Ứng Trường Lạc
-
C19: Chương 19
Trường Trung học Thực Nghiệm nằm gần đường lớn, bãi đậu xe gần đây cách một con phố.
Ứng Trường Lạc bước sau Khúc Sở hướng về bãi đậu xe, ánh nắng buổi chiều tươi đẹp, mặc sức rong ruổi, phiến lá um tùm không sao ngăn cản nổi, từng vệt sáng nhỏ vụn hé lộ giao thoa với bóng cây, tựa ánh sao le lói trong đêm tối.
Ve sầu giãy giụa lần cuối trước khi biến mất, tiếng của chúng âm ỉ kéo dài.
Giữa miệng đọng lại socola đã tan, mùi ngọt đứt đoạn kích thích vị giác.
Ứng Trường Lạc ngẩng đầu, tiến theo sau bóng lưng của Khúc Sở, chợt thấy anh dừng chân, bàn tay khẽ nghiêng về sau.
Phía trước là lối qua đường.
Ứng Trường Lạc suy tư một chút, vừa đứng xếp hàng vừa cẩn thận áp lòng bàn tay vào tay Khúc Sở.
“Ừ, đúng đấy, ngoan quá.” Khúc Sở cụp mắt, nhỏ giọng khen.
Làn đi bộ kết hợp với đèn xanh dành cho người qua đường, chỉ số an toàn cao đến kinh ngạc.
Nhưng Khúc Sở vẫn bước sang đường xe chạy rồi lên tiếng, nói thật rõ ràng: “Trước khi gặp em, anh chưa từng chăm sóc người nào nhỏ hơn mình, đã rất lâu không có. Anh không biết liệu dắt qua đường thật sự tốt hay không, mỗi người một ý, tốt xấu lẫn lộn hết. Anh nghe nói tư thế nắm cổ tay này là chính xác nhất, nhưng em đâu phải bạn nhỏ không nghe lời và chạy mất, nên anh nghĩ nắm cổ tay thì không tôn trọng em lắm, em có cao kiến gì không?”
Ứng Trường Lạc lẳng lặng nghe, giơ tay lên, đáp ngắn gọn: “Thử xem?”
“...” Lồng ngực Khúc Sở rung động, anh bật cười, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ yếu, trông hết sức nâng niu quý trọng, dịu dàng cứ như sợ bẻ gãy cổ tay: “Gầy quá, em nên ăn nhiều một chút.”
Ứng Trường Lạc mím môi, thấp giọng hỏi: “Một chén rưỡi?”
Trước khi chuyển vào nhà họ Khúc, mỗi bữa cô chỉ dùng hơn nửa chén cơm, ăn cực kỳ ít.
Sống với Khúc Sở, anh đã thêm đầy chén cho cô, cô cũng thật sự ăn hết dễ như trở bàn tay.
Cô từng có lúc mịt mờ, không biết rốt cuộc sức ăn của mình bao lớn, hình như cô sẽ thấy đói trước giờ cơm tối, rồi ăn đỡ trước hai miếng điểm tâm hoặc chờ bữa tối.
“Vậy cũng không cần.” Khúc Sở lắc đầu: “Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không cần cố ép bản thân mình, đừng bắt chước người khác giảm béo là được, gầy đến mức này rồi. Lúc gió thổi qua, nếu anh không níu lại, chỉ sợ em bị thổi bay mất.”
Ứng Trường Lạc đá mũi chân về phía trước, nhẹ giọng: “Vâng”.
Dưới táng cây của cửa hàng thuốc lá, ông cụ vẫy chiếc quạt hương bồ hóng gió, chú mèo lông màu bò sữa duỗi lưng bên cạnh.
Khúc Sở dắt cô qua, hỏi ông cụ bằng giọng Bắc Kinh quen thuộc: “Ông ơi, cháu có thể nựng bé mèo của ông một lát không ạ?”
Ông cụ lười biếng gõ tẩu thuốc lên bàn, con mèo khập khiễng tiến về trước hai bước rồi ngồi xuống, tai nhọn giật giật.
Ứng Trường Lạc nhoẻn miệng, ngón tay đã ngầm động đậy.
“Qua nựng đi.” Khúc Sở vỗ vai cô, khích lệ nói.
Ứng Trường Lạc không biết mình đã thể hiện mong muốn nựng mèo khi nào, cô đưa tay, vuốt ve bé mèo từ đầu đến đuôi rồi quay lại, dùng ngón tay trỏ gãi cằm bé ấy.
Bé mèo được hầu hạ dễ chịu lắm, ỏn ẻn “meo” mấy lần.
Khúc Sở sở hữu khả năng bắt chuyện hết sức tài tình, anh cầm một hộp thuốc Trung Hoa, đưa cho ông chủ mở ra, thuận miệng hỏi thăm vài câu: “Bán thuốc lá ở cổng trường thế này, chắc ông làm ăn không tệ nhỉ.”
“Khai giảng thì rất tốt, bình thường khách sẽ tới lúc vào học và tan học.” Ông chủ cười tủm tỉm thối tiền: “Phụ huynh nào dễ dàng gì, đâu phải lúc nào cũng đón con đúng giờ được, đành đến càng sớm càng tốt, rồi đứng ven đường hút thuốc đợi.”
Ông chủ cất tiền mặt vào túi bên hông, quay sang nhìn Ứng Trường Lạc hỏi: “Cơ mà có chuyện gì vậy? Em gái cậu xin nghỉ hả?”
“Haizz...” Khúc Sở cảm khái, mở miệng bịa chuyện: “Em gái cháu muốn đến công viên trò chơi, nghỉ hè thì nhiều người quá, cháu chỉ có thể xin nghỉ ngày nhập học để đưa nhỏ đi thôi.”
Ông chủ nhìn hai anh em này, toan nói bèn thôi, dấu chấm hỏi hiện đầy mặt.
Khúc Sở dù bận, nhưng vẫn ung dung nhìn về phía Ứng Trường Lạc, đợi cô rút tay về mới nói: “Nựng đủ rồi chứ? Vậy chúng ta đi thôi.”
***
“Cô chủ của anh muốn đi đâu đây?” Khúc Sở cúi đầu vừa cài dây an toàn giúp cô vừa hỏi ý kiến.
Ứng Trường Lạc thắc mắc: “Không phải anh bảo tới công viên trò chơi à?”
Khúc Sở sờ mũi: “Anh thuận miệng nói thôi, nhưng vẫn đi được nè. Chỉ có điều, anh sắm bộ đồ khác cho em nhé, anh cứ sợ sẽ bị người ta vây xem nếu để em mặc đồng phục đi chơi trong công viên.”
Ứng Trường Lạc bình tĩnh nhìn anh, hàm ý rõ ràng: Anh cũng biết sợ bị người ta hóng hớt với trình độ lắm lời này của mình à?
Khúc Sở thong dong bổ sung: “Chủ yếu ấy, anh trai ngại em bị người ta vây xem, còn anh sao cũng được. Bây giờ em mở quà được rồi, xem thử ông cụ tặng gì cho em.”
Cô thấy có chút nặng khi ôm vào, Ứng Trường Lạc lấy hộp quà trong túi, đặt trên chân.
Hộp quà bằng tơ nhung xanh lam tinh xảo, móc khóa đính chỉ vàng.
Ứng Trường Lạc cẩn thận mở ra, dây chuyền và bông tai màu trắng cùng kiểu với vòng tay đập vào mắt.
Kim cương hồng và kim cương trắng hòa lẫn vào nhau dưới ánh nắng, món quà gặp mặt này quá đỗi quý giá.
Bên cạnh còn kèm tấm thiệp, chữ bút máy mạnh mẽ đầy sức sống.
[Cứ gọi cho ông nội nếu Khúc Sở bắt nạt cháu nhé.]
Chắc hẳn Khúc Sở vừa đấu giá được chiếc vòng tay xong thì nhận được cuộc gọi của mình, bèn vội vã chạy đến trường, ngay cả hộp đóng gói cũng không lấy.
Khúc Sở rời đi giữa chừng, ông cụ Khúc đã thay anh đấu giá hết trọn bộ, đặc biệt mang đến tặng mình.
“Hầy.” Khúc Sở thò đầu nhìn sơ qua, tự giễu cười cười khi thấy tấm thiệp: “Cũng không biết ai mới là cháu trai ruột của ông cụ nữa.”
Ứng Trường Lạc bưng hộp nghĩ, rõ ràng mình không hề chung máu mủ với mọi người, mình có tài đức gì chứ?
“Ông nội thích con gái lắm sao?” Cô thấp giọng hỏi.
Khúc Sở lập lờ nước đôi: “Phải, mà cũng không hẳn.”
Ứng Trường Lạc nghiêng đầu nhìn anh: “Gì cơ?”
Khúc Sở lục tìm chiếc mũ lưỡi trai trong hộp đựng găng tay, đội lên đầu Ứng Trường Lạc rồi co người về ghế lái, biếng nhác giải thích: “Bắt đầu từ đời bố anh, nhà họ Khúc chưa từng có con gái. Ông cụ muốn bồng con gái lắm, nhưng ông chưa bao giờ nhắc cả. Ông không nỡ để vợ và con dâu của mình chịu khổ sinh thêm chỉ vì nguyện vọng của mình. Cơ mà ông thích đấy, anh biết tỏng.”
Ứng Trường Lạc mím chặt môi mỏng, nghiền ngẫm.
Đây không phải trường hợp ngoại lệ duy nhất khiến cô thấy mất mát, nhưng cô biết chẳng có lý do gì để mất mát cả.
Giọng nói dịu dàng cuốn hút vang lên trong khoang xe: “Nhưng không phải cô gái nào ông cũng thích nhé, bằng không thì những người trên thế giới này có thể làm cháu gái của ông đã tràn ra biển rồi, ông chỉ cưng em thôi. Sau này gặp ông, nếu em sẵn lòng thì hãy gọi là ông nội, còn không thoải mái, gọi thêm họ cũng được, duyệt luôn ‘ông nội Khúc’, kiểu gì ông chẳng thích.”
Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài bỗng nhiên sáng lên, Ứng Trường Lạc xua chú nai con nhảy nhót trong lòng trở về lồng: “Ông nội thật tốt.”
Khúc Sở chậm rãi tháo cà vạt, tiện tay ném ra sau, vân vê cởi nút áo sơ mi, nghe thấy thì yết hầu khẽ lăn: “Đúng vậy, ông nội rất tốt, cưng chiều tụi anh cực.”
Khúc Sở lái xe, Ứng Trường Lạc cúi đầu lưu số điện thoại của ông cụ Khúc vào danh bạ rồi nhấn mở tin nhắn.
Cô cân nhắc từng câu từng chữ gõ vào khung, đọc thầm nhiều lần, rốt cuộc thêm thắt đến mức cô tự thấy đã đủ để biểu đạt rõ ràng.
[Chào ông nội ạ, cháu là Ứng Trường Lạc, cháu thích món quà ông tặng lắm, cảm ơn ông ạ.]
Ứng Trường Lạc đọc cho Khúc Sở nghe, hỏi: “Em gửi như vậy được không?”
“Được chứ.” Khúc Sở nhìn đường không chớp mắt, tùy ý đáp: “Ông cụ hiền hòa lắm, em nhìn anh là biết. Đừng cố ép bản thân nói quá nhiều, em chỉ gửi mấy chữ đầu thôi cũng đủ khiến ông vui nở hoa rồi.”
Ứng Trường Lạc phủ nhận: “Không lễ phép.”
Cô xác nhận câu văn ngắn một lần nữa, vẫn không nhấn nút gửi được.
Khóe mắt thấy cô đặt điện thoại xuống, Khúc Sở hỏi: “Bồn chồn xong rồi à?”
“Vâng.” Ứng Trường Lạc trả lời.
Rồi anh ấn mở đài trong xe, giọng nữ hát thật lưu luyến uyển chuyển.
“Mở đầu câu chuyện là sự ra đời của đứa bé, người mẹ đưa đứa bé đến với cuộc đời này, sau khi bắt đầu cuộc đời sẽ có những thành công và thất bại, đường đời cũng tựa như bộ phim nhiều tập, không có gì là chắc chắn.
Có thể tập này em ngẩng đầu ngưỡng mộ anh.
Có thể vừa suy nghĩ lại sẽ mất đi anh.
Có thể có quá nhiều trắc trở khiến em quên mất ôm lấy anh như thế nào.
Và có thể ôm quá chặt lại khiến chúng ta nghẹt thở…” [1]
[1] Trích bài hát “Bộ Phim Dài Tập”, bản dịch của kênh Youtube Ghẹ Hong Kong.
Ứng Trường Lạc đợi bài hát kết thúc rồi mở miệng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Em từng nghe bài hát này rồi, ‘Bộ Phim Dài Tập’ của Dung Tổ Nhi.”
Khúc Sở cười yếu ớt: “Dĩ nhiên là anh biết em từng nghe, chính vì biết nên mới mở. Bài hát chủ đề của “On Call 36h”, tại bộ phim này mà anh đã ấn đầu anh trai em muốn nó xem đấy. Xong phim, anh hỏi anh trai em thấy hay không, Dung Lỗi bảo rất hay, do trong nhà có người nên ít khi nào theo dõi được hết một bộ phim truyền hình.”
Ứng Trường Lạc nghiêng đầu nhìn Khúc Sở, bóng cây và ánh nắng quyện vào nhau trên gương mặt anh tuấn của anh, anh hòa nhã kể chuyện nhà: “Anh cười nhạo Dung Lỗi, kêu phim chữa lành xịn như vậy, ai mà chẳng xem hết cả bộ, chỉ trừ cậu ta thôi. Dung Lỗi giữ kín như bưng, nói anh không hiểu đâu. Tới hôm hỏi em bình thường xem gì, em bảo không coi phim truyền hình, tự dưng anh ngộ ra cậu ta đang đề cập về ai.”
Bộ phim này ra mắt năm 2010, bây giờ đã trôi qua ba năm, quả thật khả năng ghi nhớ và nội tâm kín đáo của anh khiến người ta sợ hãi.
May thay, anh chỉ đặt hết tâm tư này vào mình chứ không phải đối thủ hay kẻ địch.
Điện thoại của Khúc Sở vang lên tiếng thông báo mấy lần, anh mỉm cười gọi: “Nhóc Trường Lạc, đọc tin nhắn giúp anh trai được không?”
Ứng Trường Lạc do dự một chút, vẫn lấy điện thoại trên khu điều khiển, âm cuối lên cao: “Mật mã?”
“0520” Khúc Sở đáp.
Năm hai không, anh yêu em.
Con số vô cùng mờ ám.
Nhưng Khúc Sở từng bảo, trước kia anh chưa từng có bạn gái, vậy hẳn… thầm yêu ai à?
Thật ra không như Ứng Trường Lạc nghĩ đâu, Khúc Sở thẳng thắn giải thích thật ngắn gọn: “Nhóc Trường Lạc phải nhớ ngày này nhé. Ngày 20 tháng 5 năm 1991, sinh nhật của anh trai.”
“...” Khóe môi của Ứng Trường Lạc không khỏi nhếch lên, cô cúi đầu che giấu ý cười, hoàn thành chức trách giúp Khúc Sở coi tin nhắn.
Tin nhắn Wechat kéo đến không ngừng, sau khi được Khúc Sở đồng ý, cô mới nhấn mở, chợt sửng sốt.
Ảnh đại diện của người được ghim lên đầu trong giao diện Wechat trống không, ghi chú: [Cô chủ]
Chính là Ứng Trường Lạc.
Nhịp tim tựa đang vút bay mấy tầng mây, vang vọng núi rừng, chấn động đến độ lồng ngực phập phồng, tay cô cầm điện thoại tới mức khớp xương trắng bệch, hô hấp cứ như chững lại.
Điều đáng mừng là Khúc Sở rất tuân thủ luật giao thông, phần lớn chỉ chú ý quan sát đường sá trong lúc lái xe, không phát hiện ra tâm tư của thiếu nữ bên cạnh.
“Tin nhắn của ai vậy em? Cứ rung mãi.” Khúc Sở ung dung hỏi.
Ánh mắt của Ứng Trường Lạc vừa tập trung vừa dao động, nửa phút sau mới lấy lại tinh thần, cô mềm mại đáp: “Ông nội.”
Khúc Sở ngạc nhiên hỏi: “Ồ, em sẽ làm nũng khi đọc tin nhắn từ trưởng bối sao?”
“Không phải.” Bởi vì chột dạ nên hơi thở của Ứng Trường Lạc không đều đặn, giọng hiện chút non nớt hiếm thấy, thẳng thắn nói: “Em thích chỉ mình em được ghim lên đầu.”
Cô biết mình không đúng, hành vi đòi hỏi đối phương yêu thương thiên vị cô như vậy chẳng khác nào cậy mình được chiều chuộng nên sinh kiêu ngạo.
Nhưng đâu còn cách khác, Ứng Trường Lạc lưu luyến tình thương bất công không ngừng nghỉ thế này, cũng mong muốn nhiều hơn nữa. Cô vẫn còn rất nhỏ tuổi, dẫu đã bộc lộ trí thông minh đáng kinh ngạc từ lâu, song cũng chẳng thể khéo léo che giấu được tất cả tâm trạng trong mắt người lớn như Khúc Sở.
Ngay cả âm thanh run rẩy vẫn sẽ lộ ra từ hàm răng thôi, làm sao có thể giấu giếm các nhu cầu cần thiết đã hiện rõ bên ngoài đây?
Khúc Sở nói không suy nghĩ: “Được chứ, vốn dĩ chỉ mình em được ghim mà thôi.”
“Một lời đã định.” Ứng Trường Lạc sờ đến điện thoại của mình, nhấn hai lần, tìm mục ghim, cô cũng cài mặc định Khúc Sở lên đầu rồi nhấn mở khung chat của ông cụ Khúc.
Ông cụ Khúc gửi đến không ít lời dặn, có lẽ giống như Khúc Sở từng bông đùa, không chừng cô mới đúng là cháu gái ruột của ông.
Ứng Trường Lạc ho khan tằng hắng, lướt đến trên cùng, đọc đâu ra đấy: “Tiêu đề: Làm thế nào để chăm sóc tốt cho một cô gái mười ba tuổi. Một, phải kiên nhẫn; hai, bắt buộc theo sát tỉ mỉ.”
Khúc Sở nhíu mày ngắt lời cô: “Không cần xem mấy này đâu, chi bằng lát nữa anh tìm một quyển “Tâm lý học thanh thiếu niên” rồi đọc hết. Còn tin nhắn nào không, anh thấy gửi nhiều lắm ấy?”
Ứng Trường Lạc đảo mắt, đôi mắt hoa đào sóng sánh, cao giọng đọc tiếp.
“Cháu đừng nói ai, gen của nhà họ Lục và nhà họ Ứng tốt phết, cô bé Ứng Trường Lạc này dễ thương quá. Nếu ông thấy cô bé, hẳn cũng mở lời với Lục Lận muốn nhận cô bé làm cháu gái rồi.”
“Mặc dù tức cháu gây chuyện vượt quá giới hạn, nhưng người nhà rốt cuộc cũng đồng ý rồi, ông nội sẽ không nuốt lời nếu đã gật đầu. Sau này cô bé chính là người thân của chúng ta.”
“Lục Lận và Ứng Khiêm chấp nhận giao con bé cho chúng ta chăm sóc, vì họ tín nhiệm nhà mình rất nhiều. Ông hy vọng cháu sẽ mãi mãi ghi nhớ bản thân đã chỉ tay lên trời thề thốt điều gì, muốn nuôi nấng thì nuôi nấng cho thật tốt, đừng để xảy ra sai lầm.”
“Nếu ông là cháu, khi đã dẫn cô bé về nhà, ông sẽ giải quyết thỏa đáng vấn đề trường học trước lúc khai giảng, tuyệt đối không để chuyện ngày hôm nay phát sinh. Bây giờ ông đã xử lý giúp cháu xong rồi, nhưng chắc chắn không được tái phạm, cháu đừng cho rằng mình có thể sửa chữa tất cả việc đời.”
“Còn địa vị của cháu nữa, bây giờ cháu đứng sau Ứng Trường Lạc rồi, đừng để ông biết được cháu trêu chọc con gái người ta.” Ứng Trường Lạc dừng lại chốc lát rồi mới đọc hết tin cuối cùng: “Hết rồi.”
Xe đã chạy vào bãi đậu dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, Khúc Sở xoay một chút, dứt khoát đỗ xe vào chỗ thật gọn ghẽ. Vẻ mặt anh phức tạp: “Tiêu rồi, địa vị của anh trai khó giữ được rồi. Sau này có thể làm phiền cô chủ ban thưởng cho anh miếng cháo để ăn không?”
Ứng Trường Lạc nghiêm túc gật đầu, tiu nghỉu nói: “Em mà có miếng cơm để ăn …”
Cô chậm rãi nói hết trong ánh mắt chờ mong của Khúc Sở: “Thì anh sẽ có một chén.”
“Quả nhiên chỉ có cô chủ khó nuôi thôi.” Khúc Sở vuốt ve bật lửa, cười nhạt: “Em lưu dấu vân tay của mình đi, khỏi cần nhập mật mã về sau.”
Ứng Trường Lạc cởi dây an toàn, nghiêng người ngắm Khúc Sở, cô không thể đoán được tâm trạng thật sự từ nét mặt dửng dưng đấy, vì vậy cô đành nghe theo con tim mách bảo, làm việc mình muốn làm.
Đầu ngón tay bấm màn hình đang gắng giảm tốc độ lại, tránh cho Khúc Sở sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, nhưng anh đã không làm vậy.
Ứng Trường Lạc mở mục cài đặt vân tay mở khóa — lưu dấu vân tay mới, đè ngón cái lên.
Đường cong màu đỏ trên màn hình từ từ tràn sang xung quanh, không ngừng đọc dấu vân tay của cô, quá trình tốn chút thời gian.
Tựa hòn đá chầm chậm rơi vào giữa hồ, gợn sóng lan ra từng vòng một, bốn bề ngày càng khuếch tán.
Lúc mật mã vân tay được lưu thành công, Ứng Trường Lạc hạ quyết tâm.
Tuyệt đối không thể để Khúc Sở nhìn ra được việc mình thích anh ấy, chỉ khi như vậy, cô mới có thể ở bên anh lâu dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook