Tan giờ.
Thế Phương đến đón người yêu.

Thấy cô vừa ra khỏi cổng trung tâm, anh mỉm cười, mở cửa xe vẫy tay gọi: "Ngọc Mẫn, anh ở đây!"
Giữa đám học trò chen chúc, cô trông thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô nở nụ cười đi nhanh về hướng ấy.
Cô vui mừng như đứa trẻ tan học được ba mẹ đến đón: "Anh đợi em có lâu không?"
Anh đưa tay đỡ lấy túi xách cho cô, cười dịu dàng: "Không lâu!"
Hôm nay, anh mặt áo sơ trắng, hai cúc trên không cài nên phần ngực màu đồng mạnh mẽ lọt vào mắt cô.

Rất nhanh vết sẹo trên đó cũng được cô thu vào trọn vẹn.
Giây phút đó, trong đầu cô vang lên một giọng nói, hình ảnh chủ nhân của giọng nói ấy cũng hiện lên.
Sáu trăm ba mươi tám vết, chạm không sót một vết nào sao?
Cô cũng muốn chạm không sót một vết nào!
"Thế Phương, anh mau cởi hết ra cho em!" Ngọc Mẫn vừa thấy anh bước vào nhà, cô chống hai tay hông, trừng mắt quát lớn.
"..." Thế Phương không hiểu chuyện gì.

Anh nhìn sững vào Ngọc Mẫn.

Vẻ mặt vô tội của anh làm cô thêm tức: "Còn lề mề? Đợi em cởi cho hả?"
"Cởi gì?"
"Thế Phương, có phải anh nhờn em không? Mau cởi hết quần áo ra!"
"Cởi hết quần áo ra hả?" Anh thật không dám tin: "Em thật là muốn anh cởi?"
"Cởi, không nói nhiều!" Hôm nay, Ngọc Mẫn cô phải tự tay chạm vào từng vết sẹo.

Hà cớ gì đứa em gái không huyết thống đó có quyền chạm vào da thịt anh còn cô thì không?
Thế Phương thấy thái độ cương quyết của cô, anh bán tín bán nghi bèn khom người dòm sát vào mặt cô: "Sao có thể? Giữa ban ngày ban mặt, em muốn ăn anh cũng phải tìm một chốn riêng tư chứ?" Ở giữa nhà như thế này lỡ ai thấy là nguy.
"Ăn uống cái gì?" Hai má Ngọc Mẫn tự nhiên đỏ ửng.

Cô lườm anh: "Em muốn kiểm tra sáu trăm ba mươi tám vết sẹo của anh!"
Thì ra là vậy! Nhưng không đúng lắm!
"Ai nói với em trên người anh có từng ấy sẹo?"
Ngọc Mẫn nguýt anh không thèm trả lời.

Cô tin anh biết đó là ai.
"Là Phương Bình? Đúng không?"
Phương Bình! Gọi thật ngọt ngào!
"Rốt cuộc anh có cho em xem không?"
"Có!" Anh đâu ngu.

Được bà xã tương lai thị tẩm, anh cầu còn không được.

Nhưng...Anh lại khom người dòm sát vào mặt cô: "Con số đó chỉ là bề nổi.

Em có muốn xem luôn phần chìm?"
Phần chìm là sao?
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Thế Phương không tiện nói.

Anh đưa tay chỉ vào phần chìm trên cơ thể mình: "Em kiểm tra hết luôn chứ?" Anh giơ tay đảm bảo: "Cam đoan em là người duy nhất anh ban cho đặc ân này!"
Đã là đặc ân dành riêng cho cô, cô còn chần chờ gì mà không hưởng lợi: "Em xem hết!" Cô khoát tay hào sảng nói.
"Vậy anh giao thân thể này cho em...tùy em sử dụng!" Thế Phương dang hết hai tay, ưỡn ngực chờ đợi.
Ngọc Mẫn hít sâu một hơi, xua đi tạp niệm, cô nhất quyết phải chạm vào những thương tích trên người anh.


Cô không thể để con bé đó đắc thắng! Hôm nay, cô phải làm một việc gì đó để chứng tỏ: cả người anh, cái gì cũng là của cô, kể cả những vết sẹo đó!
Ý chí đáng khen! Nhưng lúc hành động thì trái ngược.
Tay cô đặt lên cúc áo anh cả nửa ngày cũng chẳng cởi nổi một chiếc.

Nó cứ run lẩy bẩy thật khó khăn để chiều theo ý định.
Đợi lâu mà chẳng thấy vợ tương lai cho hưởng thứ gì, Thế Phương lén nhìn trộm cô gái trước mặt.

Bắt gặp đôi má đỏ như quả gấc của cô, anh vừa thương vừa buồn cười.

Sợ cô giận, anh bặm môi kiềm nén.
Nhưng cơ thể anh cứ rung lên thế kia, cô không ngước mặt lên cũng thừa biết: điệu bộ run rẩy như cầy sấy của cô đáng buồn cười biết chừng nào!
"Anh đừng có mà cười em! Nói cho anh biết, em đây sẽ dùng môi mình đánh dấu chủ quyền từng vết sẹo nhỏ!" Nói xong, cô mạnh mẽ xuống tay.
Rất nhanh phần ngực màu đồng quyến rũ mê người đập vào mắt cô.

Dẫu trên đó đầy rẫy những vết sẹo nhưng lại làm cô càng mê đắm thêm hơn.
Đôi mắt Ngọc Mẫn dán chặt vào ngực anh.

Hai bàn tay cũng bắt đầu mân mê, sờ soạn: "Anh đau lắm nhỉ?"
"Không đau! Anh chỉ thấy tê tê và buồn cười! Mà anh bị em hành sắp chịu không nổi nữa rồi! Anh kiềm chế không giỏi đâu!" Em cứ quấy nhiễu như thế này, anh không dám đảm bảo tha cho em toàn mạng.
Không toàn mạng thì còn nửa mạng cũng được.

Em đây quyết liều mạng với anh.
Ngọc Mẫn cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng còn vướng trên người anh.


Ngắm nghía vòng bụng sáu múi, rắn chắc tràn đầy nam tính no mắt, cô mới xoay lưng anh kiểm tra.
Anh không biết cô kiểm tra kiểu gì mà chỉ một lát sau cô đã áp sát bên má vào lưng anh, cả hai tay vòng qua eo anh, nơi mềm mại của người con gái cũng chạm vào tấm lưng trần săn chắc.
Sự tiếp xúc thân mật này là một đòn trí mạng đối với Thế Phương.

Cơ thể anh không ngừng biến đổi, nhiệt độ tăng nhanh, hơi thở càng dồn dập.
Anh đưa tay phủ lên tay cô.

Mân mê nhẹ nhàng trên làn da trắng mềm.
"Ngọc Mẫn, em đang kiểm tra sức chịu đựng của anh, hử?"
Sau lưng anh, cô hứ một tiếng, trở tay nhéo một cái vào cơ bụng anh: "Rất cứng! Chắc thừa sức chịu nhỉ?"
Thế Phương bật cười.

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô tỉnh bơ nói: "Còn chỗ khác cứng hơn! Em có muốn kiểm tra sức chịu của nó không?"
Cô cười thầm vào lưng anh.

Bỉu môi nói: "Người anh chỗ nào mà không cứng! Nên em muốn kiểm tra nơi mềm!"
Như thế này thật là làm khó anh mà!
Nhưng cô đã đốt lửa thì anh bỏ thêm củi vào vậy! Biết làm sao được! Địch đã khiêu khích thì anh phải xông ra trận thôi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương