Ưu Thế Đỉnh
-
5: Khách Sạn Mãnh Nam
Dường như làn da chỉ miễn dịch với cảm giác đau đớn.
Quần áo ướt sũng dán lên người, khiến Thẩm Tư Uý cảm thấy khó chịu, áo khoác cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến anh trông bớt chật vật hơn thôi.
Trên xe việt dã chỉ có hai người là Khắc Lôi Đặc và Thẩm Tư Uý.
Sau khi rời khỏi quảng trường âm nhạc, những chiếc xe việt dã đã tách ra ở giao lộ gần nhất.
Mấy người còn lại đi đến các khu vực khác trong trung tâm thành phố, còn Khắc Lôi Đặc thì chở Thẩm Tư Uý đi vào con đường quen thuộc.
Đó là con đường khi Thẩm Tư Uý đến.
“Đi đâu đây?” Thẩm Tư Uý hỏi.
“Đưa anh ra ngoài.” Câu trả lời của Khắc Lôi Đặc không bất ngờ chút nào.
Ngoài cửa sổ xe, một chiếc xe vệ sinh AI cỡ lớn đang xử lí hai xác chết lưu dân và linh kiện của robot nhỏ nhặt rác, chủ cửa hàng chắc thấy xui xẻo, đã đóng cửa không buôn bán nữa.
Thẩm Tư Uý biết Khắc Lôi Đặc từ chối đàm phán, nhưng không có nghĩa anh phải dẹp đường hồi phủ.
“Cậu đưa tôi ra ngoài cũng vô dụng.” Thẩm Tư Uý thản nhiên nhìn về phía trước, “Dù sao tôi cũng sẽ quay lại.”
Những tên chạy vặt ở chốt chặn không dám làm gì Thẩm Tư Uý, càng đừng nói đến nhân tố Barn không xác định.
Chỉ cần Thẩm Tư Uý muốn, anh có đủ cách để quay lại, trừ phi Khắc Lôi Đặc tự mình canh giữ chốt chặn, hai mươi bốn giờ theo dõi anh.
Chiếc xe việt dã khổng lồ đột nhiên dừng lại, cơ thể Thẩm Tư Uý theo quán tính nghiêng về phía trước.
Anh vốn tưởng Khắc Lôi Đặc đạp phanh vì muốn nói lời cay nghiệt, kết quả người này chỉ chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi… Nhìn đèn đỏ ở phía trước.
Trên đường rất ít xe cộ qua lại, vừa rồi khi tới đây, Barn đều vượt đèn đỏ.
Thành thật mà nói, Thẩm Tư Uý cũng cảm thấy chỗ này không cần phải chờ đèn đỏ, nhưng nhìn bộ dáng này, có vẻ Khắc Lôi Đặc tuân thủ pháp luật hơn anh nghĩ.
“Anh rất hưởng thụ chuyện vừa rồi phải không?” Phun ra một làn khói, tay trái Khắc Lôi Đặc kẹp điếu thuốc, cánh tay tuỳ ý gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn Thẩm Tư Uý.
Bốn cửa sổ việt dã đều không đóng, trong xe là không gian mở.
Mặt nạ oxy ngăn cách mùi thuốc lá nhàn nhạt, chỉ có giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai anh.
“Không hưởng thụ.” Giọng điệu Thẩm Tư Uý đều đều, “Nhưng tôi có nhiệm vụ đàm phán.”
“Không đàm.” Khắc Lôi Đặc không chút nể mặt ném ra hai chữ, đạp chân ga tiếp tục lái xe về phía rìa thành phố.
“Vì sao?” Thẩm Tư Uý hỏi.
Khắc Lôi Đặc: “Không có ý nghĩa.”
Bất kể đàm hay không đàm, chỉ cần đưa ra lựa chọn, là có thể truyền đạt suy nghĩ của một người.
Rõ ràng, Khắc Lôi Dặc không muốn lợi lộc gì ở tầng trên cùng, hoặc, tầng trên cùng không có thứ gì hắn muốn.
Phía trước lại gặp đèn đỏ, lần này Khắc Lôi Đặc đạp ga vượt qua.
Thẩm Tư Uý bỗng cảm thấy suy luận ‘tuân thủ pháp luật’ của mình khá buồn cười, hoá ra người này dừng xe trước đèn đỏ, là muốn châm một điếu thuốc mà thôi.
“Cậu không đàm với tôi,” Thẩm Tư Uý quay đầu nhìn gò má Khắc Lôi Đặc, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp, “Tôi sẽ đàm phán với Barn.”
Thẩm Tư Uý phải ở lại thành phố này, như vậy mới có thể tiến hành nhiệm vụ điều tra.
Tất nhiên anh không muốn tiếp xúc với Barn nữa, nhưng nếu Khắc Lôi Đặc cố ý muốn đưa anh rời đi, anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Theo bầu không khí vừa rồi, hẳn Barn không phục lão Đại Khắc Lôi Đặc này.
Mà Khắc Lôi Đặc cũng không muốn Barn tiếp xúc với nhà đàm phán, tránh hắn ta gây phiền phức.
Quả nhiên, Thẩm Tư Uý vừa nói xong, Khắc Lôi Đặc liền đạp phanh.
Nhưng Thẩm Tư Uý không ngờ, chỉ với một lời uy hiếp ngập ngừng như vậy, cũng khiến Khắc Lôi Đặc rút súng bên hông ra, chĩa họng súng về phía anh.
—— Tính tình người này sao nóng nảy dữ vậy?
Thẩm Tư Uý khẽ cau mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm động tác tay Khắc Lôi Đặc, nhưng chuyện khiến anh bất ngờ đã xảy ra.
Họng súng không nhắm vào huyệt thái dương anh như dự đoán, mà giơ lên trước mặt anh, bắn ra phía ngoài cửa sổ xe.
Vỏ đạn từ trong nòng súng bật ra, luồng khí rất nhỏ lướt qua gò má Thẩm Tư Uý.
Thẩm Tư Uý đã quen với tiếng súng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, anh theo bản năng nhìn theo quỹ đạo của viên đạn, chỉ thấy trên con đường cách đó vài mét có một người phụ nữ ôm đứa bé, mà trước mặt cô là một thi thể lưu dân.
Viên đạn bắn trúng đầu lưu dân, máu tươi xen lẫn óc phun lên mặt người phụ nữ, khiến cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy.
Người phụ nữ cầm túi thuốc trên tay, khuôn mặt đứa bé trong ngực không ổn lắm, nhìn tình huống này, cô hẳn mạo hiểm mang đứa nhỏ ra ngoài khám bệnh.
Về phần lưu dân đã chết, không cần nghĩ, chắc chắn tìm người phụ nữ gây chuyện.
“Nhặt súng lên.” Khắc Lôi Đặc nghiêng đầu, cách cửa sổ xe Thẩm Tư Uý nói chuyện với người phụ nữ, “Có người gây chuyện thì cứ nổ súng.”
Người phụ nữ nghe lời nhặt súng của lưu dân lên, sau đó ngơ ngác nhìn Khắc Lôi Đặc, dường như đang chờ thêm chỉ thị.
Nhưng Khắc Lôi Đặc rõ ràng không muốn nói thêm, mất kiên nhẫn nói: “Còn không mau cút đi?”
Lúc này người phụ nữ như mới tỉnh mộng, ôm đứa nhỏ nhanh chóng rời đi.
Thẩm Tư Uý biết Khắc Lôi Đặc đang giúp đỡ người phụ nữ này.
Cứu người lại thô lỗ, giống như vừa rồi vượt đèn đỏ, mỗi khi Thẩm Tư Uý nghĩ Khắc Lôi Đặc không tệ lắm, anh rất nhanh sẽ phát hiện ra người này không có quy tắc ứng xử nào cả, hoàn toàn dựa vào tính tình mà làm việc.
“Anh vừa nói gì?” Khắc Lôi Đặc thu súng lại, nhìn về phía Thẩm Tư Uý hỏi.
Hoá ra lời uy hiếp vừa rồi của anh, hắn vốn không nghe thấy gì.
Nhưng giờ phút này, chuyện đó không còn quan trọng với Thẩm Tư Uý nữa.
Anh thu ánh mắt khỏi bóng lưng người phụ nữ, nhíu mày hỏi Khắc Lôi Đặc: “Cô ấy đang ôm một đứa trẻ sơ sinh à?”
“Phải” Khắc Lôi Đặc hất tàn thuốc còn sót lại trên tay, “Có vấn đề gì không?”
—
Vấn đề rất lớn.
Ban đầu, cây sinh mệnh có hai trạm năng lượng trung tâm, một trạm được xây dựng ở tầng trên cùng nơi người Marg sinh sống, một trạm được xây dựng ở vùng biển ngoài bức tường phía đông.
Năm mươi năm trước, trạm năng lượng trung tâm trên biển bị quái vật dưới biển sâu phá huỷ, bởi vì những con quái vật nãy sẽ tấn công con người, điều này dẫn đến trạm năng lượng không thể sửa chữa, chỉ có thể bị bỏ hoang.
Nguồn cung cấp năng lượng trong cây sinh mệnh bị cắt đứt, cũng chính khi đó, tầng trên cùng đưa ra một loạt chính sách tiết kiệm năng lượng, bao gồm cả việc ngừng hoạt động giao thông công cộng sau tám giờ tối, v.v.
Mặt khác, bởi vì tuổi thọ con người kéo dài, sự gia tăng dân số là điều không thể tránh khỏi.
Nguồn cung năng lượng giảm, dân số ngày càng tăng, một vòng mới của cuộc khủng hoảng năng lượng đang có nguy cơ xảy ra.
Lúc này, người Marg đứng ra khởi xướng mọi người ký tên vào , để đảm bảo con người có thể sử dụng nguồn năng lượng lâu dài.
Lợi ích trước mắt rõ ràng cao hơn lợi ích tương lai của chủng tộc, sự đồng thuận được kí kết của trên và dưới trong cây sinh mệnh.
Tất cả mọi người đều tiêm thuốc triệt sản, từ đó trở đi, cây sinh mệnh sẽ không có, cũng không được phép có, trẻ sơ sinh ra đời.
—
“Sao cô ấy có thể mang thai?” Thẩm Tư Uý hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Anh cho rằng chuyện này là sự đồng thuận của tất cả mọi người, không ngờ Khắc Lôi Đặc lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hắn nhíu mày, trêu chọc nói: “Anh sống ở thế kỷ trước hả nhà đàm phán?”
Thẩm Tư Uý bình tĩnh hỏi: “Có ý gì?”
“Mấy năm nay lục tục có trẻ sơ sinh được sinh ra, hiện tại phía trên đang xây dựng đối sách.” Khắc Lôi Đặc điều chỉnh tư thế ngồi, tiện quan sát biểu hiện Thẩm Tư Uý, “Sao anh lại không biết chuyện này?”
Trong lời Khắc Lôi Đặc chứa rất nhiều tin tức, Thẩm Tư Uý không có khả năng hỏi trực tiếp, chỉ có thể tự mình phân tích.
— Xem ra cơ thể con người đang không ngừng thích ứng và tiến hoá, cuối cùng đột phá giới hạn của thuốc.
Trẻ sơ sinh ngày càng nhiều, tầng trên cùng không có khả năng trực tiếp hạ lệnh giết chết, cũng chỉ có thể thương thảo đối sách mới.
Từ từ.
Giết chết… Trẻ sơ sinh?
Thần kinh Thẩm Tư Uý đột nhiên như bị châm đâm, trong đầu hiện ra một cảm giác rất mơ hồ.
Trước khi đóng băng, cuộc sống của anh không hề liên quan gì đến ‘trẻ sơ sinh’, anh hẳn nên xa lạ với khái niệm này mới đúng.
Nhưng không biết vì sao, anh luôn có cảm giác, trẻ sơ sinh đang ở trên dòng thời gian kí ức của mình, rất gần với thời gian anh bị đóng băng.
—
“Nhà đàm phán?” Giọng nói Khắc Lôi Đặc kéo suy nghĩ Thẩm Tư Uý lại.
Thẩm Tư Uý gạt mãnh vỡ mơ hồ trong đầu, thản nhiên nói: “Tôi không chú ý đến những chuyện này.”
Khắc Lôi Đặc đăm chiêu gật đầu, tựa hồ tiếp nhận lời nói của anh.
Nhưng hắn đột nhiên hỏi: “Anh được huấn luyện trong quân đội?”
Đề tài đến quá đột ngột, suy nghĩ của Thẩm Tư Uý còn chưa dứt ra khỏi đề tài trẻ sơ sinh, không nghĩ nhiều liền phủ định: “Không có, tôi là văn chức.”
“Vậy sao?” Khắc Lôi Đặc đánh giá Thẩm Tư Uý đầy ẩn ý, “Anh cũng khá quen với tiếng súng thật đấy.”
Xong.
Lúc này Thẩm Tư Uý mới phản ứng lại mình đã lộ sơ hở.
Vừa rồi Khắc Lôi Đặc nổ súng ngay trước mắt anh, anh bình tĩnh đến mức ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích, vừa nhìn đã biết không phải người chưa từng sờ qua súng.
Thẩm Tư Uý còn chưa kịp biện minh, Khắc Lôi Đặc đột nhiên đạp chân ga, xoay vô lăng, xoay đầu xe việt dã.
“Đi đâu vậy?” Thẩm Tư Uý hỏi.
“Dẫn anh đi khách sạn.” Khắc Lôi Đặc nhìn lướt qua Thẩm Tư Uý, trong con ngươi sâu thẳm có thêm chút thăm dò, “Không phải anh không muốn rời đi sao?”
Được rồi.
Bây giờ Thẩm Tư Uý khẳng định, Khắc Lôi Đặc đang nghi ngờ anh.
Nhưng cũng tốt.
Anh đánh bậy đánh bạ lộ ra sơ hở, khiến Khắc Lôi Đặc nghi ngờ thân phận của anh, ít ra không cần phải suy nghĩ nên ở lại thế nào.
—
Không bao lâu sau, xe việt dã dừng lại trước một khách sạn vắng vẻ.
Thẩm Tư Uý khoác áo Khắc Lôi Đặc xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khách sạn, ra là một khách sạn tự phục vụ.
Cơ sở vật chất trong khách sạn khá cũ kỹ, không một bóng người, trong đại sảnh loé lên ánh đèn neon mờ ảo, chỉ nhìn qua thôi đã cảm thấy rất rẻ tiền.
Thẩm Tư Uý không khỏi hoài nghi, Khắc Lôi Đặc nghĩ anh không có tiền để ở trong khách sạn tốt, hay cảm thấy anh không xứng ở khách sạn tốt.
Ý nghĩ trong đầu chợt loé lên, Thẩm Tư Uý không nghiên cứu sâu nữa.
Dù sao Khắc Lôi Đặc vốn là một người không làm theo kịch bản, căn bản đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì.
“Tới đây đăng ký.” Khắc Lôi Đặc đi tới bên cạnh một màn hình LCD, không biết có phải ấn tượng với ‘đồ cổ’ Thẩm Tư Uý không, tri kỉ hỏi thăm, “Có cần tôi dạy cho anh không?”
Tất nhiên, sự tri kỉ của hắn không khác châm biến là bao.
“Không cần.” Thẩm Tư Uý không phải đồ cổ, anh nhấp vào nút ‘Đăng kí dừng chân’, nhưng sau đó không thao tác nữa, mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khắc Lôi Đặc.
Phía sau Thẩm Tư Uý là chỉ đường xếp hàng cách 1m, chỉ cần là người có lễ phép, sẽ không ở bên cạnh nhìn người khác đăng kí thân phận, mà hắn cứ đứng ở một bên, quang minh chính đại nhìn lén.
Khắc Lôi Đặc không hề tự giác, hất cằm lên, thúc giục nói: “Tiếp tục đi.”
Bây giờ Thẩm Tư Uý rốt cuộc cũng biết lý do Khắc Lôi Đặc đưa anh đến khách sạn tự phục vụ, ra là để kiểm tra thân phận của anh.
Cổ tay đến gần cổng quét, một tiếng ‘tít’ vang lên, trên màn hình lập tức hiện lên thông tin thân thận Thẩm Tư Uý.
——Đương nhiên là thân phận giả,
“Evan?” Khắc Lôi Đặc ôm hai tay trước ngực, vẫn lười biếng dựa vào màn hình.
Đoán chắc không nhìn ra thông tin khả nghi gì, lại không muốn để việc điều tra thân phận lộ rõ, hắn lại nhìn về Thẩm Tư Uý, nói một câu vô nghĩa không chút dinh dưỡng: “Xin chào, Evan, tôi tên Khắc Lôi Đặc.”
Thẩm Tư Uý đã quá lười phối hợp với Khắc Lôi Đặc chơi trò chơi xã hội ngây thơ này.
Anh tiếp tục chọn phòng trên màn hình, lại phát hiện khách sạn này không còn khách nào khác.
Chuyện này không bình thường.
Có lẽ một số lưu dân có nhà ở thành phố Z khu Tây, nhưng chắc chắn đa số lưu dân đều không có nơi ở cố định, nên sẽ ở trong khách sạn.
Huống chi đây còn là một khách sạn giá rẻ không có hệ thống phòng ngự, những người không có ý thức, còn có thể ở lại đây mà không cần trả tiền.
“Vì sao ở đây không có khách?” Thẩm Tư Uý hỏi.
“Rất bình thường.” Khắc Lôi Đặc nói, “Khách sạn tự phục vụ không có dịch vụ đặc biệt.”
Thẩm Tư Uý kì quái: “Dịch vụ đặc biệt?”
Khắc Lôi Đặc nhíu mày, lại lộ ra ánh mắt như nhìn đồ cổ.
“Hay,” Hắn hỏi, “Anh muốn thử khách sạn chủ đề mãnh nam?”
Thẩm Tư Uý: “…” Thì ra là thế.
Dịch vụ đặc biệt tương tương với dịch vụ tình dục.
Mặt anh không chút thay đổi thu ánh mặt lại, tiếp tục thao tác màn hình: “Không cần.”
(*) Mãnh nam: ý chỉ những anh chàng mạnh mẽ, to con, sâu xa hơn là chuyện đó kéo dài, trên giường như thú không biết mệt (Cảm ơn bạn Hàn Nguyệt đã giúp mình khai sáng thông tin này ạ ^^)
——————–
Tác giả: Văn án có ghi thụ đã cứu công, nhưng thật ra khi đó Khắc Lôi Đặc chỉ là đứa trẻ năm tuổi, ấn tượng về vợ rất mơ hồ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook