Ức Vạn Tân Lang : Hào Môn Tổng Tài Ái Thượng Ngã
-
Chương 11: Bao nhiêu tiền chịu rời khỏi con tôi
Hồ Điệp Nhi sợ ngây người.
Chưa từng có ai đối xử với cô thô bạo như vậy, Hàn Khiêm này vậy mà lại to gan đến thế!
Vì vậy cô lập tức nâng tay muốn tát lên mặt Hàn Khiêm.
“ Chát!”
Hành lang ngoài phòng bệnh VIP trống trải mà yên tĩnh, cho nên một tiếng tay thanh thuý này vang lên đặc biệt chói tai.
Hàn Khiêm giương mắt nhìn Long Ngạo Thiên hung hăng gạt bay bàn tay của Hồ Điệp Nhi trên không trung, mặt không chút thay đổi.
Tiêu rồi não tàn lại tới nữa.
“Ai cho phép cô động vào em ấy, hửm?” Thanh tuyến biếng nhác ngày thường của Long Ngạo Thiên đột nhiên tràn ngập lãnh ý, ánh mắt cũng chợt trở nên hung tợn, tay phải nắm chặt lấy cổ tay Hồ Điệp Nhi, “Cánh tay này động em ấy? Có tin tôi băm tay cô ra không!”
Hồ Điệp Nhi bị bộ dáng không hề thương hương tiếc ngọc của Long Ngạo Thiên doạ sợ, vì vậy theo bản năng trốn ra phía sau Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ngưng lại một chút, rốt cuộc nói, “Buông cô ta ra.”
Long Ngạo Thiên nheo nheo mắt phượng, “Nhưng mà cô ta…”
“Buông cô ta ra.” Hàn Khiêm lạnh giọng lập lại một lần nữa.
Long Ngạo Thiên bĩu môi, có chút ghét bỏ buông tay.
Trong nháy mắt đó, thân ảnh Hàn Khiêm trong lòng Hồ Điệp Nhi thăng lên vô hạn, cô nhìn Hàn Khiêm, rối rắm rời đi.
“Cậu chính là Hàn Khiêm ?” Trong nháy mắt Thẩm mẫu lại ra khỏi phòng bệnh đứng trước mặt Hàn Khiêm, trên mặt không vơi sự lãnh diễm cao quý, đánh giá bộ đồ rẻ tiền vỉa hè trên người Hàn Khiêm, trong mắt lộ ra một chút khinh bỉ, đôi tay tĩnh tâm được chăm chút nhẵn nhụi trắng nõn, một chút cũng không có dấu hiệu tuổi tác.
Hàn Khiêm trầm mặc gật gật đầu.
“Tôi có lời muốn nói với cậu, mời cậu uống tách cà phê.”
Long Ngạo Thiên tựa hồ đoán được đối phương muốn nói gì, khoé miệng gợi lên một nét cười tà mị, xoay người trở vào phòng bệnh.
Tuy rằng Thẩm mẫu chỉ tuỳ ý mời Hàn Khiêm đi uống cà phê, thế nhưng vẫn lái xe đến một quán cà phê thoạt nhìn rất sang trọng, bên trong bài trí tao nhã, âm nhạc du dương thư thái chậm rãi, những vị khách tao nhã thấp giọng nói chuyện với nhau. Cũng may không phải nhà hàng Tây, nơi này không có yêu cầu với trang phục, bằng không Hàn Khiêm e là mình ngay cả cửa cũng không vào được.
“Hai vị muốn dùng gì ?” Bồi bàn đi tới lễ độ mỉm cười.
“Nước lọc là được rồi.” Hàn Khiêm không có thói quen uống cà phê, liền gọi một ly nước lọc.
Thẩm mẫu vô cùng quen thuộc mở miệng, “Cho tôi một ly cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda.”
Hàn Khiêm: ……..
Thẩm mẫu cực kì khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Khiêm: “Chưa từng nghe qua sao, loại người như cậu cả đời này cũng không thể uống loại cà phê cao cấp như thế.”
Hàn Khiêm: “Lấy cho tôi một ly cà phê quý nhất lại đây.” Sau đó mỉm cười nhìn Thẩm mẫu, “Bà mời khách phải không.”
Thẩm mẫu: …….
“Nói đi, bao nhiêu tiền thì rời khỏi con tôi.” Chờ bồi bàn bưng tới hai tách cà phê sau đó rời đi, Thẩm mẫu mới dùng muỗng khuấy cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda, thờ ơ mở miệng.
Hàn Khiêm chấn kinh rồi!
Loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong phim truyền hình này vậy mà lại xảy ra trên người mình! Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe Thẩm mẫu mở miệng.
“Cho cậu năm triệu, rời khỏi con tôi, năm triệu này đủ cho cậu chứ.”
Hàn Khiêm trầm mặc.
Thực ra năm triệu này gần đủ để anh mua một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng làm việc trong một khu vực tốt ở thành phố B.
Thẩm mẫu thấy anh im lặng, còn tưởng rằng mình chi tiền quá ít, vì thế lại bưng lên tách cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda uống một ngụm, mở miệng nói, “Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh, đây là năm mươi triệu, về sau biến mất ở trước mặt Thiên Ngạo.”
Hàn Khiêm trầm mặc một chút, trong lòng nghĩ rốt cuộc có nên nhận chi phiếu này không?
Nếu nhận lấy, bản thân mình thực ra không hề quấn lấy con bà ta, lấy thì hổ thẹn. Nếu không nhận, số tiền lớn như vậy thấy thật tiếc a.
Anh rối rắm.
Thẩm mẫu nặng nề buông cà phê trong tay xuống, thở dài nói, “Không nghĩ cậu với Thiên Ngạo thật sự là tình thâm ý nặng, năm mươi triệu lại không thể khiến cậu dao động, tình cảm này sao tôi có thể chia rẽ.”
Đợi đã cơn gió độc này không hợp lí á a!
Mặt Hàn Khiêm có chút vặn vẹo, vội vàng nói, “Vậy đi, tôi đưa tiền cho bà được không, tôi cho bà năm ngàn tệ! Bà có thể bảo đứa con não tàn của bà rời khỏi tôi được không?”
“Còn muốn khảo nghiệm ta?” Thẩm mẫu ôn hoà mỉm cười, vẻ mặt mẹ chồng nhìn con dâu, bộ dáng càng nhìn càng vừa mắt, “Chuyện của con cùng Thiên Ngạo ta đáp ứng rồi, ta về chọn ngày tốt, chiêu cáo truyền thông, cho hai đứa đính hôn trước đi.”
Hàn Khiêm: ……
What the fuck!
Chưa từng có ai đối xử với cô thô bạo như vậy, Hàn Khiêm này vậy mà lại to gan đến thế!
Vì vậy cô lập tức nâng tay muốn tát lên mặt Hàn Khiêm.
“ Chát!”
Hành lang ngoài phòng bệnh VIP trống trải mà yên tĩnh, cho nên một tiếng tay thanh thuý này vang lên đặc biệt chói tai.
Hàn Khiêm giương mắt nhìn Long Ngạo Thiên hung hăng gạt bay bàn tay của Hồ Điệp Nhi trên không trung, mặt không chút thay đổi.
Tiêu rồi não tàn lại tới nữa.
“Ai cho phép cô động vào em ấy, hửm?” Thanh tuyến biếng nhác ngày thường của Long Ngạo Thiên đột nhiên tràn ngập lãnh ý, ánh mắt cũng chợt trở nên hung tợn, tay phải nắm chặt lấy cổ tay Hồ Điệp Nhi, “Cánh tay này động em ấy? Có tin tôi băm tay cô ra không!”
Hồ Điệp Nhi bị bộ dáng không hề thương hương tiếc ngọc của Long Ngạo Thiên doạ sợ, vì vậy theo bản năng trốn ra phía sau Hàn Khiêm, Hàn Khiêm ngưng lại một chút, rốt cuộc nói, “Buông cô ta ra.”
Long Ngạo Thiên nheo nheo mắt phượng, “Nhưng mà cô ta…”
“Buông cô ta ra.” Hàn Khiêm lạnh giọng lập lại một lần nữa.
Long Ngạo Thiên bĩu môi, có chút ghét bỏ buông tay.
Trong nháy mắt đó, thân ảnh Hàn Khiêm trong lòng Hồ Điệp Nhi thăng lên vô hạn, cô nhìn Hàn Khiêm, rối rắm rời đi.
“Cậu chính là Hàn Khiêm ?” Trong nháy mắt Thẩm mẫu lại ra khỏi phòng bệnh đứng trước mặt Hàn Khiêm, trên mặt không vơi sự lãnh diễm cao quý, đánh giá bộ đồ rẻ tiền vỉa hè trên người Hàn Khiêm, trong mắt lộ ra một chút khinh bỉ, đôi tay tĩnh tâm được chăm chút nhẵn nhụi trắng nõn, một chút cũng không có dấu hiệu tuổi tác.
Hàn Khiêm trầm mặc gật gật đầu.
“Tôi có lời muốn nói với cậu, mời cậu uống tách cà phê.”
Long Ngạo Thiên tựa hồ đoán được đối phương muốn nói gì, khoé miệng gợi lên một nét cười tà mị, xoay người trở vào phòng bệnh.
Tuy rằng Thẩm mẫu chỉ tuỳ ý mời Hàn Khiêm đi uống cà phê, thế nhưng vẫn lái xe đến một quán cà phê thoạt nhìn rất sang trọng, bên trong bài trí tao nhã, âm nhạc du dương thư thái chậm rãi, những vị khách tao nhã thấp giọng nói chuyện với nhau. Cũng may không phải nhà hàng Tây, nơi này không có yêu cầu với trang phục, bằng không Hàn Khiêm e là mình ngay cả cửa cũng không vào được.
“Hai vị muốn dùng gì ?” Bồi bàn đi tới lễ độ mỉm cười.
“Nước lọc là được rồi.” Hàn Khiêm không có thói quen uống cà phê, liền gọi một ly nước lọc.
Thẩm mẫu vô cùng quen thuộc mở miệng, “Cho tôi một ly cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda.”
Hàn Khiêm: ……..
Thẩm mẫu cực kì khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Khiêm: “Chưa từng nghe qua sao, loại người như cậu cả đời này cũng không thể uống loại cà phê cao cấp như thế.”
Hàn Khiêm: “Lấy cho tôi một ly cà phê quý nhất lại đây.” Sau đó mỉm cười nhìn Thẩm mẫu, “Bà mời khách phải không.”
Thẩm mẫu: …….
“Nói đi, bao nhiêu tiền thì rời khỏi con tôi.” Chờ bồi bàn bưng tới hai tách cà phê sau đó rời đi, Thẩm mẫu mới dùng muỗng khuấy cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda, thờ ơ mở miệng.
Hàn Khiêm chấn kinh rồi!
Loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong phim truyền hình này vậy mà lại xảy ra trên người mình! Anh còn chưa kịp nói gì, đã nghe Thẩm mẫu mở miệng.
“Cho cậu năm triệu, rời khỏi con tôi, năm triệu này đủ cho cậu chứ.”
Hàn Khiêm trầm mặc.
Thực ra năm triệu này gần đủ để anh mua một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng làm việc trong một khu vực tốt ở thành phố B.
Thẩm mẫu thấy anh im lặng, còn tưởng rằng mình chi tiền quá ít, vì thế lại bưng lên tách cà phê Panama Shangri-La trang viên Esmeralda uống một ngụm, mở miệng nói, “Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh, đây là năm mươi triệu, về sau biến mất ở trước mặt Thiên Ngạo.”
Hàn Khiêm trầm mặc một chút, trong lòng nghĩ rốt cuộc có nên nhận chi phiếu này không?
Nếu nhận lấy, bản thân mình thực ra không hề quấn lấy con bà ta, lấy thì hổ thẹn. Nếu không nhận, số tiền lớn như vậy thấy thật tiếc a.
Anh rối rắm.
Thẩm mẫu nặng nề buông cà phê trong tay xuống, thở dài nói, “Không nghĩ cậu với Thiên Ngạo thật sự là tình thâm ý nặng, năm mươi triệu lại không thể khiến cậu dao động, tình cảm này sao tôi có thể chia rẽ.”
Đợi đã cơn gió độc này không hợp lí á a!
Mặt Hàn Khiêm có chút vặn vẹo, vội vàng nói, “Vậy đi, tôi đưa tiền cho bà được không, tôi cho bà năm ngàn tệ! Bà có thể bảo đứa con não tàn của bà rời khỏi tôi được không?”
“Còn muốn khảo nghiệm ta?” Thẩm mẫu ôn hoà mỉm cười, vẻ mặt mẹ chồng nhìn con dâu, bộ dáng càng nhìn càng vừa mắt, “Chuyện của con cùng Thiên Ngạo ta đáp ứng rồi, ta về chọn ngày tốt, chiêu cáo truyền thông, cho hai đứa đính hôn trước đi.”
Hàn Khiêm: ……
What the fuck!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook