Ước Hẹn Tình Yêu
-
6: Chống Lưng
Khương Lưu Tuế nói xong thì bất ngờ hất tay ra, Ngô Kỳ vốn đang dùng hết sức lực của bản thân để giãy giụa, suýt nữa thì trẹo chân bởi quán tính.
Sau khi đứng vững, hai mắt ông ta đỏ lên, hung hăng nhổ nước bọt lên sàn, chỉ vào mặt Khương Lưu Tuế:
“Mày chờ đấy cho tao!”
Ông ta nói xong thì bỏ khỏi phòng hóa trang không thèm ngoảnh đầu, đóng cửa đánh sầm một cái.
Trên tay Khương Lưu Tuế dính không ít mồ hôi của Ngô Kỳ.
Cậu rút một tờ giấy ướt, chậm rãi lau sạch tay mình.
Qua hồi lâu, cậu chậc một tiếng, dáng vẻ lên mặt nạt người dần dần biến mất, nhường chỗ cho sự buồn rầu chân thật.
Cậu hiểu rõ bản thân không có chống lưng để dựa vào nên rất ít khi trở mặt với người trong giới.
Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cậu cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với bất kì ai.
Ban nãy máu nóng dồn lên, không kịp suy xét đến hậu quả.
Cậu tin có Hạ Du Cảnh ở trường quay, Ngô Kỳ không dám lỗ mãng.
Nhưng Hạ Du Cảnh chỉ quản lần quay MV này, nhỡ về sau Ngô Kỳ thật sự ngáng chân cậu, hại cậu không có việc làm…
“Mẹ nó cũng đâu thể trách mình được.” Khương Lưu Tuế nhỏ giọng lầm bầm, cáu kỉnh bứt tóc: “Bực chết mất, cái tên ngu ngốc Ngô Kỳ này có thể cút xa được không.”
Ngoài phòng hóa trang, Ngô Kỳ hùng hổ sập cửa.
Ông ta vừa quay người đã đối diện với một cặp mắt u ám lạnh lùng.
Ông ta thầm chửi xui xẻo rồi lập tức treo nụ cười bên môi: “Thầy Hạ à.”
Hạ Du Cảnh không tỏ rõ thái độ: “Động tĩnh không nhỏ nhỉ.”
“À, tôi với Tiểu Khương có chút ân oán cá nhân.” Ngô Kỳ không rõ Hạ Du Cảnh nghe được bao nhiêu, trong lòng vội vàng suy đoán.
Ông ta liếc nhìn vẻ mặt của hắn, cuối cùng quyết định dứt khoát nói rõ mọi chuyện: “Lúc trước quay MV tôi cũng mang theo tình cảm cá nhân, thật ngại quá, không điều chỉnh tốt tâm trạng ảnh hưởng đến tiến độ của cậu.”
“Ngại quá?” Hạ Du Cảnh nghiền ngẫm nhắc lại mấy chữ này: “Người bình thường không có gan làm chậm trễ công việc của tôi.
Chú không chỉ làm, mà còn dám uy hiếp nghệ sĩ hợp tác ngay trước mắt tôi, có bản lĩnh gớm nhỉ.”
Thanh âm của hắn không nặng nề, thậm chí còn mang ý cười.
Ngô Kỳ lại sượng cứng tại chỗ, không dám đối mặt với hắn.
Ông ta đã từng nghe không ít lời đồn về Hạ Du Cảnh.
Mấy năm mới debut, tính tình của Hạ Du Cảnh còn tệ hơn bây giờ, hoàn toàn mang phong thái của hỗn thế ma vương.
Nghệ sĩ bình thường gặp tình huống truyền thông bẩn bịa đặt bôi xấu chỉ có thể bấm bụng nuốt giận, hắn không những đích thân hiện diện cãi tay đôi, lại còn sử dụng quan hệ kiện cho đối phương táng gia bại sản, cuối cùng ông chủ của công ty truyền thông kia thậm chí còn phải đi ăn cơm nhà nước vì không đủ tiền để bồi thường.
Sau trận chiến này, cơ bản không có truyền thông nào dám tùy tiện bịa đặt về hắn.
Tất cả mọi người đều có chung nhận định, tính cách Hạ Du Cảnh ngang ngược, không dễ chọc vào.
“Xin lỗi, do thái độ của tôi chưa đủ chuyên nghiệp.” Đương nhiên Ngô Kỳ không muốn dính phải xui xẻo, liên tục nói xin lỗi.
Thấy Hạ Du Cảnh không có bất cứ thái độ gì, trong lòng Ngô Kỳ ngổn ngang trăm mối.
Ông ta dám gây sự với Khương Lưu Tuế ở lần quay MV này, ngoại trừ cảm thấy Hạ Du Cảnh sẽ không lo chuyện bao đồng ra thì còn một lý do quan trọng khác.
Tháng sau Hạ Du Cảnh sẽ phát hành ca khúc mới, nếu như tạm thời có xích mích với ông ta, vậy thì hắn rất khó tìm ngay được một đạo diễn khác vừa có thời gian vừa có năng lực.
Ngô Kỳ đoán mình gây khó dễ cho Khương Lưu Tuế, thậm chí không ít lần chọc giận Hạ Du Cảnh, nhưng chỉ cần cam đoan về sau nghiêm túc quay phim, hắn sẽ không quá so đo.
Huống chi làm ầm ở trường quay không dễ nhìn chút nào.
Ngô Kỳ quả quyết: “Hay cậu xem thử như vậy nhé? Các cảnh về sau tôi sẽ nghiêm túc quay, để tỏ lòng ăn năn thì tôi chỉ lấy một nửa thù lao đã bàn trước đó.”
Ông ta tự nhận đã đưa ra thành ý lớn nhất, nhưng Hạ Du Cảnh lại châm chọc: “Không cần, phần sau không còn việc của chú nữa.”
“Không còn việc của tôi nữa?” Ngô Kỳ nhắc lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Ông ta không dám tin mình bị một câu nhẹ hều như thế đá khỏi dự án, vô thức hỏi lại: “Vậy MV thì tính sao?”
Giống như không hiểu sao ông ta còn mặt mũi để nhắc đến chuyện này với mình, Hạ Du Cảnh nhìn Ngô Kỳ không đáp.
Cho đến khi ông ta bị nhìn tới nỗi mất tự nhiên, chủ động mở miệng: “… Tôi hiểu rồi, đúng là chuyện tiếp theo không liên quan gì đến tôi nữa, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Ngô Kỳ phí không ít công sức qua lại tạo quan hệ mới có được cơ hội hợp tác cùng Hạ Du Cảnh, chẳng ngờ lại vì chút chuyện cỏn con mà hỏng việc.
Cho dù bực bội trong lòng, nhưng ông ta không muốn khiến chuyện này ầm ĩ thêm nữa, chủ động nhượng bộ: “Nếu đã vậy, tôi xin phép đi trước——”
“Trước đấy.” Hạ Du Cảnh ngắt lời ông ta: “Đi xin lỗi Khương Lưu Tuế.”
Ngô Kỳ không tin, nụ cười trên mặt không giữ nổi nữa.
Ông ta cảm thấy Hạ Du Cảnh khinh người quá đáng, vẻ mặt hơi cau có: “Cậu xem… chuyện này, đâu cần thiết cơ chứ.”
Ông ta có thể xin lỗi Hạ Du Cảnh ngay lập tức, nhưng không thể mất mặt nói xin lỗi với Khương Lưu Tuế.
Dưới cái nhìn của Ngô Kỳ, cúi đầu trước một người có thân phận địa vị như Hạ Du Cảnh không mất thể diện, ai gặp hắn mà không cúi đầu chứ.
Nhưng Khương Lưu Tuế thì sao, không danh tiếng không chỗ dựa, có mỗi gương mặt ưa nhìn, cho dù thực lực không tệ, nhưng trong mắt Ngô Kỳ vẫn chỉ là một thứ đồ chơi xinh đẹp.
“Tôi hiểu rõ Tiểu Khương, chắc chắn cậu ấy không để trong lòng đâu.” Ngô Kỳ cười gượng: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì đáng để làm ầm lên, hay là thôi bỏ đi, cậu thấy sao?”
Hạ Du Cảnh làm như không nghe thấy: “Lúc quay MV ông kéo cả tôi NG bao nhiêu lần, không thấy chột dạ à?”
“…”
“Tranh thủ khi tôi còn đang dễ nói chuyện, xin lỗi Khương Lưu Tuế đi.”
Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, rõ ràng chẳng nói câu nào dữ dằn nhưng Ngô Kỳ lại cảm thấy từng chữ như núi đá đè lên người mình, khiến trán ông ta cũng thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngô Kỳ liếc nhìn hắn, miễn cưỡng quay người đi về phía phòng hóa trang.
–
Sau khi Ngô Kỳ đập cửa bỏ đi, Khương Lưu Tuế gọi điện cho Tưởng Xuyên.
Dường như người quản lý đang bận, không kịp thời nhấc máy, cậu bèn tóm tắt mọi chuyện nhắn gửi cho anh ta.
Khương Lưu Tuế phiền muộn, tạm thời không nắm rõ rốt cuộc bản thân rước phải tai vạ to cỡ nào.
Mỗi khi đụng phải chuyện của cậu, thần kinh của Thẩm Tư Gia còn nhạy cảm hơn, cậu không muốn nói ra khiến cô lo lắng, dứt khoát làm phiền Chu Tuân xúi quẩy: [Người anh em, có khi tôi sắp thất nghiệp rồi.]
Chu Tuân: [?]
Khương Lưu Tuế: [Ông có thể nuôi tôi được không?]
Chu Tuân: [Được, ông ở với Bóng Tuyết.]
Bóng Tuyết là chú Samoyed ở nhà Chu Tuân, mỗi lần gặp Khương Lưu Tuế lại vồ lên như phát rồ.
Khổ nỗi Khương Lưu Tuế sợ chó, gặp nó chẳng khác nào gặp quỷ.
Khương Lưu Tuế: [Vậy thì khỏi đi.]
Chu Tuân kéo chủ đề trở lại: [Sao thế? Kể coi.]
Không đợi Khương Lưu Tuế trả lời, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Không ngờ Ngô Kỳ đã đi rồi mà còn quay lại, lông tóc trên người Khương Lưu Tuế dựng đứng.
Cậu lạnh lùng nhìn Ngô Kỳ, muốn đoán xem ông ta định giở trò gì nữa.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng sau Ngô Kỳ, Khương Lưu Tuế ngẩn ra.
Ngay sau đấy.
Vẻ mặt Ngô Kỳ căng cứng, cơ thịt trên mặt vì gồng quá mà hơi run lên.
“Tôi đến…” Giọng nói máy móc của Ngô Kỳ như rít ra từ kẽ răng: “Xin lỗi cậu.”
“…” Thậm chí Khương Lưu Tuế còn nghi ngờ mình bị ảo thính: “Gì cơ?”
Ngô Kỳ thật sự không muốn nhắc lại, vậy mà người đàn ông đứng phía sau lại chen miệng vào đúng lúc này: “Người ta không nghe rõ kìa, e là lời xin lỗi của ông chưa đủ chân thành đâu.”
Hạ Du Cảnh nói rất nhẹ nhàng tùy ý, Ngô Kỳ lại cảm giác như hắn có thể đá vào chân ông ta, ép ông ta quỳ xuống để bày tỏ lòng thành.
Ngô Kỳ nhịn rồi lại nhịn, ôm tâm trạng chết lặng nói xong sớm kết thúc sớm: “Tôi nói, xin lỗi cậu, trước kia cố tình làm chậm tiến độ của cậu, ban nãy còn nói những lời thiếu tôn trọng với cậu.”
Khương Lưu Tuế chớp mắt.
Cậu nhìn Hạ Du Cảnh, đột nhiên hiểu ra tại sao thái độ của Ngô Kỳ lại quay ngoắt 180 độ như vậy, sau khi nghĩ rõ tiền căn hậu quả, cậu lại cảm thấy càng khó hiểu hơn.
Vốn tưởng Hạ Du Cảnh chỉ không cho phép Ngô Kỳ ảnh hưởng tới việc quay MV, nào ngờ, Hạ Du Cảnh còn yêu cầu đích thân Ngô Kỳ đến xin lỗi.
“Ờm…” Khương Lưu Tuế dùng giọng điệu rất ngạc nhiên hỏi lại: “Đạo diễn Ngô vừa xin lỗi cháu ạ?”
“…”
Nhìn vẻ mặt bực bội của Ngô Kỳ, bỗng nhiên Khương Lưu Tuế có cảm giác sung sướng khi cáo được mượn oai hùm: “Nhưng cháu gặp chú lại thấy phiền.”
Hạ Du Cảnh đứng sau lưng Ngô Kỳ cười thầm.
“Được rồi, chuyện này coi như giải quyết xong.
Chúng ta hủy hợp đồng như bình thường.”
Sắc mặt Ngô Kỳ hơi nguôi đi, hủy hợp đồng như bình thường sẽ không phát sinh nhiều tranh cãi sau này, chưa kể truyền ra ngoài cũng không hay.
Tùy tiện kiếm một lý do như lịch trình bất đồng hoặc quan điểm không hợp là được, ngoài mặt ít nhất vẫn hài hòa.
Nghĩ lại, bản thân lại vì một câu nói của Hạ Du Cảnh mà sinh lòng cảm kích, mặt Ngô Kỳ sầm xuống.
Như là nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, Hạ Du Cảnh vỗ vai Ngô Kỳ.
Biết hắn có ý chấm dứt mọi chuyện tại đây, Ngô Kỳ đang định thở phào một hơi.
Hạ Du Cảnh ghé bên tai ông ta, đè thấp giọng, dùng âm thanh cực trầm mà cảnh cáo: “Ông đấy, về sau đừng có giở ý đồ gì với Khương Lưu Tuế.”
Da đầu Ngô Kỳ tê rần, chỉ bởi một câu nói mà cảm thấy sợ hãi.
Ông ta vô thức liếc nhìn ánh mắt Hạ Du Cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoành hành ngang ngược.
Khoảnh khắc đó, Ngô Kỳ thật lòng thấy hối hận.
Ông ta không ngờ Hạ Du Cảnh lại che chở Khương Lưu Tuế đến như vậy, nếu như biết từ sớm, có cho mười lá gan ông ta cũng không dám làm chuyện mờ ám.
Nhưng đồng thời, Ngô Kỳ cũng thầm cảm thấy kỳ lạ.
Hạ Du Cảnh… thì ra hắn có tính cách gặp chuyện bất bình rút đao trợ giúp như vậy sao? Mẹ nó quá vô lý, sao cậu ấm này không đi làm cảnh sát trong showbiz luôn cho rồi?
Hạ Du Cảnh lùi về sau một bước, nói bằng giọng điệu bình thường: “Nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ rồi.” Ngô Kỳ vội vàng đáp lại, chỉ cảm thấy dáng vẻ ban nãy của Hạ Du Cảnh quá mức đáng sợ, nào dám chống đối lại hắn.
“Được, cứ vậy đi.”
Ngô Kỳ không muốn ở lại thêm một phút giây nào, nghe thế thì nhanh chóng xoay người bỏ đi như được đại xá.
Khương Lưu Tuế thấy Ngô Kỳ chật vật như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Suy cho cùng giữa cậu và Ngô Kỳ chỉ là ân oán cá nhân, chấm dứt hợp đồng là chuyện lớn ảnh hưởng tới cả đoàn.
Hạ Du Cảnh làm thế tương đương nói thẳng với Ngô Kỳ rằng hắn đứng bên phe cậu, cho dù về sau muốn gây rắc rối cho cậu thì cũng phải cân nhắc.
Đạo đức của Ngô Kỳ đáng khinh, nhưng năng lực lại không thể soi mói, ngay cả cậu cũng biết muốn tìm một đạo diễn cùng trình độ sau khi chấm dứt hợp đồng khó khăn đến mức nào.
Lần này quả thực mắc nợ người ta nhiều quá.
“Anh Du.” Khương Lưu Tuế nghiêm túc hẳn lên: “Cảm ơn anh.”
Không đợi Hạ Du Cảnh đáp lại, Khương Lưu Tuế nói tiếp: “Tôi nên cảm ơn anh thế nào đây, tôi mời anh ăn cơm nhé, anh thích ăn gì? Hay là tôi…” Hạ Du Cảnh chẳng thiếu gì cả, Khương Lưu Tuế không biết nên cảm ơn hắn kiểu gì, thậm chí định nói hay là tôi quỳ lạy anh một cái nhé.
“Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ, về sau nếu anh cần, tôi nhất định dùng hết khả năng báo đáp anh.”
Khác với dáng vẻ căng thẳng lạnh lùng khi Ngô Kỳ đẩy cửa vào ban nãy, lúc này Khương Lưu Tuế nghiêm túc nhìn anh, trong đôi mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời sao.
Phản ứng lại rất đáng yêu.
Hạ Du Cảnh cười, biết cậu thật lòng muốn cảm ơn mình thì nhẹ nhàng lướt qua chuyện này: “Cậu đã gọi tôi là “anh” rồi còn gì? Vậy tôi giúp cậu cũng là chuyện nên làm.”
Khương Lưu Tuế không ngờ hắn lại nể mặt như vậy, qua một thoáng sững sờ, cậu đột nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cảm ơn anh.”
“…”
Hạ Du Cảnh nhướn mày, cảm thấy lỗ tai như bị nhéo một cái không nặng không nhẹ.
Chẳng biết tại sao, nhưng muốn bảo cậu gọi lại lần nữa nghe thử.
Hết chương 6..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook