Ước Hẹn Biển Khơi
-
Chương 53: Hội hoạ
Hải Dương xấu hổ lấy chăn cuốn cả người thành một cục kín mít. Xung quanh tối om, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong không gian nhỏ hẹp bao lấy mình.
Cô vểnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, mãi đến khi tiếng bước chân của ai đó dần xa cô mới cẩn thận hé mắt nhìn ra bên ngoài, xác định Hải Phong đã đi khỏi thì mới bỏ chăn ra.
Mặt Hải Dương đỏ ửng, không biết vì trốn trong chăn thiếu oxi hay vì ngượng ngùng.
Cô ôm mặt
- Trời ơi!
Sao cô có thể tầm thường như thế này?
——— Trước đó không lâu ———
Hải Phong nhìn Hải Dương xù lông tức giận, thản nhiên
- Chắc chưa?
Hải Dương nóng máu, bật lại
- Chắc cái gì mà chắc? Đã bảo không ăn là không ăn!
Cậu ta nghe vậy thì thở dài một hơi, chép miệng
- Chậc, tiếc thế, tôi mua bao nhiêu đồ ăn vặt cho cậu để ăn xong thì nhấm nháp. Cậu thích mấy cái chua chua ngọt ngọt mà nhỉ? Tôi mua tận mấy hộp ô mai luôn ấy, chocolate, bò khô, snack..... nhiều lắm luôn. Ô mai nhá mua của cô Hạnh gần trường đấy, nãy tôi ăn thử rồi, vừa dẻo vừa thơm, chua chua ngòn ngọt. Chocolate có hẳn Hershey* luôn nhé.....
*Chocolate Hershey: Một hãng chocolate lâu đời nổi tiếng của Mỹ
Hải Dương nghe đến ô mai nhà cô Hạnh trong lòng khẽ xôn xao. Phải biết ô mai nhà cô Hạnh gần trường nổi tiếng đến mức mấy bán cháy hàng trong tức khắc. Chỉ tiếc là ô mai chỗ này là nhà tự làm so với nơi khác đắt hơn không ít, mỗi lần đi qua Hải Dương đều cảm thấy tuyến nước bọt của mình giống như bộ máy được lên dây cót, cực kì tích cực bài tiết.
Giây tiếp theo vừa nghe đến Chocolate Hershey Hải Dương cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, há hốc miệng hỏi
- Thật không??
Hải Phong nhìn cô nàng bị dụ vào bẫy, cong miệng cười. Chỉ là trong mắt Hải Dương không hiểu sao nụ cười này lại có cảm giác hơi xấu xa.
Một thiếu niên trong trẻo giống Hải Phong sao lại có thể nở nụ cười như thế này?
- Cậu đoán xem?
————
Cô điên cuồng đập đầu vào gối tự sỉ vả nghị lực kém cỏi của bản thân mình.
Tự mắng mình lần thứ n, khoé mắt vốn đang nhắm chặt chợt liếc qua túi Chocolate Hersey’s Almond cạnh đó.
Hải Dương ngồi thẳng dậy, hất chăn sang một bên, bên dưới là cả đống đồ ăn vặt: cay, ngọt, chua, ngậy, cái gì cũng có.
Thực ra đôi khi liêm sỉ cũng không cần thiết lắm.... nhỉ?
Hải Dương chìm đắm trong công cuộc tự thuyết phục mình, không nghe thấy tiếng bước chân một lần nữa lại đến gần. Mãi đến khi cửa phòng mở ra “cạch” một tiếng cô mới giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa
- Làm gì mà ngồi ngây như ngỗng thế?
Hải Dương không đáp, cô kéo chăn lên muốn rúc đầu vào trong đó một lần nữa nhưng một bàn tay mảnh khảnh đã kịp thời ngăn cô lại
- Trốn gì mà trốn?
Hải Phong thở dài một hơi. Cậu nhận ra cô nàng này càng ngày càng dễ xấu hổ, nhớ ngày đầu tiên học cùng nàng ta hùng hổ lắm mà.
Con gái đúng thật là....
- Cậu không về à?
Hải Dương lên tiếng đuổi khéo. Nếu cậu ta cứ ngồi đây đừng nói là nằm, cô chỉ ngồi thôi cũng thấy cả người bồn chồn.
Được rồi.
Mười mấy năm sống trên cuộc đời đây là lần đầu tiên có con trai cùng tuổi vào phòng cô. Theo tâm lí thiếu nữ, cô ngượng ngùng một tí cũng không vô lí lắm đâu nhỉ?
Hải Phong buông tay đang chặn cô lại, kéo ghế ngồi hết sức tự nhiên. Cậu ta lơ đãng cầm một quyển sách trên bàn lên đọc.
Hải Dương ngồi một bên chứng kiến Hải Phong thản nhiên như nhà của mình, ngồi hết sức thoải mái thì không nhịn được bĩu môi nhưng mắt lại không nhịn được bắt đầu phân tích vẻ đẹp của cậu ta.
Con trai gì mà ngồi bắt chéo chân rõ là điệu.
Tóc không biết dùng gì mà nhìn mềm thế? Lông mi thì vừa dày lại vừa dài, sống mũi thì cao ơi là cao, thẳng còn hơn cả sân bay. Da trắng ơi là trắng, môi cũng hồng hồng xinh xinh....
Đúng lúc này Hải Phong đột ngột ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt làm tim cô giật thon thót, chột dạ đưa mắt về phía khác
- Hải Dương...
- H...hả?
Tự nhiên gọi nghiêm túc thế này làm gì không biết
Hải Dương đợi một lúc nhưng không thấy tên kia há miệng nói thêm câu nào. Trong lòng cảm thấy kì lạ, thằng này lại giở chứng gì không biết. Cô quay lại, vừa định hỏi cậu ta muốn nói gì thì Hải Phong đột ngột lên tiếng.
Ánh mắt cậu ta sâu ơi là sâu, khoé mắt mơ hồ ánh lên nét dịu dàng quen thuộc
- Cậu thử theo đuổi hội hoạ một lần nữa đi
——-
Tác giả: lần này nói thật là tôi thực sự rất bận
Học thêm dày đặc, bài vờ trên lớp học thêm lớp học chính như núi khiến tôi cảm thấy khá nản
Bình thường tôi không thích việc chia sẻ cảm xúc tiêu cực lên xac hội nhưng mấy ngày nay stress rồi trong nhà có xích mích, tôi cảm thấy có chút kiệt quệ
Cô vểnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, mãi đến khi tiếng bước chân của ai đó dần xa cô mới cẩn thận hé mắt nhìn ra bên ngoài, xác định Hải Phong đã đi khỏi thì mới bỏ chăn ra.
Mặt Hải Dương đỏ ửng, không biết vì trốn trong chăn thiếu oxi hay vì ngượng ngùng.
Cô ôm mặt
- Trời ơi!
Sao cô có thể tầm thường như thế này?
——— Trước đó không lâu ———
Hải Phong nhìn Hải Dương xù lông tức giận, thản nhiên
- Chắc chưa?
Hải Dương nóng máu, bật lại
- Chắc cái gì mà chắc? Đã bảo không ăn là không ăn!
Cậu ta nghe vậy thì thở dài một hơi, chép miệng
- Chậc, tiếc thế, tôi mua bao nhiêu đồ ăn vặt cho cậu để ăn xong thì nhấm nháp. Cậu thích mấy cái chua chua ngọt ngọt mà nhỉ? Tôi mua tận mấy hộp ô mai luôn ấy, chocolate, bò khô, snack..... nhiều lắm luôn. Ô mai nhá mua của cô Hạnh gần trường đấy, nãy tôi ăn thử rồi, vừa dẻo vừa thơm, chua chua ngòn ngọt. Chocolate có hẳn Hershey* luôn nhé.....
*Chocolate Hershey: Một hãng chocolate lâu đời nổi tiếng của Mỹ
Hải Dương nghe đến ô mai nhà cô Hạnh trong lòng khẽ xôn xao. Phải biết ô mai nhà cô Hạnh gần trường nổi tiếng đến mức mấy bán cháy hàng trong tức khắc. Chỉ tiếc là ô mai chỗ này là nhà tự làm so với nơi khác đắt hơn không ít, mỗi lần đi qua Hải Dương đều cảm thấy tuyến nước bọt của mình giống như bộ máy được lên dây cót, cực kì tích cực bài tiết.
Giây tiếp theo vừa nghe đến Chocolate Hershey Hải Dương cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, há hốc miệng hỏi
- Thật không??
Hải Phong nhìn cô nàng bị dụ vào bẫy, cong miệng cười. Chỉ là trong mắt Hải Dương không hiểu sao nụ cười này lại có cảm giác hơi xấu xa.
Một thiếu niên trong trẻo giống Hải Phong sao lại có thể nở nụ cười như thế này?
- Cậu đoán xem?
————
Cô điên cuồng đập đầu vào gối tự sỉ vả nghị lực kém cỏi của bản thân mình.
Tự mắng mình lần thứ n, khoé mắt vốn đang nhắm chặt chợt liếc qua túi Chocolate Hersey’s Almond cạnh đó.
Hải Dương ngồi thẳng dậy, hất chăn sang một bên, bên dưới là cả đống đồ ăn vặt: cay, ngọt, chua, ngậy, cái gì cũng có.
Thực ra đôi khi liêm sỉ cũng không cần thiết lắm.... nhỉ?
Hải Dương chìm đắm trong công cuộc tự thuyết phục mình, không nghe thấy tiếng bước chân một lần nữa lại đến gần. Mãi đến khi cửa phòng mở ra “cạch” một tiếng cô mới giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa
- Làm gì mà ngồi ngây như ngỗng thế?
Hải Dương không đáp, cô kéo chăn lên muốn rúc đầu vào trong đó một lần nữa nhưng một bàn tay mảnh khảnh đã kịp thời ngăn cô lại
- Trốn gì mà trốn?
Hải Phong thở dài một hơi. Cậu nhận ra cô nàng này càng ngày càng dễ xấu hổ, nhớ ngày đầu tiên học cùng nàng ta hùng hổ lắm mà.
Con gái đúng thật là....
- Cậu không về à?
Hải Dương lên tiếng đuổi khéo. Nếu cậu ta cứ ngồi đây đừng nói là nằm, cô chỉ ngồi thôi cũng thấy cả người bồn chồn.
Được rồi.
Mười mấy năm sống trên cuộc đời đây là lần đầu tiên có con trai cùng tuổi vào phòng cô. Theo tâm lí thiếu nữ, cô ngượng ngùng một tí cũng không vô lí lắm đâu nhỉ?
Hải Phong buông tay đang chặn cô lại, kéo ghế ngồi hết sức tự nhiên. Cậu ta lơ đãng cầm một quyển sách trên bàn lên đọc.
Hải Dương ngồi một bên chứng kiến Hải Phong thản nhiên như nhà của mình, ngồi hết sức thoải mái thì không nhịn được bĩu môi nhưng mắt lại không nhịn được bắt đầu phân tích vẻ đẹp của cậu ta.
Con trai gì mà ngồi bắt chéo chân rõ là điệu.
Tóc không biết dùng gì mà nhìn mềm thế? Lông mi thì vừa dày lại vừa dài, sống mũi thì cao ơi là cao, thẳng còn hơn cả sân bay. Da trắng ơi là trắng, môi cũng hồng hồng xinh xinh....
Đúng lúc này Hải Phong đột ngột ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt làm tim cô giật thon thót, chột dạ đưa mắt về phía khác
- Hải Dương...
- H...hả?
Tự nhiên gọi nghiêm túc thế này làm gì không biết
Hải Dương đợi một lúc nhưng không thấy tên kia há miệng nói thêm câu nào. Trong lòng cảm thấy kì lạ, thằng này lại giở chứng gì không biết. Cô quay lại, vừa định hỏi cậu ta muốn nói gì thì Hải Phong đột ngột lên tiếng.
Ánh mắt cậu ta sâu ơi là sâu, khoé mắt mơ hồ ánh lên nét dịu dàng quen thuộc
- Cậu thử theo đuổi hội hoạ một lần nữa đi
——-
Tác giả: lần này nói thật là tôi thực sự rất bận
Học thêm dày đặc, bài vờ trên lớp học thêm lớp học chính như núi khiến tôi cảm thấy khá nản
Bình thường tôi không thích việc chia sẻ cảm xúc tiêu cực lên xac hội nhưng mấy ngày nay stress rồi trong nhà có xích mích, tôi cảm thấy có chút kiệt quệ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook