Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu
Chương 92: Trưởng thành là xinh đẹp mà đau đớn

Editor: Hồng Trúc

Không, anh căn bản chính là thiên thần xuống trần gian!

Mỗi một chỗ trên khuôn mặt anh đều được tạo hóa mài dũa một cách tỉ mỉ!

Hơn nữa là xung quanh người anh tỏa ra khí thế mạnh mẽ hơn người, mắt ẩn chứa vẻ kiêu ngạo cùng cao quý...

Trời ơi, thật là không thể tưởng tượng nổi!

Toàn bộ nhân viên trong đại sảnh ai cũng đều ngơ ngẫn tại chỗ, chỉ thấy người đàn ông rảo bước về phía trước, phía sau ba người đâu vào đấy theo sát, người nào người nấy ai cũng lạnh lùng mà nghiêm túc.

Lúc này đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, mãi đến khi nghe được tiếng giày cao gót, mọi người mới hoàn hồn trở lại.

Đang định khom lưng, đã bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cắt đứt: "Không nên lãng phí thời gian ở chỗ không có gì quan trọng như thế này." 

Các nhân viên đều rối rít cứng đờ, khó có thể tin!

Một người cao cao tại thượng như vậy hẳn là phải muốn người khác khom lưng cúi chào, thật không ngờ tổng giám đốc mới không những đẹp trai không thể xoi mói, mà ngay cả cách cư xử cũng có một phong cách riêng!

"Tiana." Người đàn ông nghiêng đầu dặn dò trợ lí, gò má của anh quyến rũ vô cùng, bên tai trái đeo chiếc khuyên tai màu lam dưới ánh mặt trời càng chói lóa.

Tất cả mọi người đứng đó, bất kể là nam hay nữ, ai cũng đều chết mê chết mệt.

"BOSS." Tina bước đi nhanh hơn đứng phía sau anh.

"Thông báo tới các quản lí của các bộ phận nửa tiếng nữa họp, ngoài ra thống kê toàn bộ tài liệu mấy năm gần đây của công ti và các số liệu sửa sang lại đưa cho tôi."

"Vâng."

Tầng 23 bộ phận thiết kế.

"Trời ơi quản lí, chị không biết đâu, tổng giám đốc mới thực sự rất tuấn tú!"

Tiểu Cao mới vừa từ Bách Thịnh gấp gáp trở về liền thấy một màn trong đại sảnh, bận rộn không ngừng, chạy lên thông báo với Đường Dĩ Phi nửa tiếng nữa họp.

Ánh mắt Đường Dĩ Phi hơi lơ lửng, nhắc tới đẹp trai, cô cũng chưa từng thấy qua ai đẹp trai hơn người kia, khóe miệng vô tình nâng lên: "Tiểu Cao, sau này đi theo tôi cô sẽ nhìn thấy những chuyện này nhiều hơn,."

"Dạ... Nhưng quả thật là anh ta rất tuấn tú!" Tiểu Cao không phục, "Quản lí, tại lúc nãy chị không đi xem thôi, một lát nữa chị sẽ thấy."

"Chị không biết đó thôi, lúc tổng giám đốc nói câu nói kia quả thật là rất cuốn hút!"

Tiểu Cao đang hưng phấn, chợt hắng giọng, bắt chước giọng nói lúc nãy: "Không nên lãng phí thời gian ở những chỗ không có gì quan trọng như thế này."

Đường Dĩ Phi từ chối cho ý kiến: "Nếu cấp trên đẹp trai như thế, thì cô phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ, biểu hiện tốt một chút thì mới có cơ hội gặp anh ta nhiều lần!"

"Em nhất định sẽ cố gắng." Tiểu Cao ra sức gật đầu, cũng ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Đường Dĩ Phi lại phảng phất một bóng dáng quen thuộc.

Trước đây mình cũng đã từng hứa như vậy sao?

Dường như đã lâu rồi, lâu đến mức cô gần như đã quên đi cái cảm giác đó, chỉ khi vào đêm khuya vắng người, cô mới có thể mơ thấy anh vài lần, đã hiểu ra được một thời thanh xuân ngây ngô đến đau đớn!

Trưởng thành là xinh đẹp mà đau đớn.

Đường Dĩ Phi chợt cảm thấy ngực mình đau buốt, cái cảm giác buồn bực khiến cô không thở nổi, cô nhẹ cầm cây viết ký tên, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tái nhợt.

"Quản lí?" Tiểu Cao thấy cô đột nhiên không nói lời nào, liền lên tiếng gọi.

"Ừ..." Đường Dĩ Phi lúc này mới hoàn hồn, "Trước khi tan làm đem bảng báo cáo công việc tháng này đến phòng làm việc của tôi."

"Dạ vâng thưa quản lí." Tiểu Cao dõng dạc đáp, rồi rời khỏi phòng làm việc.

Đường Dĩ Phi khẽ thở dài, mắt nhìn đồng hồ, cầm lấy tài liệu trên bàn, đứng dậy đi đến phòng họp.

Tại phòng họp cấp cao, vốn dành cho các cổ đông lớn của công ti sử dụng, hôm nay lại được dùng để họp giữa các bộ phận, thật đúng là hãnh diện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương