U U Lục Minh
-
C6: Anh ơi em xin lỗi
Edit: Cháo
Lộc Thời Ngộ không nói gì.
Lục Chiêu vụng về dỗ người ta: “Mai anh Tinh Tinh đi mua bánh ngọt em thích nhất được không?”
Chính là cái quán phải xếp hàng thật lâu kia.
Lục Chiêu rất ít khi dịu dàng lại kiên nhẫn thế này, “Gọi anh Tinh Tinh cũng được, Lục Chiêu cũng được, sau này U U muốn gọi gì thì gọi thế, có được không?” U U là em, Lục Chiêu cũng không thể thật sự tức giận cãi nhau với em trai được.
Lộc Thời Ngộ nhìn chằm chằm cây kem trong tay Lục Chiêu, mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng: “Anh Tinh Tinh, em vẫn muốn ăn kem.”
Lục Chiêu toét miệng cười, quả nhiên “anh Tinh Tinh” nghe vẫn lọt tai hơn.
Tuy nhiên Lục Chiêu là anh trai có nguyên tắc, “Chỉ được ăn ba miếng nữa thôi.”
Lộc Thời Ngộ ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng!”
Cậu thật sự chỉ ăn thêm ba miếng nữa.
Tim Lục Chiêu mềm nhũn, sao lại có bé con ngoan như vậy chứ!
Lộc U U ngoan nhất quả đất này là em trai hắn!
Kỳ thi chuyển cấp năm ấy, Lục Chiêu phát huy vượt xa bình thường, thuận lợi thi vào Cấp 3 trực thuộc trường hiện tại, tuy hắn học lớp Mười, Lộc U U học lớp Tám, nhưng bọn họ vẫn có thể đi học cùng nhau.
Năm Lục Chiêu học lớp Mười một, Lộc Thời Ngộ thi lên Cấp 3, kẻ chưa bao giờ nghiêm túc trong các kỳ thi như Lục Chiêu lần này lại thấy căng thẳng không chịu nổi, có một khoảng thời gian hắn còn kêu Lộc Thời Ngộ đi chạy bộ.
Bé học giỏi tuy học giỏi thật nhưng môn thể dục không tốt chút nào.
Do sức khỏe nên ngay từ nhỏ Lộc Thời Ngộ đã không thích vận động rồi.
Kiểm tra chạy 1000m trong kỳ thi chuyển cấp chính là ác mộng của cậu.
Vì thế Lục Chiêu với tế bào vận động cực kỳ phát triển đã đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện cho Lộc Thời Ngộ, cứ đến cuối tuần là sẽ đi chạy bộ cùng với cậu.
Lộc Thời Ngộ có cảm giác đã lĩnh hội được tâm trạng của anh Tinh Tinh khi cậu bắt anh ấy phải làm lại bài tập về nhà rồi — đơn giản chính là không thiết tha cuộc đời nữa nhưng lại không thể làm gì được.
Cậu lại bảo đảm với Lục Chiêu một lần nữa: “Anh Tinh Tinh, điểm môn văn hóa của em rất tốt! Cho dù Thể dục có bị không điểm đi chăng nữa thì vẫn có thể thuận lợi lên Cấp 3 được.”
Lộc Thời Ngộ chắc chắn rằng cậu tuyệt đối không khoe khoang gì đâu, thực lực của cậu chính là như thế.
Trong ba năm Cấp 2, thành tích kém nhất của Lộc Thời Ngộ là thi đứng thứ ba toàn khối.
Nhưng Lục Chiêu còn lâu mới nghe cậu, “Vậy cũng phải kiên trì rèn luyện cơ thể mới được!” Cơ thể xương cốt yếu thế, có học giỏi nữa thì có ích gì.
Lộc Thời Ngộ bắt đầu phạm quy, “Anh Tinh Tinh em mệt lắm, không chạy nổi nữa đâu.”
Mới chạy chưa được một vòng, còn chưa đến bốn trăm mét, Lục Chiêu không tin chút nào, nhưng Lộc Thời Ngộ lại chơi xấu, có nói gì cũng không chịu chạy nữa.
Lục Chiêu còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể tiếp tục chiều theo ý cậu thôi!
Kết quả chính là, tất cả chỉ là mây bay trước thực lực tuyệt đối, sau khi có điểm thi, Lộc Thời Ngộ với thành tích đứng đầu toàn trường thuận lợi đỗ vào Cấp 3.
Sau khi có điểm thi, người đắc ý nhất đương nhiên là Lục Chiêu, gặp được ai là hắn bắt đầu khoe: “Biết người đứng đầu kỳ thi chuyển cấp năm nay không? Đó là em trai tôi đấy!”
“Sao cậu biết em trai tôi đứng đầu toàn trường, tôi nhớ cậu cũng có em trai đúng không? Em cậu thi thế nào?”
“Cậu nói em trai tôi giỏi á? Đương nhiên là giỏi rồi! Em tôi từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc đấy!”
“Thôi thôi, cậu có thi được hạng nhất bao giờ, nói cậu cũng chẳng hiểu được.”
Bạn học nào đó bị nói xấu một cách khó hiểu: “…” Nói cứ như cậu thi được không bằng.
Sau khi lên Cấp 3, nữ sinh theo đuổi Lục Chiêu vẫn rất nhiều, nhưng hắn không quan tâm đến ai cả, bởi vì Lộc U U đã nói, yêu sớm là không tốt, hơn nữa hắn phải làm một tấm gương tốt cho Lộc U U noi theo.
Kết quả, không nghĩ tới hắn lại thấy Lộc U U lôi lôi kéo kéo với một nữ sinh ở trước cửa lớp mình.
Giỏi lắm Lộc U U, dám lén yêu sớm cơ à!
Lục Chiêu giận đùng đùng đi tới, “Hai người đang làm cái gì đấy?” Lôi lôi kéo kéo còn đứng gần như vậy, đúng là đồi phong bại tục!
Lục Chiêu học lệch rất nghiêm trọng, môn học kém nhất chính là Ngữ văn.
Hai mắt nữ sinh kia sáng bừng lên khi thấy Lục Chiêu, tủi thân nói: “Em trai cậu vứt thư tình của tớ đi.” Bất cứ ai biết Lục Chiêu đều biết Lộc Thời Ngộ là em trai hắn, dù sao thì Lục Chiêu cũng suốt ngày nói về em trai hắn.
Phản ứng đầu tiên của Lục Chiêu chính là: Vứt là đúng! Em ấy không vứt thì tôi sẽ vứt!
Có điều đối phương dù sao cũng là con gái, Lục Chiêu cảm thấy vẫn phải lịch sự một chút, vì thế tự cho là uyển chuyển nói: “Em ấy vứt thư tình của cậu thì chính là không thích cậu, em ấy đã không thich, cậu còn quấn lấy làm gì?” Mau cách xa Lộc U U nhà chúng tôi một chút.
Nữ sinh sửng sốt, ngay sau đó nhận ra Lục Chiêu hiểu lầm, ngượng ngùng giải thích: “Tớ… tớ viết thư tình cho cậu mà.”
Gương mặt cô gái nhuộm sắc đỏ, “Lục Chiêu, tớ thích cậu.”
Lục Chiêu: “…”
Thế càng dễ xử lý, hắn lấy ra cái cớ thường dùng: “Yêu sớm ảnh hưởng đến học tập, đừng hòng cản trở tôi thi vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
Nữ sinh bị từ chối: “…”
Cô gái vẫn không cam lòng, “Vậy… đến khi kết thúc kỳ thi Đại học thì sao? Cậu có thể cân nhắc tớ được không?”
Sau khi thi Đại học? Lục Chiêu chưa nghĩ đến đó, “Chờ cậu thi đậu Thanh Hoa rồi nói sau.”
Nữ sinh nhất thời cứng họng, cô nhìn Lộc Thời Ngộ đứng bên cạnh, bất bình nói: “Thế cậu ta ném đồ của cậu cũng không đúng! Cậu dựa vào đâu mà tùy tiện động vào đồ của người khác thế chứ!”
Lục Chiêu bảo vệ Lộc Thời Ngộ ở phía sau theo bản năng, “Cậu gắt gỏng cái gì! Đồ của tôi em tôi đụng vào được hết, tôi cho phép đấy thì sao?”
Nữ sinh khóc lóc bỏ chạy, nhưng Lục đểu cáng lại không thương hương tiếc ngọc chút nào, hắn nhìn Lộc Thời Ngộ, “Cô ta có la mắng gì em không?”
Lộc Thời Ngộ lắc đầu, đưa cho Lục Chiêu bức thư màu hồng đã giấu ban nãy ra: “Anh Tinh Tinh em xin lỗi.”
Tuy cậu cũng không định vứt bức thư đi, nhưng quả thật đã nổi tâm tư muốn giấu bức thư tình người ta viết cho anh Tinh Tinh, dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng không nên tự quyết định như vậy.
Cậu cũng nhận được thư tình, mẹ nói thích là một điều vô cùng tốt đẹp, có thể không tiếp nhận, nhưng không đươc thiếu tôn trọng nó.
Rõ ràng trước đó cậu có thể xử lý chuyện này rất tốt, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bức thư tình trong vở anh Tinh Tinh, cậu lại muốn giấu nó đi không muốn cho anh Tinh Tinh nhìn thấy.
Vừa ích kỷ lại ương bướng.
Lục Chiêu biết Lộc U U nhà hắn là một bé quân tử bảo thủ, cơ mà hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì cho cam, từ hồi lớp Sáu hắn đã nổi danh đểu cáng toàn trường rồi.
Từ kỳ nghỉ hè năm lớp Tám, Lục Chiêu đã bắt đầu trổ giò, Lục Chiêu 18 tuổi cao hơn Lộc Thời Ngộ rất nhiều, hắn xoa đầu Lộc Thời Ngộ, cười nói: “Không sao, anh sẽ nói rõ ràng với bạn ấy.” Để hắn làm người xấu là được rồi.
Có câu sông có khúc người có lúc, không lâu sau đó, Lục Chiêu cũng bắt gặp cảnh Lộc Thời Ngộ được một nữ sinh tỏ tình.
Chai nước suối trong tay Lục Chiêu sắp bị bóp nát rồi, bởi vì hắn thấy Lộc Thời Ngộ cười với cô bé kia!
“Bốp” một tiếng, Lục Chiêu ném chai nước trong tay vào thùng rác, hắn nghiến nghiến răng hàm, đi nhanh đến bên cạnh Lộc Thời Ngộ.
Nữ sinh vừa tỏ tình kia đã đi rồi.
Không biết bọn họ đã nói gì nữa.
Lục Chiêu rất khó chịu.
Vì thế hắn chất vấn Lộc Thời Ngộ, dáng vẻ hung hăng cứ như người khác nợ hắn mấy triệu vậy, “Em… em vừa nói gì cô ta?” Còn cười vui vẻ như thế!
Lộc Thời Ngộ lại cố ý lấp lửng, “Có gì đâu ạ!”
Lục Chiêu uy hiếp: “Lộc Thời Ngộ! Em dám yêu sớm thử xem!”
Gọi cả họ cả tên ra rồi, người nào đó đã thật sự nổi giận.
Ấy thế mà nai con nào đó chẳng sợ chút nào, “Thế anh muốn mách ba em sao?”
Trong mười sáu năm Lục Chiêu quen biết Lộc Thời Ngộ, câu nói tàn nhẫn nhất của hắn chính là “Nếu em dám thế này thế kia, anh sẽ mách chú Lộc.”
Lục Chiêu mất một lúc mới có thể hiểu được đại khái ý của Lộc Thời Ngộ khi nói câu đó: Nếu em yêu sớm anh sẽ nói cho ba em biết sao?
Thật sự không phải vậy chứ?
Lục Chiêu dọa: “Mách chú Lộc làm gì? Nếu em dám yêu sớm anh… anh sẽ xử lý em!”
Thật ra Lộc Thời Ngộ muốn hỏi Lục Chiêu xem định xử lý mình thế nào, nhưng cậu không muốn thấy anh Tinh Tinh tức giận, vì thế thẳng thắn nói: “Em nói với bạn ấy là bạn ấy rất xuất sắc, nhưng hiện tại em không có ý định yêu đương, cảm ơn bạn ấy đã thích em.”
Lục Chiêu vẫn không yên tâm, “Còn gì nữa không?” Thế em cười với cô gái đó làm gì?! Không biết mình cười lên đẹp thế nào sao?! Đúng là chẳng hiểu gì cả!
Lộc Thời Ngộ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không có, bạn ấy nói chúc em thi đỗ trường Đại học mong muốn, em nói cảm ơn.”
Thế còn tạm được, Lục Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nghiêm túc dạy bảo: “Yêu đương ảnh hưởng tới việc học, dù thế nào cũng nhất định không được học người ta yêu sớm.”
Nói xong lại mất tự nhiên bổ sung một câu: “Đương nhiên, anh cũng sẽ tự mình làm gương.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook