Uông Thiếu Tình Yêu Này Dành Cho Anh
Chương 12: 12: Khó Xử


10h sáng Uông Khắc Hạo lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xuống Ninh Thanh Vy thì thấy cô vẫn úp mặt vào ngực mình say giấc nồng.

Tôn Khiết, Tôn Hàn nhìn vào cánh cửa phòng anh mà bật cười, dường như họ cũng hiểu ra điều gì đó mà không cho ai lại gõ cửa phiền anh.

Ninh Thanh Vy tỉnh dậy là lúc 11h trưa, vừa mở mắt ra thì thấy Uông Khắc Hạo đang nhìn lên trần nhà ánh mắt nhiều suy nghĩ.

" Ưmmm...chồng " Ninh Thanh Vy nhéo lên đầu ti nhỏ xíu của anh
" Gì vậy? "
" Anh nghĩ gì vậy? "
" Không có gì, em còn đau không? "
" Còn " cô ngại ngùng gật đầu
" Anh bế em vào phòng tắm, bên dưới của em vẫn chưa vệ sinh "
" Nằm một tí đi, trễ một chút cũng có sao"
" Ừ, em nằm nghĩ đi, anh bảo người chuẩn bị đồ cho em " Uông Khắc Hạo để đầu Ninh Thanh Vy xuống gối rồi ngồi dậy
" Hạo? có phải anh suy nghĩ về Khắc Minh phải không?" cô cũng ngồi dậy lấy chăn che ngực lại
"....."
" Lúc chúng ta kết hôn ảnh cũng được đăng lên tạp chí và còn phát lên tv, Khắc Minh đã biết từ lâu "
" Em là muốn nói gì? "
" Em biết anh là không nỡ nhìn Khắc Minh đau khổ, em biết anh rất thương Khắc Minh nhưng mà hiện tại nó cũng đã là vậy rồi "
" Anh là người anh không tốt, anh đã sai từ lúc ép cưới em.

Nếu như ngày đó không có đám cưới thì bây giờ Khắc Minh sẽ rất hạnh phúc.

Hạnh phúc mà anh đang có đúng ra là của Khắc Minh "
" Khắc Hạo anh có thể nào nhìn vào hiện tại không? hiện tại em là vợ của anh "
"....."
" Khắc Hạo em không muốn cải nhau với anh về chuyện này,nhưng xin anh hãy nghĩ cho em.


Em không phải đồ vật mà anh muốn nhường thì nhường, với lại chúng ta đã gần gũi với nhau, không chừng bây giờ trong bụng em đã có con của anh "
" Thanh Vy, anh chỉ nói vậy thôi.

Nếu muốn từ bỏ em anh đã không giữ em lại "
" Anh không được chối bỏ trách nhiệm đâu, em có bằng chứng đó " Cô nằm xuống nhướng mày với anh
"Bằng chứng gì? " anh bật cười
" Dưới grap giường nè, còn nữa thứ đó của anh vẫn còn trong người em "
" Được rồi, anh làm anh chịu " anh bật cười thành tiếng
Anh đứng lên bế sốc cô vào phòng tắm.

Ninh Thanh Vy vì chờ người mang quần áo tới nên chỉ quấn khăn ngồi trên giường nhìn vào vết máu đỏ thẩm trên grap
" Tiếc rồi sao? " Anh vừa mặc áo vest vào nhìn cô cười
" Không phải, nhưng làm sao để giặt bây giờ " Cô quay qua nhìn anh
" Ở đây có người dọn dẹp, một lát sẽ vào "
" Không được, như vậy chẳng khác nào nói chúng ta kết hôn nhưng tới bây giờ mới làm chuyện đó " mặt cô đỏ lên
" Vậy em tính làm gì?" anh ngồi xuống sofa nhìn cô
" Giặt "
" Thanh Vy em làm gì mà phải chịu cực như vậy? " anh bật cười
" Không phải tại anh sao?"
" Không phải em cũng đồng ý sao? em còn chủ động nữa cơ "
Ninh Thanh Vy lườm anh rồi đứng dậy cởi grap giường ra.

" Em làm thật? " anh đi lại gần cô
" Chẳng lẽ đùa?"
" Được rồi, không phải khi nãy than đau sao? lại sofa ngồi đi, anh làm cho "
" Thôi, em làm được "
" Nghe lời đi " Anh nghiêm mặt
Ninh Thanh Vy chề môi đánh lên người anh rồi lại sofa ngồi xuống.

Uông Khắc Hạo lắc đầu ngán ngẫm đi thay grap giường khác rồi đem cái grap đó bỏ vào bao nilon
Ninh Thanh Vy mở tròn mắt, không phải đi giặt sao?
" Xong rồi, em không biết sử dụng não gì hết "
" Bỏ vào đó làm gì? "
" Đem về "
" Đem về làm gì? "1
" Muốn làm gì thì làm " Anh bật cười nhéo mũi cô1
.....!
Cả hai về đến biệt thự Khắc Viên là lúc chiều, cô bây giờ rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ và ngủ để bù lại mấy hôm trước thức trắng
Ninh Thanh Vy vào phòng ngủ đến trời đã tối đen vẫn chưa tỉnh ngủ.

Uông Khắc Hạo thì làm việc trong thư phòng.

Uông Khắc Minh về nhà thì thấy xe của Uông Khắc Hạo ở trong gara, anh vui mừng vì Ninh Thanh Vy đã hạnh phúc trở lại, mấy hôm trước cứ nhìn thấy cô khóc anh thật không chịu nỗi.

" Nhị thiếu gia " quản gia nói
" Anh 2 con về rồi sao?"
" Vâng, cậu ấy trong thư phòng "

" Dạ " Uông Khắc Minh đi thẳng lên thư phòng tìm anh.

* Cốc cốc *
" Vào đi "
" Anh 2 "
" Ừ, làm về rồi sao? mấy hôm nay có quen công việc không? " Uông Khắc Hạo ngước lên nhìn
" Có anh Phi Quân nên mọi thứ đều vẫn ổn"
" Khắc Minh, anh..."
" Anh 2, em biết anh rất thương em và có ý định nhường Thanh Vy lại cho em, nhưng em đã từ bỏ từ khi biết tin anh và cô ấy kết hôn rồi, em hiện tại chỉ xem Thanh Vy là chị dâu của mình "
" Vậy tại sao lúc đó em không nói với anh? "
" Vì em với Thanh Vy không là gì của nhau cả, cô ấy không phải bạn gái em.

Giữa em và cô ấy chỉ tồn tại một lời hứa của tuổi trẻ.

Nhưng em biết khi cô ấy quyết định đồng ý kết hôn thì chắc chắn cô ấy đã có một loại tình cảm nào đó dành cho anh.

Và bây giờ cô ấy yêu anh đến nỗi chỉ cần không có anh Thanh Vy như người đã chết "
Uông Khắc Hạo thở dài đứng dậy đi lại gần Uông Khắc Minh
" Chúng ta mất ba mẹ, hiện tại chỉ có hai anh em mình.

Anh luôn muốn dành cho em những đều tốt nhất để bù lại tuổi thơ mồ côi của em "
" Anh 2 em biết mà, anh vất vả đi ra ngoài kiếm tiền nuôi em ăn học, những đêm bị thương em đều biết và em đã dặn lòng phải cố gắng học tập để sau này giúp đỡ anh "
" Khắc Minh, anh là anh 2 của em, lo cho em là trách nhiệm của anh "
" Anh 2 "
Uông Khắc Minh ôm lấy anh 2 mình, Uông Khắc Hạo cũng vòng tay ôm lấy đứa em trai của mình.

" Ừ phải rồi, em đã mua một căn biệt thự gần đây, đồ em cũng chuyển rồi "
" Là vì anh sao? "
" Không phải, em muốn tự lập, sau này em cũng phải có gia đình nhỏ của mình.

Em 23 tuổi rồi không thể nào cứ để anh lo lắng che chở mãi.

Em phải biết đương đầu như vậy sao này em mới có thể bảo vệ chăm sóc cho vợ con em "
" Ừ, anh quên em trai của anh cũng đủ tuổi để tự lập rồi " Uông Khắc Hạo bật cười
" Đúng vậy, ngày xưa anh bằng tuổi em đã gầy dựng được Uông thị "

" Được rồi về phòng thay đồ đi, đã ăn cơm chưa? "
" Vậy em về phòng tắm cái đã, em vẫn chưa ăn gì "
" Ừ, anh xuống gọi người làm chuẩn bị, anh cũng chưa ăn "
Uông Khắc Hạo nói với quản gia rồi lên phòng mình gọi Ninh Thanh Vy dậy
" Vy? em không định ăn cơm sao? " anh ngồi xuống giường nhìn cô
" Ưmmm "
" Dậy đi, ăn gì đó rồi lên ngủ tiếp " Anh kéo chăn ra
" Hạo?" cô câu cổ anh nằm xuống
" Sao?"
" Mai anh đưa em đi học "
" Ừ, nhỏng nhẻo quá " anh nhéo mũi cô1
Ninh Thanh Vy bật cười ngồi dậy đi vào phòng tắm vscn rồi cùng Uông Khắc Hạo đi xuống phòng bếp.

Uông Khắc Minh đang nghe điện thoại thì thấy Uông Khắc Hạo và Ninh Thanh Vy đi xuống, anh mỉm cười rồi tắt điện thoại ngồi xuống bàn ăn.

" Ăn cơm thôi "
Ninh Thanh Vy ái ngại nhìn hai người rồi cúi mặt xuống ăn cơm.

" Chị dâu, khi sáng tôi có gặp Hồ tiểu thư bạn thân của chị " Khắc Minh thấy cô ngại ngùng mà lên tiếng nói
" Vậy à, vẫn còn nhớ Đình Đình sao? "
" Thật ra là không nhớ lắm nhưng Hồ tiểu thư có nhắc "
" Vậy sao?"
" Ừ "
Không khí ăn cơm vô cùng ngượng ngùng, Ninh Thanh Vy chỉ cúi mặt xuống ăn còn Uông khắc Minh và Uông Khắc Hạo thì nói về công việc.

Mọi người nhớ Like, Theo Dõi và Vote cho Kỳ nhá????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương