Ương Ngạnh
Chương 30

Người bắt nạt cô ở Thực Nghiệm tên là Mạnh Tân Từ, nhà cậu ta vừa có tiền vừa có quyền. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy bố cậu ta trên chương trình tin tức của đài truyền hình Giang Thành, như hôm qua ông đã đi thị sát ở đâu, hôm nay tổ chức cuộc họp quan trọng nào, đưa ra quyết định gì.

Mạnh Tân Từ thường kể về người bố quyền lực của mình ở trường. Ngay cả người luôn chính trực ngay thẳng như Tăng Phồn Thanh khi biết cô bị “con cán bộ” bắt nạt ở trường, cũng chỉ đành bất lực chuyển trường cho cô.

Ban đầu người mà Mạnh Tân Từ bắt nạt là Điền Lộ ngồi cùng bàn với cô. Nhà Điền Lộ ở một thị trấn nhỏ, gia cảnh rất khó khăn, người bố tàn tật mất khả năng lao động, gánh nặng dồn cả lên đôi vai người mẹ. Trong nhà còn một em trai đang học tiểu học, nhưng mẹ cô không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên vẫn dốc hết sức lo cho Điền Lộ đi học. Bà đi vay mượn khắp nơi để cô được vào trường tốt nhất Giang Thành nhưng lại bị bọn Mạnh Tân Từ chú ý đến.

Không giống với những câu trêu chọc bình thường của nhóm Phó Ngôn Chân, Điền Lộ thực sự bị bọn Mạnh Tân Từ gây ra thương tích trên cơ thể. Cô nhìn thấy vết bỏng do tàn thuốc để lại trên cánh tay Điền Lộ, còn cả vết bầm tím do bị bấu véo trên cổ cô bạn…Thậm chí bọn chúng còn làm ra những chuyện quá đáng hơn.

Hôm đó sau khi học xong tiết tự học buổi tối, chúng muốn kéo Điền Lộ vào nhà vệ sinh nam, cô ấy hét lên nhưng mọi người đều không muốn chọc giận Mạnh Tân Từ, cuối cùng Tăng Như Sơ lấy hết can đảm đuổi theo ngăn lại, cô còn dọa rằng sẽ báo với giáo viên. Nhưng Mạnh Tân Từ chỉ khinh thường thách thức cô.

Tối ấy cô và Điền Lộ đã thống nhất sẽ nói chuyện này với giáo viên, nếu không được sẽ báo công an. Nhưng ngày hôm sau Điền Lộ lại lộ vẻ do dự, cuối cùng bị Tăng Như Sơ kéo đến văn phòng giáo viên. Chủ nhiệm lớp gọi cả Mạnh Tân Từ đến, bảo hai bên đối chất với nhau trong văn phòng. Cả quá trình đó Điền Lộ luôn im lặng không nói gì, chỉ có Tăng Như Sơ bất bình nói hết những chuyện Mạnh Tân Từ đã gây ra. Mạnh Tân Từ lại chối rằng cậu ta không làm, bảo giáo viên không tin có thể hỏi Điền Lộ.

Giáo viên vừa hỏi, Điền Lộ quay sang nhìn Tăng Như Sơ. Ánh mắt chạm nhau, cô nhìn thấy trong mắt Điền Lộ hiện lên vẻ do dự và áy náy, còn Điền Lộ lại thấy vẻ bàng hoàng và khó hiểu trong mắt cô bạn.

Cuối cùng Điền Lộ lắc đầu, phủ nhận chuyện Mạnh Tân Từ bắt nạt mình. Vì mẹ cậu ta đã cho nhà cô một khoản tiền lớn, còn đe dọa nếu cô dám nói linh tinh thì cả nhà cô sẽ không được sống yên ổn. Điền Lộ không thể không làm theo. Không lâu sau đó Điền Lộ chuyển về trường trong thị trấn, hai cô không còn liên lạc gì với đối phương nữa.

Sau đó Điền Lộ có gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Cô có thể hiểu được nỗi khổ của Điền Lộ, nhưng sẽ không tha thứ cho sự hèn nhát nhu nhược khi ấy của Điền Lộ, bởi nó đã đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu, còn tự chuốc phiền phức cho bản thân. Vì một phút xúc động này còn khiến cho Tăng Phồn Thanh và Thẩm Lân Khê lo lắng không yên.

Kể từ đó Mạnh Tân Từ đã chuyển đối tượng bắt nạt sang cô. Song nhà cậu ta cũng cảnh cáo cậu nên cậu không làm mấy chuyện quá đáng lộ liễu như với Điền Lộ. Nhưng sẽ tìm cách bắt nạt cô mọi lúc mọi nơi, như khi cô trực nhật sẽ cố tình xả rất nhiều rác, trong tiết thể dục thậm chí còn ngáng chân làm cô ngã, luôn mắng chửi xô đẩy cô trong lớp. Vì toàn những chuyện cỏn con nên nhà trường mắt nhắm mắt mở không lên tiếng. Sau đó cô chuyển sang Nhã Tập.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô vô thức siết chặt nắm tay. Nãy giờ cô luôn im lặng, cuối cùng nhẫn nhịn không nói tên người kia cho Phó Ngôn Chân.

“Đang nghĩ gì thế?” Phó Ngôn Chân thấy cô ngẩn người hồi lâu, đưa tay v/uốt ve mái tóc cô, “Đứa nào bắt nạt cậu, tôi sẽ đập cho nó một trận.”

Giọng điệu của cậu luôn thể hiện như cậu không quan tâm, nhưng vẻ mặt lại không giống với giọng nói ấy. Sự tàn nhẫn trong mắt cậu khiến Tăng Như Sơ hơi sợ, cô vội vàng kéo vạt áo cậu, “Đừng đi…”

Cô không dám nói cho Phó Ngôn Chân biết tên của người kia vì sợ cậu thực sự đi tìm người đó rồi sẽ rước họa vào thân. Mạnh Tân Từ là một thằng điên ngông cuồng, vả lại cũng đã rất lâu nó không tìm cô, có khi đã quên cô là ai rồi. Cái gì đã qua thì cứ để nó qua thôi.

Cô biết nhà Phó Ngôn Chân cũng rất quyền thế nhưng cô không muốn cậu gặp phải những phiền phức không đáng có. Nghĩ đến đây, cô túm chặt lấy tay áo cậu sốt sắng, “Cậu đừng đi tìm cậu ta, cũng không có gì to tát cả.”

Phó Ngôn Chân cụp mắt nhìn cô, đôi con ngươi lặng như mặt nước.

“Đừng đi, cậu đi tôi sẽ giận đó.” Tăng Như Sơ nói.

Phó Ngôn Chân đọ mắt với cô hồi lâu, thấy vẻ kiên quyết của cô bèn bất đắc dĩ thở dài, “Coi như nó gặp may.”

Tăng Như Sơ đáp, “Không sao, qua cả rồi.”

Phó Ngôn Chân bẻ khớp ngón tay, “Nhưng nếu như không vì bị bắt nạt thì cậu có chuyển đến Nhã Tập không?”

“…”

Nhìn vẻ không muốn nói thêm của cô, Phó Ngôn Chân cũng không bắt ép nữa chỉ nói, “Sau này có ai bắt nạt cậu thì phải nói cho tôi biết.”

Tăng Như Sơ đồng ý.

“Người mà ông đây không nỡ tổn thương chút ít há lại để cho đứa khác bắt nạt.” Phó Ngôn Chân hăm he.

“Chẳng phải cậu luôn bắt nạt tôi đấy ư?” Tăng Như Sơ khẽ mỉm cười.

Phó Ngôn Chân cũng cười theo cô. Nói vậy mà vẫn ngồi đây chờ cậu. Cậu nhéo nhẹ cằm cô, “Thế phải làm sao đây? Tôi cho cậu bắt nạt lại nhé?”

Lần này Tăng Như Sơ không né, gật đầu lia lịa, “Được đấy.”

Chưa chờ Phó Ngôn Chân đáp lại, cô đã thò tay cào nhẹ bên eo cậu, ai ngờ Phó Ngôn Chân lại sợ nhột đến vậy, thế là Tăng Như Sơ nảy ra ý xấu, muốn cù cậu một trận đã đời mới thôi.

Phó Ngôn Chân nào chịu để yên cho cô nghịch ngợm, cậu nhanh chóng tóm lấy cái tay nhỏ nhắn kia, lật người đè cô xuống. Nhưng không để cô nằm hẳn lên đất mà đỡ sau lưng cho cô. Tay kia với lấy áo khoác của mình trải ra rồi mới thả cô nằm hẳn xuống. Hôm nay cậu không muốn làm gì nữa, chỉ nằm thở như này thôi cũng được.

Ánh đèn trên trần nhà sáng đến mức chói mắt, cậu không thoải mái bèn đứng dậy tắt hết đèn. Bóng tối lập tức bao trùm căn phòng. Các giác quan và cảm xúc như được phóng đại trong sự mờ mịt. Tăng Như Sơ hơi hoảng hốt vội hỏi, “Sao lại tắt đèn?”

“Lãng mạn.” Phó Ngôn Chân đáp, có ý cười đâu đó trong giọng nói cậu.

“…”

Cứ nằm yên như này một lúc lâu, Phó Ngôn Chân mới cất lời, “Thời gian tới chắc là tôi sẽ xin nghỉ khá lâu.”

Cậu cần phải tập trung hết sức cho việc tập luyện. Giải đấu cấp quốc gia này với cậu mà nói vô cùng quan trọng. Năm ngoái cậu chỉ thiếu đúng 1 điểm là có thể đoạt chức quán quân rồi. Năm nay có thể là cơ hội cuối cùng của cậu, vì người đánh bại cậu năm ngoái đã nói rằng đây là năm cuối cùng của anh ta.

“Nghỉ bao lâu?” Tăng Như Sơ ngoảnh sang nhìn cậu.

“Khoảng hơn 20 ngày.” Phó Ngôn Chân đáp.

“…Lâu vậy à?”

“Vốn dĩ là một tháng, đã rút ngắn nhất có thể rồi.” Phó Ngôn Chân cười xòa.

Tăng Như Sơ chỉ “Ừ” rồi thôi.

“Sao thế? Không nỡ để tôi đi hả?” Phó Ngôn Chân nắm tay cô, khẽ khàng mân mê, bàn tay ấy vừa mềm vừa nhỏ, đáng yêu đến độ cậu không muốn buông ra.

“…Còn lâu.” Tăng Như Sơ bị cậu trêu lại bắt đầu ngại ngùng, xoay mặt đi chỗ khác.

“Nói thật đi.” Phó Ngôn Chân nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt cô, “Có phải là không nỡ không?”

Ánh mắt chạm nhau, cô bắt gặp một chút dịu dàng trong mắt cậu. Chỉ là một cảm xúc thoáng qua nhanh chóng nhưng lại khiến cô thẫn thờ hồi lâu. Cô ngơ ngẩn khẽ gật đầu.

Phó Ngôn Chân bật cười, “Giang Thành đúng là thành phố rác rưởi.”

“Tự nhiên lại chửi thành phố?” Tăng Như Sơ khó hiểu.

“Không tổ chức nổi một trận đấu bị chửi là đúng rồi.” Phó Ngôn Chân thở hắt, “Nếu thi ở Giang Thành thì ngày nào tôi cũng có thể đến gặp cậu.”

“Vậy cậu thi ở đâu thế?”

“Bắc Thành.”

“…”

Xa quá.

Lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác khoảng cách địa lý xa xôi.

Chốc lát sau, Phó Ngôn Chân ôm cô vào lòng.

“Nấm Nhỏ.”

“Ơi.” Chẳng biết tự khi nào cô đã không còn thấy phản cảm với biệt danh này.

“Tôi thật sự rất muốn hôn cậu.” Phó Ngôn Chân cố nhịn cười.

“…”

“Khi nào mới cho tôi hôn đây.” Cậu hỏi tiếp

“…Cậu b iến thái.”

“Đây mà là b iến thái à?”

“Ừ, cậu là đồ b iến thái.”

Phó Ngôn Chân không nói gì nữa, chỉ ôm cô chặt thêm. Tiếng cười trầm trầm khiến trái tim cô loạn nhịp. Cô và Phó Ngôn Chân ở đó cả ngày. Gần chín giờ tối mới về nhà.

Tăng Phồn Thanh bị Thẩm Lân Khê đuổi ra phòng khách ngồi chờ, thấy cô về bèn hỏi luôn, “Lại đi chơi với bạn à?”

“Vâng ạ.”

Nhận thấy ánh mắt Tăng Phồn Thanh như đang suy tư ngẫm nghĩ gì đó, cô vội cúi đầu bước nhanh về phòng, không dám nhìn ông.

Một tuần mới bắt đầu, mới đó mà đã sang tháng 11. Nhiệt độ ngoài trời lại giảm thêm vài độ. Trong trường có một con đường có tên là “Năm tháng vàng son.” Bởi hai bên đường đều trồng cây ngân hạnh, đến mùa này lá ngân hạnh chuyển sang màu vàng rực. Mỗi khi có cơn gió ngang qua, lá vàng bay rợp trời.

Triệu Doãn Điềm bảo có rất nhiều cặp tình nhân đã hẹn hò trên con đường ấy. Nghe nói vậy, trong đầu Tăng Như Sơ bỗng hiện lên hình ảnh cô và Phó Ngôn Chân nắm tay bước trên con đường rải đầy lá vàng. Chỉ có điều thời gian này áp lực học hành vô cùng lớn. Thái độ giảng dạy của giáo viên nghiêm túc hơn hẳn, bài tập giao cho học sinh ngày càng nhiều.

Kỳ thi giữa kỳ được lên kế hoạch vào tuần thứ mười một, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11. Kể từ thứ Hai, tất cả giáo viên đều lên dây cót tinh thần cho học sinh, ngay cả Lão Triệu dạy Lý cũng trở nên nghiêm khắc.

Điểm số của học sinh có quan hệ mật thiết với khen thưởng của giáo viên, đãi ngộ tiền thưởng của Nhã Tập khá tốt, đã đến tuổi trung niên thì ai cũng có nhiệm vụ và áp lực phải gánh vác gia đình.

Hai ngày liên tiếp Trương Minh đều gọi học sinh đứng dậy đọc thuộc lòng. Cả Thẩm Du và Phó Ngôn Chân cũng bị gọi tên. Nếu như không thuộc bài sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang, nhưng mấy cậu học trò nghịch ngợm này chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại mỗi khi ra ngoài đứng lại túm tụm nói chuyện rôm rả. Sang đến tháng 11, mưa ít hơn nhiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt. Đám học trò vừa đứng phơi nắng vừa tám chuyện, nom thoải mái thư thái vô cùng.

Trương Minh nhìn cảnh ấy mà cực kỳ giận dữ. Gia đình bà thực sự cần khoản tiền khen thưởng này để giải quyết những vấn đề cấp bách. Nhưng bà càng nói thì đám học sinh càng làm ngược lại. Một đám đang thời nổi loạn gặp đúng bà giáo thời kỳ mãn kinh, dường như đang đọ xem ai ngang bướng nóng nảy hơn.

Tối thứ tư, Tăng Như Sơ thở dài nói với Phó Ngôn Chân trong điện thoại, “Cậu có thể học thuộc lòng một bài không, cũng không khó mà.”

Phó Ngôn Chân như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, “Bảo tôi đọc sách á?”

“Không được ư?”

“Sao cậu không bảo tôi đi chết luôn đi?” Phó Ngôn Chân ở đầu bên kia cười đến nỗi hai bả vai run run. Từ bé đến giờ cậu chưa từng học thuộc bài lần nào. Tăng Như Sơ thấy khuyên cậu không được bèn cúp máy luôn. Ngày hôm sau Phó Ngôn Chân cầm quyển vở bài tập gõ đầu cô vì cái tội tự tiện cúp điện thoại trước. Cô ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

Phó Ngôn Chân chống tay đỡ cằm, cười gian xảo, “Muốn học thuộc cũng được, nhưng mà tôi phải được lợi gì chứ.”

“Cậu học cho chính mình lại còn đòi lợi ích gì?” Tăng Như Sơ cãi lại.

“Cậu bị ngáo à, tôi mà cần phải đọc sách?” Phó Ngôn Chân cong môi cười.

“…Thế cậu muốn gì?”

Phó Ngôn Chân nhìn cô chằm chằm, cười mà không nói.

“Tôi mời cậu uống trà sữa…” Tăng Như Sơ ngập ngừng đưa ra đề nghị.

“Chả nhẽ tôi không mua nổi cốc trà sữa cỏn con đó?” Phó Ngôn Chân gõ ngón tay lên mặt bàn, “Tôi mua luôn cả cái quán trà sữa mà cậu thích uống còn được nữa là.”

“…”

Sau đó Phó Ngôn Chân hạ giọng nói, “Nghĩ kỹ đi rồi nói với tôi.”

Chập tối, Tăng Như Sơ không đi ăn cơm với Triệu Doãn Điềm mà đi tìm Phó Ngôn Chân. Cậu ung dung lười biếng tựa vào lan can, rồi bất giác nghiêng đầu khi nghe cô gọi mình. Nhưng ánh mắt cậu chẳng thể phân rõ có hay chăng còn sáng rực nồng cháy so với ráng chiều kia hay không.

Phó Ngôn Chân luôn thể hiện thẳng thừng những suy nghĩ của mình, cậu chẳng hề giấu diếm sự yêu thích hay ghét bỏ. Không phải cô không hiểu điều đó, nhưng lại cam tâm tình nguyện bước vào con đường chông chênh ấy. Bây giờ cô ngày càng bạo dạn hơn, giới hạn ngày càng bị hạ xuống, cả người cứ như bị Phó Ngôn Chân bỏ bùa mê thuốc lú.

Cô vân vê vạt áo, chầm chậm bước đến trước mặt cậu. Khoảng trời vàng nhạt mênh mông trải dài ngay tầm mắt. Cậu đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm bóng không rõ biểu cảm. Vệt nắng tàn rọi chiếu khuôn mặt ngượng ngùng bẽn lẽn của cô.

“Tôi…chỉ có thể thơm má cậu thôi.”

Dù đã lấy hết can đảm nhưng giọng nói vẫn nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Ngữ điệu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, chẳng hề đượm chút nũng nịu làm duyên. Câu chữ cũng chẳng phải lưu loát. Nhưng vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập lệch nhịp.

Im lặng hồi lâu, Phó Ngôn Chân bật cười, búng đầu mũi cô, “Không thì cậu muốn hôn chỗ nào hả.”

Giờ truy bài ngày hôm sau cô liền nghe thấy Phó Ngôn Chân đang đọc bài “Thục Đạo Nạn”. Trương Minh đã thông báo thứ sáu sẽ gọi lên đọc thuộc lòng bài này. Bà đã giảng đi giảng lại bài này rất nhiều lần, dụng ý rõ ràng đây sẽ là nội dung thi giữa kỳ. Nhưng trong lớp chẳng có mấy ai chú ý. Điểm đã dâng ngay trước mặt mà đám học sinh cũng lười nhặt. Đó chính là đặc điểm của Nhã Tập.

Thẩm Du vừa đến lớp đã đánh một giấc ngủ bù, giữa lúc mơ màng nghe thấy tiếng Phó Ngôn Chân đọc bài hoảng sợ đến nỗi bật dậy.

“Á đù!” Cậu ta nhìn Phó Ngôn Chân y như thể nhìn con quái vật nào đó.

“Đừng có nói chuyện với tao.” Phó Ngôn Chân không muốn tốn nước bọt với thằng bạn ngớ ngẩn.

“…” Thẩm Du im lặng hai giây rồi nhìn về phía Bùi Chiếu, “Nó bị làm sao thế? Chập mạch à?”

Bùi Chiếu cười toe toét, “Nó bị ngã đập đầu.”

Thẩm Du khó hiểu, “Là sao cơ?”

“Có một vị tổ tông đang đợi tao giành vị trí đứng đầu trong kỳ thi.” Phó Ngôn Chân uể oải giải thích.

Thẩm Du gãi đầu, “Ông nội mày đã khỏe hơn chưa?”

Hai nhà có quan hệ thân thiết nên cậu biết ông nội Phó Ngôn Chân bị nhồi máu não sau sinh nhật lần trước và được đưa đi cấp cứu.

Vậy nên cho rằng “tổ tông” này là chỉ ông nội.

“Ổn hơn rồi.” Phó Ngôn Chân đáp.

Tăng Như Sơ nghe cậu đọc hết cả bài bèn nhân lúc ra chơi lấy sách cậu chú thích cách phát âm của từng từ lạ.

Hai hôm sau, Tăng Như Sơ cảm thấy cậu thực sự không thể học thuộc lòng đống chữ đó. Tối ấy Phó Ngôn Chân gọi điện đọc bài cho cô nghe. Chỉ có vài câu mà vật vã mãi vẫn không thuộc làm người ta bực mình vô cùng.

Cô nhỏ giọng mắng cậu, “Ngốc chết đi được.”

“Cái gì?” Phó Ngôn Chân nhướn mày.

“…”

“Cậu mắng tôi?”

“Không được mắng à? Tôi còn đang muốn đánh cậu đây này.”

Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, “Lớn rồi nên lá gan cũng lớn theo phải không?”

“…”

“Thấy tôi không thuộc được là sốt ruột hả?” Phó Ngôn Chân cười một cách hư hỏng, “Cậu muốn hôn tôi đến vậy hử.”

“………..”

Tiết văn ngày thứ sáu, Trương Minh giở sổ gọi lên đọc thuộc lòng. Gọi lên một tốp nhưng trong đó không có Phó Ngôn Chân, chắc vì những lần trước toàn bị cậu chọc giận. Ai ngờ Phó Ngôn Chân lại tự giơ tay. Trương Minh bực bội, “Còn năm phút nữa là hết giờ, đợi ra chơi rồi đi vệ sinh.” Phó Ngôn Chân đáp, “Em muốn đọc bài.” Cả lớp cười ầm.

Thẩm Du gân cổ gào, “Mấy hôm nay cậu ấy toàn ngồi đọc sách, em xin cô cho cậu ấy một cơ hội ạ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương