Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 12: Trống Vắng

Hải Dương áp mặt xuống bàn, ngây người nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Quả nhiên không đến lớp...

Tin nhắn hôm qua của Hải Phong khiến cô ít nhất không thấy lo lắng. Nhưng mà... không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng. Cô không phủ nhận rằng lúc rời nhà đến trường, trong lòng cô nhen nhóm một hi vọng nhỏ nhoi rằng khi bước vào lớp sẽ nhìn thấy bóng dáng cao gầy trắng trẻo, tinh khôi sạch sẽ của một người đang lặng lẽ ngồi ở cuối lớp. Rằng cô sẽ thấy góc mặt nghiêng nghiêng quen thuộc của ai kia.

- Hải Dương!

Trong lúc cô còn đang mơ màng nghĩ ngợi thì thầy Đông đã đứng trước bàn cô từ lúc nào, khẽ gõ xuống bàn. Hải Dương vội vàng ngồi thẳng dậy, cúi gằm mặt không dám nhìn thầy

- Tập trung vào bé ạ. Làm gì mà ngây ngô như con nhặt lá đá ống bơ thế?

Thầy vừa dứt lời xung quanh lập tức có tiếng cười khúc khích. À, có ba mặt hàng đáng quan ngại của lớp thì cười không được khúc khích cho lắm.

Hải Dương nghe vậy càng cúi thấp đầu hơn, hai bên tai dần phiếm hồng.

- Thôi, nhìn lên đây. Cúi nữa là vẹo cổ đấy.

Thầy Đông lại nói, giọng nghiêm túc nhưng vì ngôn ngữ kì lạ của thầy nên chúng bạn xung quanh vẫn không ngừng cười. Hải Dương chỉ biết ù ù cạc cạc làm theo lời thầy, ngẩng đầu lên. Không ngẩng thì thôi chứ vừa ngẩng đầu đã thấy một lũ nhìn cô che miệng cười khiến cô ngệt mặt ra. Lần này thì giống con nhặt lá đá ống bơ thật rồi.

Bạn Kiên lạnh lùng ngồi bàn bên cũng khẽ nhếch mép cười để lộ chiếc răng khểnh trắng bóc.

Hải Dương không biết làm gì, lại cúi đầu xuống lấy tay che một bên mặt che đi gò má đỏ ửng vì xấu hổ.

Chết, ngồi cạnh thằng cha kia lâu giờ nhiễm bệnh xấu hổ của cậu ta mất rồi.

—-/

Khó khăn lắm mới hết tiết tiếng Anh. Suốt thời gian vừa qua cô quen có Hải Phong ngồi cạnh, tự dưng hôm nay lại phải ngồi một mình. Trong lòng thấy trống vắng ghê gớm.

Mà nghĩ lại khi nãy có gì đáng buồn cười đâu cơ chứ. Tự dưng lũ kia cười chi vậy trời?

Rồ cả tiết!

Hải Dương vò đầu.

Con bé Hà Phương quay xuống cười cười hỏi

- Sao thế? Tương tư bạn cùng bàn à?

Nghe cậu ta nói Hải Dương giật bắn cả người, đánh vào bả vai cậu ta một cái.

- Hâm à? Tương tư gì?

Hà Phương cười cười, nói vu vơ

- Thiệt tình, lúc nào cũng nhìn sang chỗ của ai í. Xong còn thở dài, tâm hồn thì treo ngược cành cây. Trên mặt thiếu điều ghi chữ " Tui đang tương tư "

Hải Dương nghe cậu ta phân tích mà đờ cả người, cô có à?

Hà Phương vỗ vai cô, chép miệng nói

- Cũng bình thường thôi, ai bảo người ta đẹp trai thế. Nếu tớ được ngồi cạnh cậu ta khéo tớ cũng....

Không để cậu ta nói hết, Hải Dương mạnh mẽ bịt miệng cậu ta lại.

Hà Phương đáng thương bị bịt miệng chỉ có thể trừng mắt lên nhìn ra hiệu cho cô mau bỏ ra

- Ummmumm

Mau bỏ tay ra, ngạt thở!!

Hải Dương cười hả hê nhìn cậu ta, cuối cùng cũng cảm thấy thương tiếc nên buông lỏng tay ra. Ai ngờ chỉ đợi cô thả lỏng Hà Phương lập tức nhoài người dậy chọt mạnh tay vào eo của cô khiến Hải Dương giật nảy mình rồi cong người cười rũ rượi.

- Aa, haha, đau. Đừng, haha!

- Dám bịt miệng trẫm này. Chừa chưa? Chừa chưa?

- Chừa... chừa rồi. Haha, đừng chọc nữa, hahaa

- Hừ, tha cho khanh lần này

Vừa nói cậu ta vừa phủi phủi áo, hất cằm một cách kiêu ngạo về phía cô.

Hải Dương: "..." Đọc cổ trang Trung Quốc cho lắm vào, rồ dại.

Trong lúc hai người chí choé cãi cọ, Quỳnh Mai đã đứng sau lưng Hà Phương từ lúc nào?

- Này...

Giọng cậu ta nhẹ nhàng, trong veo.

Hải Dương ngừng cười, Hà Phương cũng quay lại nhìn cậu ta. Bỗng chốc không khí trở lên gượng gập bất thường.

Ánh mắt xinh đẹp của Quỳnh Mai hướng về Hải Dương, rõ ràng là tìm cô. Hà Phương thấy vậy thì sờ mũi ngượng ngùng rồi quay lên.

- Gì thế?

Hải Dương lấy làm lạ, tự nhiên Quỳnh Mai tìm cô làm gì? Bình thường hai người cũng chẳng thân thiết gì cho lắm.

- Thì...

Quỳnh Mai ngượng ngùng lí nhí, cả người bối rồi. Ngón tay vân vê vạt áo cũng quăn lại luôn rồi.

Thái độ lạ lùng này khiến cô càng tò mò hơn

- Có chuyện gì không Mai?

- Ờ thì...

Đến chịu với cô nàng này, mới hỏi có hai câu mà mặt nàng ta đã đỏ ửng. Ánh mắt lúng túng bối rối như bị bắt nạt.

Mọi người cung quanh cũng bắt đầu để ý đến chuyện xảy ra ở bên này. Quỳnh Mai càng sốt ruột, cậu ta nắm chặt vạt áo rồi nhắm hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, nét mặt cậu ta tràn đầy vẻ quyết tâm nhưng khi nói thành tiếng thì giọng vẫn có chút run rẩy

- Cậu... cậu biết tại sao Phong nghỉ học không?

Phong? Vũ Hải Phong? Thằng ngồi cạnh?

What??

- Sao cậu không hỏi lớp trưởng?

- Lớp.. lớp trưởng cũng không biết.

- Thế thì làm sao tớ biết được?

- Nhưng hai người ngồi cùng bàn mà?

- Hôm qua cậu ta biến mất có nói với ai câu nào đâu?

Hải Dương không hiểu tại sao cô lại nói dối. Rõ ràng cô biết tại sao Hải Phong nghỉ học, cậu còn bảo cô hôm nay chưa thể đến lớp được. Nhưng... cô vẫn nói dối.

Lương tâm đang cắn dứt vì việc nói dối một cô nàng mong manh như này. Hơn nữa, đối diện với đôi mắt to tròn xoe đầy ngỡ ngàng của Quỳnh Mai, cô càng thấy chột dạ.

Đang định mở miệng nói với cậu ta về lí do Phong nghỉ thì trống vào lớp vang lên. Quỳnh Mai xua tan vẻ bối rồi và quay trở lại chỗ ngồi.

Hà Phương vừa thấy cậu ta về chỗ thì lập tức quay xuống

- Trời ơi tin được không? Quỳnh Mai quan tâm đến Hải Phong kìa! Idol của lớp cũng có ý với cậu ta rồi. Hải Dương, cơ hội của cậu ngày càng nhỏ rồi. Nhìn người ta đi, da trắng mắt to, lông mi dài, hát hay vẽ đẹp, dịu dàng thanh khiết. Đã thế so với mấy con bé hay lượn lờ qua lớp mình còn có thêm ưu thế là học cùng lớp với Hải Phong! Cái thằng này ăn gì mà gái theo dữ vậy trời? Hôm trước là hot girl A2 Uyển Chi, nay là Idol A10...

- Thôi, lo học đi. Suốt ngày tám chuyện

Hải Dương day day thái dương bực mình nói.

Thái độ của cô làm cho Hà Phương đang thao thao bất tuyệt bất chợt yên lặng. Cậu ta nhìn Hải Dương như người ngoài hành tinh rồi chép miệng quay lên.

Cái tai được yên tĩnh, Hải Dương bắt đầu cảm thấy nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cô đang tức giận

Cô đang ghen tị

Nhưng mà tức giận vì cái gì chứ?

——

Cuối giờ, Hải Dương đi đằng sau Quỳnh Mai, nhân lúc cậu ta không để ý liền nhét vào tay cậu ta mảnh giấy với nội dung “ Hải Phong nghỉ do nhà có việc đột xuất, đừng lo “ rồi chạy biến.

....

Hải Dương năm 15 tuổi là một cô bé thẳng thắn, cương trực nhưng lại chẳng dám đối diện với những cảm xúc ngây ngô bất thường trong lòng mình.

_____

Tác giả: Tối chủ nhật vui vẻ

1354 chữ, đọc đến đây mà không like với quăng phiếu cho tui là hơi bị có lỗi nhaaaa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương