Ước Hẹn Biển Khơi
-
Chương 26: Ghen
- Đừng phá cửa!
Cô vừa nói xong, Hải phong liền dừng lại. Cậu tức giận hỏi
- Cậu bị làm sao thế? Tớ gọi cả ngày cũng không thèm đáp, lúc nãy cũng thế. Cậu định chết dí luôn trong đấy à? Hả?
Hải Phong có một tật, mỗi khi tức giận cậu đều phá bỏ hình tượng dịu dàng bình thường, mồm miệng sắc bén độc ác dễ sợ
Đừng hỏi tại sao, cô là nạn nhân của rất nhiều lần bị cậu ta 'vô duyên vô cớ' cáu gắt đem ra làm thớt xả giận đây.
Nãy giờ bụng vẫn còn đau, lo lắng về việc bà dì đến lại ngồi trong đây nãy giờ tâm trạng đã rối loạn lo âu lại bị cậu ta mắng không thương tiếc. Nếu là bình thường cô chỉ biết câm nín nhưng giờ Hải Dương cảm thấy cực kì uất ức
Cô cần an ủi, quan tâm chứ không phải nghe mắng!
Cô gào lên
- Tôi thế nào kệ tôi. Ai cần cậu quan tâm, biến đi cho tôi nhờ
Hải Phong sững người lại, bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít khiến trái tim cậu bỗng trở nên mềm mại
Cậu hạ giọng dịu dàng hỏi
- Cậu mệt à?
- Không cần cậu quan tâm
Cậu vẫn kiên trì hỏi tiếp, giọng càng nhẹ hơn
- Tớ xin lỗi, nãy tớ hơi nóng nảy. Cậu có sao không, ra đây tớ xem nào
Nghe cậu ta hạ giọng dỗ dành, tâm trạng cô cũng buông nhẹ xuống. Thực ra lúc nãy cô nói chuyện quả thực có chút quá đáng, có lẽ do bà dì bất chợt đến khiến tâm tình cô trở nên nóng nảy.
Hải Dương khịt mũi, lắc đầu rồi chợt nhớ ra cậu không nhìn thấy cô nên nói vọng ra
- Không, tớ không ra đâu
- Sao thế? Ra đây tớ xem nào, nãy trông cậu phờ phạc lắm hay là bị ốm rồi? Tớ mua thuốc cho nhé
- Không, tớ... không sao. Cậu gọi bí thư cho tớ
- Bí thư bận lắm, có chuyện gì thì bảo tớ này
Nhưng vấn đề là cô không nói được, cậu hiểu không??
Hải Dương bất lực, chẳng lẽ lại nhờ cậu ta đi mua 'cái đó'.
Không. Có chết cũng không.
Tuy mặt mũi cô không quá lớn nhưng tí liêm sỉ này thì vẫn còn. Nhờ cậu ta như vậy thì từ nay về sau khỏi nhìn mặt nữa quá
- Harry, cậu gọi Chi cho tớ đi mà
Hải Dương gần như là van nài
Hải Phong nói thế nào cô cũng không nghe, còn bảo nếu không gọi Thảo Chi thì cô sẽ ở trong đó làm mắm khô luôn.
Hải Phong bất đắc dĩ đành chạy xuống tầng 1 tìm bí thư. Khi hai người lên tới nơi thì Hải Dương mở cửa cho Thảo Chi vào, cô thì thầm vào tai cô bạn mấy câu. Nói xong thì mặt Hải Dương cũng đỏ bừng, còn chị gái bí thư thì nở nụ cười lưu manh ám muội. Cậu ta liếc nhìn Hải Phong đang sốt ruột đứng ngoài rồi lại nhìn con bé mặt đỏ bừng bừng bên cạnh.
Chà chà....
Hải Phong vừa thấy Thảo Chi đi ra thì vội vàng hỏi:
- Sao rồi, Dương đâu? Sao không ra cùng cậu?
Thảo Chi vỗ vai cậu ta đồng cảm. Chuyện như vậy chả trách Hải Dương sống chết không nói cho cậu ta biết.
- Yên tâm, chẳng sao cả. Cậu cứ đi đi, ở đây có tôi lo rồi.
Hải Phong thấy bực mình. Yên tâm?
Bảo cậu yên tâm thế nào khi con rồ kia vẫn sống chết không bước ra khỏi cửa. Có chuyện gì không nhờ cậu phải nhờ 'bạn thân' mới chịu cơ.
Thảo Chi thấy cậu ta vẫn ngoan cố thì thở dài đẩy cậu ta đi
- Này này, tôi đi thì đi chứ sao cậu cũng đi luôn thế?
Thảo Chi buồn bực đáp, tay vẫn một mực đẩy cậu ta về phía trước
- Chuyện con gái, cậu biết cái gì. Về thay trang phục ra cho tôi, đừng ở đây tò mò tọc mạch nữa
Tò mò tọc mạch!
Hải Phong cảm thấy trên đầu có một luồng khói đang bốc lên. Sao con bé ngồi cạnh lại kết thân với bà chị đánh ghét này cơ chứ.
Dù bất mãn nhưng cuối cùng dưới sự hách dịch của 'bạn thân' con ngồi cạnh cậu vẫn phải rời đi thay đồ
Còn Thảo Chi thì lập tức chạy đi mua đồ 'cứu hộ' và đem quần áo cho Hải Dương thay.
Aiz, cô thật sự có tiềm chất làm một anh trai tốt đấy. Giờ mà làm con trai chắc mấy cô đổ rầm rầm.
———
Tối hôm ấy Hải Phong đăm chiêu nhìn điện thoại, nghĩ lại những gì khi nãy mẹ cậu nói hai tai bất giác trở nên nóng ran
Khi nghe con trai hỏi chuyện của thiếu nữ, Phương Giang rất đỗi ngạc nhiên. Rồi nghĩ đến mục đích của con trai khi về Việt Nam, bà biết ngay đối tượng cậu đang nhắc đến là ai
- Mẹ ơi, có chuyện gì mà một người con trai không giúp được mà phải là cô bạn thân mới giúp được ạ? Dù cô bạn thân này cũng chỉ mới quen được một thời gian ngắn thôi ấy. Người con trai này cũng rất thân với bạn nữ mà. À, hôm nay con đọc một cuốn sách, tác giả viết khó hiểu quá nên con muốn hỏi mẹ cho rõ
Hải Phong bối rối hỏi, cậu có cảm giác mọi chuyện không đúng lắm. Chẳng lẽ chỉ mới thân bạn mới thôi mà cậu đã bị cho ra rìa à.
Phương Giang nhìn con trai lúng túng che vá lời nói cười thầm nhưng không vạch trần lời nói dối vụng về này
- Còn tuỳ trường hợp nữa
Hải Phong mím môi, khó khăn nói thêm
- Thì người con gái đó nhốt mình trong phòng vệ sinh không chịu ra....
Nghe vậy, bà lập tức hiểu điều mà cậu con trai yêu quý đang nói đến. Bà nói vu vơ
- Có nhiều lắm nhưng mà trong trường hợp này thì có khả năng là...
- Là sao ạ?
Bà ghé lại gần cậu thì thầm
- Cô bé đó đang trải qua 1 nỗi khổ của người con gái
- Nỗi khổ của người con gái?
Hải Phong còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì mẹ cậu đã đứng dậy, hôn vào má cậu một cái rồi thúc giục cậu đi ngủ
Nhìn cậu vẫn đang ngẩn người, bà khẽ cười rồi lắc đầu rời đi.
Trong đầu Hải Phong hiện lên dáng vẻ của Hải Dương lúc sáng, lại thêm câu nói của bà chị kia
" Chuyện con gái, cậu biết cái gì. Về thay trang phục ra cho tôi, đừng ở đây tò mò tọc mạch nữa"
Dường như cậu nghĩ ra điều gì đó, gương mặt trắng trẻo lập tức ửng đỏ. Cậu tì tay lên trán, rũ mắt xuống
Thật là... sao mình ngốc thế?
....
Tác giả: Hôm nay ba chương luôn nhé, tổng lại cũng được hơn 3000 từ
Các bác hãy thương tui mà like và bỏ phiếu nha
Ai thích truyện và muốn biết khi nào có chương mới thì vui lòng follow tuiiii
Yêu cả nhà
Cô vừa nói xong, Hải phong liền dừng lại. Cậu tức giận hỏi
- Cậu bị làm sao thế? Tớ gọi cả ngày cũng không thèm đáp, lúc nãy cũng thế. Cậu định chết dí luôn trong đấy à? Hả?
Hải Phong có một tật, mỗi khi tức giận cậu đều phá bỏ hình tượng dịu dàng bình thường, mồm miệng sắc bén độc ác dễ sợ
Đừng hỏi tại sao, cô là nạn nhân của rất nhiều lần bị cậu ta 'vô duyên vô cớ' cáu gắt đem ra làm thớt xả giận đây.
Nãy giờ bụng vẫn còn đau, lo lắng về việc bà dì đến lại ngồi trong đây nãy giờ tâm trạng đã rối loạn lo âu lại bị cậu ta mắng không thương tiếc. Nếu là bình thường cô chỉ biết câm nín nhưng giờ Hải Dương cảm thấy cực kì uất ức
Cô cần an ủi, quan tâm chứ không phải nghe mắng!
Cô gào lên
- Tôi thế nào kệ tôi. Ai cần cậu quan tâm, biến đi cho tôi nhờ
Hải Phong sững người lại, bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít khiến trái tim cậu bỗng trở nên mềm mại
Cậu hạ giọng dịu dàng hỏi
- Cậu mệt à?
- Không cần cậu quan tâm
Cậu vẫn kiên trì hỏi tiếp, giọng càng nhẹ hơn
- Tớ xin lỗi, nãy tớ hơi nóng nảy. Cậu có sao không, ra đây tớ xem nào
Nghe cậu ta hạ giọng dỗ dành, tâm trạng cô cũng buông nhẹ xuống. Thực ra lúc nãy cô nói chuyện quả thực có chút quá đáng, có lẽ do bà dì bất chợt đến khiến tâm tình cô trở nên nóng nảy.
Hải Dương khịt mũi, lắc đầu rồi chợt nhớ ra cậu không nhìn thấy cô nên nói vọng ra
- Không, tớ không ra đâu
- Sao thế? Ra đây tớ xem nào, nãy trông cậu phờ phạc lắm hay là bị ốm rồi? Tớ mua thuốc cho nhé
- Không, tớ... không sao. Cậu gọi bí thư cho tớ
- Bí thư bận lắm, có chuyện gì thì bảo tớ này
Nhưng vấn đề là cô không nói được, cậu hiểu không??
Hải Dương bất lực, chẳng lẽ lại nhờ cậu ta đi mua 'cái đó'.
Không. Có chết cũng không.
Tuy mặt mũi cô không quá lớn nhưng tí liêm sỉ này thì vẫn còn. Nhờ cậu ta như vậy thì từ nay về sau khỏi nhìn mặt nữa quá
- Harry, cậu gọi Chi cho tớ đi mà
Hải Dương gần như là van nài
Hải Phong nói thế nào cô cũng không nghe, còn bảo nếu không gọi Thảo Chi thì cô sẽ ở trong đó làm mắm khô luôn.
Hải Phong bất đắc dĩ đành chạy xuống tầng 1 tìm bí thư. Khi hai người lên tới nơi thì Hải Dương mở cửa cho Thảo Chi vào, cô thì thầm vào tai cô bạn mấy câu. Nói xong thì mặt Hải Dương cũng đỏ bừng, còn chị gái bí thư thì nở nụ cười lưu manh ám muội. Cậu ta liếc nhìn Hải Phong đang sốt ruột đứng ngoài rồi lại nhìn con bé mặt đỏ bừng bừng bên cạnh.
Chà chà....
Hải Phong vừa thấy Thảo Chi đi ra thì vội vàng hỏi:
- Sao rồi, Dương đâu? Sao không ra cùng cậu?
Thảo Chi vỗ vai cậu ta đồng cảm. Chuyện như vậy chả trách Hải Dương sống chết không nói cho cậu ta biết.
- Yên tâm, chẳng sao cả. Cậu cứ đi đi, ở đây có tôi lo rồi.
Hải Phong thấy bực mình. Yên tâm?
Bảo cậu yên tâm thế nào khi con rồ kia vẫn sống chết không bước ra khỏi cửa. Có chuyện gì không nhờ cậu phải nhờ 'bạn thân' mới chịu cơ.
Thảo Chi thấy cậu ta vẫn ngoan cố thì thở dài đẩy cậu ta đi
- Này này, tôi đi thì đi chứ sao cậu cũng đi luôn thế?
Thảo Chi buồn bực đáp, tay vẫn một mực đẩy cậu ta về phía trước
- Chuyện con gái, cậu biết cái gì. Về thay trang phục ra cho tôi, đừng ở đây tò mò tọc mạch nữa
Tò mò tọc mạch!
Hải Phong cảm thấy trên đầu có một luồng khói đang bốc lên. Sao con bé ngồi cạnh lại kết thân với bà chị đánh ghét này cơ chứ.
Dù bất mãn nhưng cuối cùng dưới sự hách dịch của 'bạn thân' con ngồi cạnh cậu vẫn phải rời đi thay đồ
Còn Thảo Chi thì lập tức chạy đi mua đồ 'cứu hộ' và đem quần áo cho Hải Dương thay.
Aiz, cô thật sự có tiềm chất làm một anh trai tốt đấy. Giờ mà làm con trai chắc mấy cô đổ rầm rầm.
———
Tối hôm ấy Hải Phong đăm chiêu nhìn điện thoại, nghĩ lại những gì khi nãy mẹ cậu nói hai tai bất giác trở nên nóng ran
Khi nghe con trai hỏi chuyện của thiếu nữ, Phương Giang rất đỗi ngạc nhiên. Rồi nghĩ đến mục đích của con trai khi về Việt Nam, bà biết ngay đối tượng cậu đang nhắc đến là ai
- Mẹ ơi, có chuyện gì mà một người con trai không giúp được mà phải là cô bạn thân mới giúp được ạ? Dù cô bạn thân này cũng chỉ mới quen được một thời gian ngắn thôi ấy. Người con trai này cũng rất thân với bạn nữ mà. À, hôm nay con đọc một cuốn sách, tác giả viết khó hiểu quá nên con muốn hỏi mẹ cho rõ
Hải Phong bối rối hỏi, cậu có cảm giác mọi chuyện không đúng lắm. Chẳng lẽ chỉ mới thân bạn mới thôi mà cậu đã bị cho ra rìa à.
Phương Giang nhìn con trai lúng túng che vá lời nói cười thầm nhưng không vạch trần lời nói dối vụng về này
- Còn tuỳ trường hợp nữa
Hải Phong mím môi, khó khăn nói thêm
- Thì người con gái đó nhốt mình trong phòng vệ sinh không chịu ra....
Nghe vậy, bà lập tức hiểu điều mà cậu con trai yêu quý đang nói đến. Bà nói vu vơ
- Có nhiều lắm nhưng mà trong trường hợp này thì có khả năng là...
- Là sao ạ?
Bà ghé lại gần cậu thì thầm
- Cô bé đó đang trải qua 1 nỗi khổ của người con gái
- Nỗi khổ của người con gái?
Hải Phong còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì mẹ cậu đã đứng dậy, hôn vào má cậu một cái rồi thúc giục cậu đi ngủ
Nhìn cậu vẫn đang ngẩn người, bà khẽ cười rồi lắc đầu rời đi.
Trong đầu Hải Phong hiện lên dáng vẻ của Hải Dương lúc sáng, lại thêm câu nói của bà chị kia
" Chuyện con gái, cậu biết cái gì. Về thay trang phục ra cho tôi, đừng ở đây tò mò tọc mạch nữa"
Dường như cậu nghĩ ra điều gì đó, gương mặt trắng trẻo lập tức ửng đỏ. Cậu tì tay lên trán, rũ mắt xuống
Thật là... sao mình ngốc thế?
....
Tác giả: Hôm nay ba chương luôn nhé, tổng lại cũng được hơn 3000 từ
Các bác hãy thương tui mà like và bỏ phiếu nha
Ai thích truyện và muốn biết khi nào có chương mới thì vui lòng follow tuiiii
Yêu cả nhà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook