Uả Tất Cả Ghệ Cũ Của Pé Đều Là Tội Phạm Hở
-
C11: 10. Không Cho Về.
Omochii: có bạn hỏi mình là Victoria có phải đào mỏ hay không. Nhỏ đào mỏ thiệt nha, biết lựa mỏ để đào lắm à.
4
..........
Một đêm dài lại đến và ở nhờ nhà của người yêu cũ, Kakuchou thật biết cách dụ dỗ ả lên giường.
Ả không phải mê đâu, hổng phải là do cái đó của Kakuchou to bự thêm kĩ năng đỉnh của chóp, đỉnh như mấy anh múa florentino tung hoa chíu chíu. Ả nói thật ả không có mê!!!!.
1
Con gái con lứa ngủ đến 9, 10h mới dậy, Kakuchou để bạn ngủ ngon lành còn anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay lịch của anh khá trống nên anh có thời gian bên cạnh nàng nhiều hơn.
Mùi thơm lừng của bữa sáng truyền thống...mùi thơm bay lơ lửng vào trong phòng đánh thức nàng công chúa đang ngủ say.
Ả ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt còn mơ màng cố mở to ra, trên cổ, vai, ngực xuất hiện đầy vết muỗi đốt li ti, mà muỗi này hơi to nha, biết làm việc nhà, biết nấu cơm, biết làm ấm giường nữa.
Yêu nhau hai tháng Kakuchou biết rõ thói quen và tính cách của bạn. Anh vào phòng bộng bạn lên theo thói quen và đi vào nhà vệ sinh giúp bạn luôn cho gọn.
2
Có anh người yêu ngon như này cũng tốt, mà người yêu cũ mất rồi.
1
"Ăn sáng nào." Kakuchou.
Hôn yêu một cái, nựng nựng vài cái đã nào. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ có được một nửa nào thấu hiểu như cô ả hết, cô biết lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu cho anh rất nhiều, nhưng mà cô tồi tệ quá, cứ thích gian gian díu díu mập mờ mới đau.
"Ăn thêm thịt vào, em gầy đi rồi đấy." Kakuchou.
Ả mặc kệ mà cứ ăn rau, ăn hoa củ quả cho nó heo thì, vì một chiếc eo thon đẹp, vì một body ngon miệng trong mắt người khác giới.
"Không ăn đâu...đang dưỡng eo."
"Em có eo rồi, ăn thêm tí thì có sao à?." Kakuchou.
"Em không thích có mỡ bụng..."
"Nhưng anh thích, tối qua ôm thấy em gầy hẳn ra." Kakuchou.
Dù cho Kakuchou có nói thế nào đi chăng nữa thì ả cũng không thèm nghe theo, Kakuchou giận lắm đấy, nhưng anh không thể nào ép cô ả được.
Vừa ăn vừa lướt điện thoại thì một tin nhắn từ số máy lạ hiện lên, tin nhắn từ số không xác định, nó từ người đã nhặt được cái bóp đựng chìa khoá, giấy tờ tùy thân.
Người này hẹn cô ả vào 21h tối hôm nay tại một quán cà phê ở cách chung cư của cô à không xa lắm.
Hay quá, giờ thì ả có thể về nhà của mình và thoải mái câu cá.
"Tối nay-." Kakuchou/Victoria.
"Em nói trước đi." Kakuchou.
"À, tối nay em sẽ về nhà của mình bởi vì người nhặt được đồ của em đã liên lạc."
"Thật sự phiền anh cả ngày hôm qua rồi-."
"Ở lại đi." Kakuchou.
Gì cơ? Kakuchou nói gì mình nghe không rõ cho lắm.
"Anh nói gì cơ?."
"Ở lại luôn đi, anh sẽ gọi người chuyển đồ của em tới đây." Kakuchou.
"Nè! Sao anh lại tùy tiện như thế!?"
Ôi bạn ơi, bình tõm đê, hãy giảng hoà và đám phán đi nào.
"Anh đã nói. Em phải ở lại đây." Kakuchou.
"Anh bị điên à? Em với anh đã chia tay rồi!!."
"Lúc đó anh đã đồng ý đâu?." Kakuchou.
1
Đúng là đàm phán không được, cô tức giận xách túi xách rồi chạy nhanh ra cửa nhưng mới đi được vài ba bước thì bị Kakuchou xách lên vai và quay vào phòng. Cô ả dãy dụa đánh và kéo tóc của Kakuchou, cô chẳng hiểu anh là đang muốn cái đéo gì mà lại không để cô đi.
Kakuchou đang cáu lên rồi thì phải, anh mở cửa phòng rồi đè cô ả xuống giường, khoá hai tay ra sau và đè lên thân thể nhỏ bé, chiếc áo trễ vai có thể thấy rõ nhưng vết hôn tối qua, anh cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên gáy, cô ả giật nãy và giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
"Đau!!? Đau quá bỏ em ra!!!."
"Nếu em dám bước ra khỏi đây dù nửa bước, anh không ngại bẻ chân em đâu." Kakuchou.
7
Đàm phán thất bại rồi, cô ả cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng trong đầu đang ngầm ra ý bỏ trốn, nếu trèo cửa sổ xuống liệu có chết không ta? Cô ả hơi hoang mang nhưng nhận ra mình có chứng sợ độ cao, tầng 2 đã sợ chetme nói chi mà trèo cửa sổ chứ?.
"Anh thả em ra coi! Đau!!."
Kakuchou nghe thế cũng thả lỏng lực ra, bạn liền đẩy anh ấy ra khỏi người sau đó đi ngay vào trong nhà vệ sinh.
"Anh ta là chó hả trời??."
Nguyên dấu răng dính trên gáy, khá may là tóc của Victoria khá dày nên cô ả có thể thả ra để che đi cái dấu răng chết tiệt kia. Giờ thì...trốn kiểu gì?.
Tiếng chuông cửa liên hồi, Kakuchou khó chịu bước ra ngoài mở cửa. Thì ra là Sanzu, rất hiếm khi Sanzu tới đây, trừ khi có công việc cần thiết mà Mikey giao, nhưng hôm nay thế đéo nào vừa mở cửa thì đã bị chào đón bằng một cú đấm thân yêu thế kia?.
"Mày-." Kakuchou.
Bốp!!.
Một cái đấm yêu từ no.2, Kakuchou liền ngã nhào xuống sàn, trong khi còn chẳng hiểu chuyện đéo gì đang xảy ra thì Sanzu lại bổ nhào tới túm lấy cổ áo của anh.
"Cô ấy đang ở đâu hả???." Sanzu.
"Mày nói gì cơ?." Kakuchou.
"Đừng có giả ngu, mày giấu Victoria của tao đâu rồi hả???." Sanzu.
"Cái thằng này!?." Kakuchou.
Hất Sanzu ra một bên sau đó tặng yêu lại cho gã một cú, Kakuchou ấy mà đéo hiểu tại sao thằng này lại đến tận nhà anh để tìm Victoria, lẽ nào nó là người đang qua lại với cô ấy?.
Nghe tiếng động lớn ở bên ngoài, cô ả tò mò chạy ra thì hốt hoảng thấy hai người đang đánh nhau, cô thì lại không nhớ Sanzu là ai nhưng Kakuchou thì cô nhớ rất rõ, anh ta hiện đang là người yêu cũ kiêm chủ nhà nên cô buộc phải chạy ra can.
"Này!! Anh làm gì thế hả??."
"Dừng lại ngay nêú không tôi sẽ báo công an ra đấy!!!."
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook