chịu đựng ta mặc dù ta làm loạn, mắng chửi chàng và từ hôn với chàng nhưng chàng chưa bao giờ trừng phạt ta hay trả thù ta hay ghét ta, nhưng thứ lỗi ta không thể mạo hiểm tính mạng của ta và chàng được, càng không thể để nhà họ Thiên mất đi người con gái nối dõi cuối cùng được, chàng hãy yêu người khác và lấy người xứng đáng hơn ta và xin chàng hãy quên ta đi, ta và chàng hữu phận vô duyên nên rời xa nhau thì hơn.( có duyên không có phận ở cạnh nhau).Hà Ân đau khổ quay đi lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

“Được, ta thành toàn cho nàng và từ nay về sau ta sẽ không làm phiền nàng nữa, nàng đi đi kẻo qua giờ lành thì không hay đâu “.__Tề Minh hoàng tử nói xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi để không cho nàng nhìn thấy bộ dạng đau khổ của một hoàng tử từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn khóc và đau khổ vì một cô gái cho nên tuyệt đối hắn không để nàng thấy đâu.

Còn về phần nàng thì đứng sững sờ ở đó mà nước mắt thì không ngừng tuôn cho tới khi Du thế tử chạy tới gọi nàng thì nàng mới giật mình rồi theo hắn ra kiệu hoa rời khỏi phủ Quốc Công nhưng lòng nàng thì vẫn đang quặn thắt như có ai đó giết nàng bằng vô vàn con dao đâm thẳng vào tim nàng, thật sự rất đau, rất rất đau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương