Uất Hận
29: Em Là Thiên Thần Của Anh


Thành Khải kéo Tư Mộ ngồi xuống ghế cạnh anh rồi nhẹ giọng hỏi.
- Em khóc đấy à? 33
Chỉ một câu hỏi mà khiến Thanh Tâm và Minh Hoa cũng hoang mang hướng ánh nhìn về phía Tư Mộ chờ đợi câu trả lời thật lòng.

Tư Mộ khẽ gật đầu đáp.
- Em chỉ hơi rưng nhẹ nước mắt thôi, không sao đâu...vì nhớ lại chút chuyện cũ liên quan đến mẹ em nên,..có chút yếu lòng.
Bầu không khí bắt đầu trầm lặng yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên ngoài.

Thành Khải khó chịu trong lòng khi nhìn Tư Mộ phải buồn liền cất tiếng nói.

C*
- Em muốn đi thăm bác gái không? Nếu em nhớ, anh đưa em nhưng sẽ có điều kiện.

4
Trong chất giọng Thành Khải có chút lo lắng và vỗ về.

Tư Mộ đôi mắt tròn xoe nhìn Thành Khải ấp úng hỏi.

- T-thật chứ ạ? N-nhưng điều kiện là gì thế?
Thành Khải vờ suy nghĩ rồi nhún nhẹ vai, lắc đầu trả lời.
- Hmm, tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng hứa với em điều kiện không quá khó khăn.

G*
Tư Mộ nghe xong vui vẻ gật đầu đồng ý không cần thời gian suy nghĩ, Minh Hoa và Thanh Tâm cũng được một mùa bơ ngon lành cành đào.

2
Trời đã vào xế chiều, nắng đã hạ bớt độ nóng, gió cũng thổi nhiều hơn, xe cộ ngoài đường cũng đã tăng lên.

Tư Mộ được kêu quay về phòng soạn đồ để ngày mai xuất phát cuộc đi thăm mộ của mẹ cậu.
Bàn tay nhỏ xếp từng bộ đồ vào chiếc vali gọn gàng, chỉ mất nửa giờ đồng hồ thì Tư Mộ đã xếp xong, dọn dẹp một cách ngăn nắp, đôi chân dài sải bước đến cánh cửa phòng, tay đưa ta mở cửa, bước ra ngoài, trời đã sắp tắt nắng mất rồi.
Sáng cũng nhanh, mà tối cũng lẹ quá đi mất, bước dọc theo hành lang, đi một đoạn có một ánh sáng hé lên, là một cánh cửa ban công khác ở đường hành lang.

Cậu đứng ở ban công nhìn xuống đường, Tư Mộ như thể được thư giãn hưởng chút khí trời, hóng một làn gió mát nhưng không lạnh.


Từ đâu Thành Khải xuất hiện ở cạnh Tư Mộ mà không phát ra một tiếng động nào, rồi cất tiếng nói dịu dàng.

C
- Có vẻ em thích ngắm cảnh nhỉ?
Tư Mộ giật mình nhẹ, quay sang nhìn Thành Khải cười nhẹ dưới làn gió mát và một tí nắng hoàng hôn cam cam, đỏ đỏ nhẹ giọng trả lời.
- Vâng, chẳng phải như vầy dường như cảm xúc sẽ được ổn thỏa giữa thiên nhiên hay sao, nên em thích lắm.
Thành Khải say mê nhìn Tư Mộ giữa những tia nắng rọi vào làm Tư Mộ đã đẹp giờ còn đẹp hơn, so với thiên nhiên thì cậu là thiên thần trong mắt Thành Khải.

2
- haha, sở thích của em thật đơn giản, phải chi sở thích của anh cũng đơn giản như em.

#Thành Khải
Tư Mộ tò mò nghiêng đầu hỏi.
Sở thích của anh là gì?Sở thích của anh là,..em.


* Chữ 'em' gần như là nói không ra tiếng.

* 2*Tư Mộ chẳng nghe rõ chữ cuối thì không chịu liền chớp chớp mắt tỏ ý không nghe rõ.

Thành Khải thích thú cười nhẹ trước sự dễ thương này của Tư Mộ.

Cả 2 cười nói vui vẻ mà chẳng hay biết rằng từ xa có một bóng người đã nhìn thấy cảnh tượng ấm áp và hạnh phúc đó từ nãy giờ.

5
*Tách*
- Tròi ơi nó đẹp, 10đ, hai người nhà ngươi tới lẹ lẹ ta đợi!
Một tiếng 'tách' nhỏ vang lên, mà không chỉ 1 tiếng mà rất nhiều từ nãy đến giờ, đã rất nhiều tấm hình đẹp được người đó chụp lại bên trong điện thoại, người đó là ai? Đương nhiên là anh Bách Minh Hoa nhà ta rồi chứ còn ai nữa.
Ở nơi cánh cửa ấy, Tư Mộ vẫn vui vẻ đứng cạnh Thành Khải, chiều cao chênh lệch cũng quá rõ ràng rồi, Tư Mộ năm nay đã sắp đến tuổi 19, chiều cao vỏn vẹn 1m67 và cũng rất muốn làm tròn 1m70 nhưng chưa thể, vậy mà lại đứng cạnh Thành Khải người có chiều cao trên 1m80 cái nhìn Tư Mộ nhỏ bé hẳn ra.

C
Mặt Trời nhanh chóng lụi tàn như cái cách tình cảm củ mau lẹ tàn phai.

Đèn đường đã được mở lên gió cũng đã chuyển lạnh, Thành Khải khoác nhẹ cái áo ấm lên vai Tư Mộ.
- Lạnh rồi, Thiên Thần cũng biết lạnh, nên khoác đỡ áo anh nhé.

#Thành Khải

Tư Mộ bổng dưng hoang mang đưa mắt nhìn Thành Khải, giọng nói khó hiểu hỏi.
- Thiên Thần? Thiên Thần đâu có liên quan gì đến em đâu? 2
Thành Khải đưa tay khỏ nhẹ lên trán Tư Mộ rồi trả lời với giọng đầy cưng chiều.
- Liên quan chứ.

Vì em là Thiên Thần của anh, nên là giờ Thiên Thần đi vào nhà nhanh lên, kẻo ốm mất.

C
Mặt Tư Mộ bất giác đỏ ửng khi nghe câu nói vừa rồi, đảo mắt đi chỗ khác để né tránh nhìn Thành Khải, tim Tư Mộ đập loạn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, đây rõ ràng lạ loại cảm xúc gì vậy chứ?
Khi yêu Dịch Sơn, Tư Mộ không có cảm giác, nếu có chỉ là loại cảm giác đau đến chết lặn.

®
Thành Khải cười đắc ý trước cảm xúc của Tư Mộ, anh đưa tay nắm lấy tay Tư Mộ kéo cậu vào nhà.

Trời đã tối ở ngoài gió lạnh cũng thổi nhiều hơn.
Tư Mộ ngoan ngoãn đi theo, bàn tay Thành Khải to hơn bàn tay Tư Mộ rất nhiều, Tư Mộ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của đối phương, nó ấm áp lạ thường gần như sưởi ấm cả trái tim của Tư Mộ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương