Tôi lại muốn khóc: "Chị ơi, trước đây chị không dữ như vậy."
Chị ấy khựng lại: [Trước đây em cũng không vô dụng như vậy.]
Sao tôi lại trở nên như thế này? Trước khi ngủ, ký ức của tôi quay ngược lại vụ tai nạn năm năm trước.

Lúc đó tôi vừa thoát chết, khi tỉnh lại ngoài tin dữ về cái c.h.ế.t của Cam Hạnh, còn có vô số lời chỉ trích và suy đoán.

Họ nói tôi tham sống sợ chết, bỏ Cam Hạnh ở nơi nguy hiểm rồi tự mình chạy trốn, khiến cho thời gian cứu hộ chậm trễ, Cam Hạnh không thể sống sót.

Tôi không thể tranh cãi với ai xem đó có phải lỗi của tôi hay không, Cam Hạnh thực sự đã chết.

Người đối xử tốt nhất với tôi, yêu thương tôi nhất trên thế giới này, vì tôi mà cuộc sống dừng lại ở quãng thời gian đẹp nhất.

7
Ngày hôm sau, tôi nghe cảnh sát nói tài xế gây tai nạn do lái xe khi đang say rượu, đang trong tình trạng nguy kịch ở phòng cấp cứu.

Không phải lỗi của tôi, không phải do tôi lái xe không đúng cách.


Trong tai họa bất ngờ này, ngay cả cảnh sát cũng khen tôi phản ứng nhanh, xử lý đúng cách, tránh được một cú đ.â.m chí mạng.

Cam Dục ở trong phòng bệnh nghe xong chuyện này thì nhếch mép: "Mày may mắn thật."
Không nghe ra là đang chế nhạo hay thật sự nghĩ vậy.

Nhưng chị ấy ở trong đầu tôi thì không thể nghe được giọng điệu mỉa mai như vậy: [Vận may của em đương nhiên rất tốt, nếu không cũng chẳng thể lần lượt thoát chết.]
Anh ấy cãi nhau với tôi, lúc nào cũng không tha cho tôi: "Có thể thấy những người ở bên mày đều rất xui xẻo."
Cam Hạnh cười lạnh: [Đúng vậy, sắp đến lượt anh rồi.]
Cam Dục nghẹn họng: "Anh thật là ăn no rửng mỡ mới đến thăm mày."
Anh ấy không ở lại lâu, không chỉ hôm nay, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, tôi nằm viện năm ngày, ngày nào anh ấy cũng đến điểm danh.

Nếu như trước đây, tôi chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, còn nhân cơ hội này đưa ra đủ loại yêu cầu để anh ấy phục vụ tôi.

Nhưng kể từ khi Cam Hạnh mất, mối quan hệ của chúng tôi xuống dốc không phanh..

Mỗi lần gặp tôi, Cam Dục đối với tôi chỉ còn lại sự chế giễu.


Ngày nào anh ấy cũng đến nhưng chúng tôi hầu như không giao tiếp, Cam Dục ngồi trên ghế sofa, chơi hai ván game, xong xuôi thì vỗ m.ô.n.g bỏ đi.

Đến ngày thứ năm xuất viện, Cam Dục còn định đưa tôi về nhà.

Tôi cất nốt chiếc áo cuối cùng vào vali: "Không cần anh đưa đâu, em tự về được."
Cam Dục lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa, mẹ đi công tác nên anh mới đến chăm sóc mày, tránh để người ta nói nhà mày không có lấy một người."
Thì ra là vậy.

Cam Dục nhận lấy túi xách từ tay tôi ném vào cốp xe, suốt dọc đường không nói gì.

Khi đến gần cửa nhà, Cam Dục như mới nhớ ra điều gì, thuận miệng nói: "Đúng rồi, bác sĩ điều trị của mày bảo một tuần sau quay lại kiểm tra, nói là có mấy chỉ số m.á.u hơi cao, mày tự nhớ mà đi."
Tôi gật đầu, mở cửa xe định xuống, bỗng nghe anh ấy lại hỏi: "Dịch Tấn đâu?"
"Em không biết."
Anh ấy nhướng mày: "Mày nằm viện nhiều ngày như vậy không về, anh ta một cuộc điện thoại cũng không có, người cũng không xuất hiện? Mày còn trông chờ gì ở anh ta?"
Tôi trả lời qua loa: "Em muốn được yên tĩnh."
Cam Dục cười lạnh: "Đáng đời, do mày tự chuốc lấy khổ."
Anh ấy và Dịch Tấn vốn chẳng ưa gì nhau, nếu không cần thiết, sẽ không bao giờ gặp mặt.

Tôi không trả lời anh ấy.

Trong mắt họ, ban đầu là tôi theo đuổi Dịch Tấn, nào ngờ người trong lòng anh ấy là chị gái ruột của tôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương