Ừ Thì, Tao Thích Mày!
-
Chương 4
- KIM THƯ!!!!!
Một giọng nói cứng nhắc vang lên làm con dao lam trên tay Kim Thư rơi xuống. Cảm giác lành lạnh lúc nãy ở mặt giờ lại chạy dọc từ cổ xuống chân làm tôi rùng mình.
- Buông Yến ra! Nhanh!
Người hùng ra lệnh dứt khoát, bọn chó săn xung quanh tôi tản ra dần.Người hùng ấy, chính là... Hải Phong! Phải, là Hải Phong!
Hải Phong chạy nhanh hơn. Như một cơn gió, Hải Phong vội ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở gấp gáp nhưng không làm mất sự ấm áp của cậu bạn phả vào mái tóc tôi, làm tim tôi cứ đập như nhảy điệu Cha cha cha. Gương mặt đỏ bừng của tôi lúc này chỉ biết giấu vào bờ vai Hải Phong. Tự dưng hai bên má tôi cảm thấy đau hơn gấp bội, cái thứ nước nóng nóng trên mắt vô thức chảy ra. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Nhưng những tiếc nấc ấy không phải của tôi, mà là của Kim Thư!
Kim Thư khóc, nhưng Hải Phong không thèm nhìn đến. Cậu bạn ngày càng ôm chặt tôi hơn, còn tôi thì vẫn cứ đứng yên, hai tay buông thỏng dựa người vào Hải Phong.
- Yến ổn chứ? - Hải Phong đẩy nhẹ tôi ra, hỏi khẽ.
Tôi gật đầu, cảm giác đau đã vơi nhiều. Rồi Hải Phong quay sang Kim Thư:
- Thư này, tôi thất vọng về Thư lắm! Thật không ngờ...
- Tất cả là vì Phong đấy! - Kim Thư hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Hải Phong lúc này đang quàng tay qua vai tôi, tay kia nắm lấy tay tôi, từ tốn bảo:
- Vì tôi? Hừ, nói không ngượng miệng! Vì tôi mà lại làm chuyện đồi bại thế ư? Vì tôi mà lại bất chấp tất cả thế ư? Vì tôi mà làm bạn tôi bị đau thế ư? - Hải Phong, thật chưa bao giờ tôi thấy Hải Phong như vậy, hoàn toàn trái với vẻ thư sinh lịch lãm hàng ngày.
- Bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Tôi không tin! - Kim Thư cười đau khổ.
Hải Phong đặt bàn tay lên mặt, vuốt thật mạnh như để trở nên tỉnh táo hơn.
- Được, nếu muốn, tôi sẽ nói. Tôi thích Vi Yến, kể từ giờ phút này, chúng tôi chính thức hẹn hò! Vừa lòng chưa?
Kim Thư gật đầu, rồi quay mặt bỏ đi, đám đàn em lẽo đẽo theo sau. Kẻ bại trận đấy!
Kim Thư vừa đi khuất, Hải Phong vội giữ chặt hai vai tôi, nhìn từ đầu xuống chân, rồi nhẹ nhàng nâng hai cánh tay tôi lên, trách:
- Thế này mà bảo không sao!
Tôi cười:
- Không sao thật mà!
Đáp lại nụ cười của tôi là gương mặt tối sầm của người đối diện.
- Mình xin lỗi, chỉ vì mình mà Yến phải...
Không để Hải Phong nói hết câu, tôi lấy hai ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu ấy.
Hải Phong im lặng, rồi lại thì thầm:
- Yến biết không, mình sợ lắm! Mình sợ vì mình mà Yến phải buồn, phải đau lắm! Mình nghĩ mình không có dũng khí để đối mặt với bất kì tổn thương nào mà mình mang lại cho Yến đâu, Yến biết không?Tôi lại rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc.
- Vậy, những gì Phong nói lúc nãy là...
Hải Phong nhìn xa vời vợi như để che giấu thứ gì đó, rồi lại cất giọng ấm áp:
- Là thật....
Hải Phong không yên tâm khi để tôi đi với nhỏ Nhi vì lo rằng bọn Kim Thư sẽ quay lại, nên cậu bạn quyết định đưa chúng tôi đến nhà rồi mới về.
Trên đường đi, sau khi nghe tôi và Hải Phong thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhỏ Nhi đùng đùng nổi giận:
- Tao thật không ngờ Kim Thư dám có ý định rạch mặt mày, thật quá độc ác!
Tôi phụ họa:
- Nhưng cũng may là nó chưa kịp hành động. Đúng là vì tình, người ta có thể làm tất cả.
Hình như câu nói của tôi chạm đến sự ái nái trong lòng Hải Phong, nên cậu lại nói giọng có lỗi:
- Xin lỗi, chỉ vì mình mà Yến phải...
- Phong không có lỗi. Lỗi ở chỗ Kim Thư, Phong đừng tự trách nữa. - Lần này là nhỏ Nhi giúp tôi cắt ngang câu nói từng-bị-tôi-cắt-ngang của Hải Phong.
Sau một lúc lâu im lặng, Nhi tiếp:
- Nhưng cũng nhờ nó mà hai người mới thổ lộ tình cảm ấy chứ! Thôi, tao không muốn làm Kim Thư thứ hai đâu, không cản trở hai người nữa, tao về trước! Chào Phong nhé!
Lúc đầu tôi định ngăn nó.Một phần vì tôi cảm thấy ngại khi đi với Hải Phong trong tình cảnh thế này, một phần vì tôi lo Kim Thư không làm gì được tôi lại quay sang nó thì khổ. Nhưng trong lúc tôi chạy theo định kéo Nhi lại thì Hải Phong đã kịp giữ chặt tay tôi.
Trong phút giây ấy, cả người tôi như cứng đờ lại, không thể nhúc nhích. Trái tim lại đập loạn xạ. Bàn tay Hải Phong, sao mà ấm áp và vững chắc thế kia? Cái cảm giác được cậu ấy nắm tay sao mà khó tả quá?
Sau hồi lâu “ đứng hình”, tôi mới từ từ quay người lại. Điều đầu tiên tôi bắt gặp là gương mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng của Hải Phong, làm tim tôi lại đập nhanh hơn nữa. Chỉ sau khi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới tạm “hạ huyết áp”:
- Mình về thôi!
Tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng Hải Phong, cảm giác yên bình đến lạ! Tấm lưng vững chãi như một chỗ dựa dành riêng cho mình tôi, chỉ mình tôi mà không phải bất kì ai khác trên thế giới này.
Nghĩ đến đấy, tôi bất giác mỉm cười, rồi dùng ngón tay vẽ hình trái tim lên lưng Hải Phong. Người phía trước cười nhẹ, rồi nhanh như cắt, bàn tay to lớn giữ chặt tay tôi. Không rụt rè, không lo ngại, không chần chừ, bàn tay tôi được đút vào túi áo khoác Hải Phong một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Ước chi, chúng tôi mãi được tay trong tay như thế. Ước chi, bàn tay kia mãi nắm lấy tay tôi không xa rời. Ước chi, tấm lưng phía trước mãi che chở cho tôi. Ước chi...
Hình như tôi tham lam quá thì phải? Tình học trò có bao giờ bền lâu đâu, nên “mãi mãi” chỉ là một cụm từ xa vời, có khi xa đến mức chúng ta phải chia tay nhau mới đi đến được. Nhưng có ai đánh thuế ước mơ bao giờ, nên ước thì cứ ước thôi, còn được hay không là chuyện của ông trời.Mãi suy nghĩ mà xe đã dừng trước cửa nhà lúc nào chẳng hay. Trước khi tạm biệt, Hải Phong còn trao tôi một nụ cười thật hiền. Hai bàn tay trong túi áo khẽ rời nhau để trở về với “chủ“.
Hải Phong đứng trước cổng rào, nhìn theo đến khi tôi khuất lên phòng mới thôi. Dĩ nhiên bản thân tôi không hề nhận ra điều đó, vì tôi đâu có con mắt nào sau gáy để nhìn ngược về phía sau. Tôi biết là nhờ anh Hai nói.
Tôi vừa đến chân cầu thang, một cây sào di động cao 1m7 đã chặn tôi lại.
- Bạn trai mày hả?
- Không, bạn thôi! - Tôi dối.
- Bạn bè mà nắm tay vậy đó hả?
- Có quy định bạn bè không được nắm tay sao? - Tôi vẫn ngang bướng.
- Xì, mày làm sao gạt được anh mày. Thằng nhóc đó nhìn mày đến khi mày vào nhà, đóng cửa lại nó mới chịu đi. Bạn mà vậy đó hả?
- Sao Hai biết cậu ấy nhìn em? - Ổng là thánh hở trời?
- Tao đứng trên ban công nãy giờ chứ đâu! - Thì ra là thánh thật!
Tôi vẫn kiên quyết:
- Là bạn thật mà, không tin thì thôi...
Bỗng cằm tôi bị nâng lên, khuôn mặt bị nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Hết cằm lại đến tay. Sau một hồi hành hạ em gái, anh trai tôi phán:
- Mày đánh nhau đó hả?
Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Ngày gì vậy nè, sao bao nhiêu chuyện tôi định giấu lại bị moi ra hết rồi?
-Em ngã...
- Xạo! Mày đánh nhau với người ta, chắc 100%!
Thôi, với người dày dặn kinh nghiệm như ông anh tôi thì đừng hòng mà qua mặt mấy chuyện này. Tôi đành thú nhận:
- Tại nó gây sự với em trước...
Anh Hai kéo tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, từ từ nghe chuyện tôi kể. Nghe xong, ổng là làng:
- A ha, chết mày rồi. Tao sẽ mách ba mẹ mày đánh nhau vì trai.
Tôi giương mắt long lanh:
- Thôi mà Hai... Năn nỉ Hai đấy, ba mẹ đánh em chết!
- Tao không quan tâm! Mày chết chứ có phải tao chết đâu!
Đến nước này chỉ còn chiêu cuối vậy.
- Hai mà mách mẹ, em sẽ mách ba chuyện Hai có bạn gái. Thật đấy, không đùa đâu!
Nhưng anh tôi đâu dễ khuất phục đến vậy. Ổng bắt đầu ra điều kiện:
- Được, vì nhỏ Giang, tao sẽ chấp nhận thỏa thuận với mày. Nếu mày thừa nhận thằng nhóc lúc nãy là bạn trai mày, tao sẽ không mách mẹ.
Hai tôi cứ như một con cáo già!
- Rồi, em thừa nhận!
- Thừa nhận gì? - Hai vẫn không buông tha.
- Em thừa nhận cậu ấy là bạn trai em!!!!!
- Tên?
- Phan Hải Phong.
- Lớp?
- 9A1.
- Trường?
- Nam Văn.
- Học lực?
- Xuất sắc.
- Tính tình?
-...
- Gia thế?
-...
- Hoàn cảnh gặp mặt?
-....
Sau một loạt câu hỏi tra khảo, cuối cùng cũng đến câu chốt:
- Quen bao lâu?
Tôi nhìn đồng hồ, nhẩm đếm...
- Chính xác là 1 tiếng.
Và sau đó tôi lại phải hao tốn nước bọt để một lần nữa thuật lại chuyện vừa xảy ra cách đây 1 tiếng 2 phút.
Sau 5 phút kể chuyện, cuối cùng ông anh yêu dấu cũng chịu buông tha cho tôi. Không phải ổng tốt, chỉ vì ba mẹ về thôi.
Điểm tôi yêu thích nhất ở anh tôi là biết giữ lời hứa. Khi ba mẹ hỏi về những vết thương trên tay (vết bầm trên mặt cũng may là đã mờ, nên đỡ tốn công giải thích), hai anh em đều nói dối là tôi bị ngã. Anh Hai còn bảo tôi bị té xe với nhỏ Nhi khi về gần đến nhà, ảnh có chạy ra đỡ chúng tôi dậy nên có thể làm chứng chuyện tôi nói là thật.
Nghe anh em tôi nói vậy, ba mẹ tuyệt đối tin ngay. Cảm ơn Hai lắm lắm!!!!
Một giọng nói cứng nhắc vang lên làm con dao lam trên tay Kim Thư rơi xuống. Cảm giác lành lạnh lúc nãy ở mặt giờ lại chạy dọc từ cổ xuống chân làm tôi rùng mình.
- Buông Yến ra! Nhanh!
Người hùng ra lệnh dứt khoát, bọn chó săn xung quanh tôi tản ra dần.Người hùng ấy, chính là... Hải Phong! Phải, là Hải Phong!
Hải Phong chạy nhanh hơn. Như một cơn gió, Hải Phong vội ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở gấp gáp nhưng không làm mất sự ấm áp của cậu bạn phả vào mái tóc tôi, làm tim tôi cứ đập như nhảy điệu Cha cha cha. Gương mặt đỏ bừng của tôi lúc này chỉ biết giấu vào bờ vai Hải Phong. Tự dưng hai bên má tôi cảm thấy đau hơn gấp bội, cái thứ nước nóng nóng trên mắt vô thức chảy ra. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Nhưng những tiếc nấc ấy không phải của tôi, mà là của Kim Thư!
Kim Thư khóc, nhưng Hải Phong không thèm nhìn đến. Cậu bạn ngày càng ôm chặt tôi hơn, còn tôi thì vẫn cứ đứng yên, hai tay buông thỏng dựa người vào Hải Phong.
- Yến ổn chứ? - Hải Phong đẩy nhẹ tôi ra, hỏi khẽ.
Tôi gật đầu, cảm giác đau đã vơi nhiều. Rồi Hải Phong quay sang Kim Thư:
- Thư này, tôi thất vọng về Thư lắm! Thật không ngờ...
- Tất cả là vì Phong đấy! - Kim Thư hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Hải Phong lúc này đang quàng tay qua vai tôi, tay kia nắm lấy tay tôi, từ tốn bảo:
- Vì tôi? Hừ, nói không ngượng miệng! Vì tôi mà lại làm chuyện đồi bại thế ư? Vì tôi mà lại bất chấp tất cả thế ư? Vì tôi mà làm bạn tôi bị đau thế ư? - Hải Phong, thật chưa bao giờ tôi thấy Hải Phong như vậy, hoàn toàn trái với vẻ thư sinh lịch lãm hàng ngày.
- Bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Tôi không tin! - Kim Thư cười đau khổ.
Hải Phong đặt bàn tay lên mặt, vuốt thật mạnh như để trở nên tỉnh táo hơn.
- Được, nếu muốn, tôi sẽ nói. Tôi thích Vi Yến, kể từ giờ phút này, chúng tôi chính thức hẹn hò! Vừa lòng chưa?
Kim Thư gật đầu, rồi quay mặt bỏ đi, đám đàn em lẽo đẽo theo sau. Kẻ bại trận đấy!
Kim Thư vừa đi khuất, Hải Phong vội giữ chặt hai vai tôi, nhìn từ đầu xuống chân, rồi nhẹ nhàng nâng hai cánh tay tôi lên, trách:
- Thế này mà bảo không sao!
Tôi cười:
- Không sao thật mà!
Đáp lại nụ cười của tôi là gương mặt tối sầm của người đối diện.
- Mình xin lỗi, chỉ vì mình mà Yến phải...
Không để Hải Phong nói hết câu, tôi lấy hai ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của cậu ấy.
Hải Phong im lặng, rồi lại thì thầm:
- Yến biết không, mình sợ lắm! Mình sợ vì mình mà Yến phải buồn, phải đau lắm! Mình nghĩ mình không có dũng khí để đối mặt với bất kì tổn thương nào mà mình mang lại cho Yến đâu, Yến biết không?Tôi lại rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc.
- Vậy, những gì Phong nói lúc nãy là...
Hải Phong nhìn xa vời vợi như để che giấu thứ gì đó, rồi lại cất giọng ấm áp:
- Là thật....
Hải Phong không yên tâm khi để tôi đi với nhỏ Nhi vì lo rằng bọn Kim Thư sẽ quay lại, nên cậu bạn quyết định đưa chúng tôi đến nhà rồi mới về.
Trên đường đi, sau khi nghe tôi và Hải Phong thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhỏ Nhi đùng đùng nổi giận:
- Tao thật không ngờ Kim Thư dám có ý định rạch mặt mày, thật quá độc ác!
Tôi phụ họa:
- Nhưng cũng may là nó chưa kịp hành động. Đúng là vì tình, người ta có thể làm tất cả.
Hình như câu nói của tôi chạm đến sự ái nái trong lòng Hải Phong, nên cậu lại nói giọng có lỗi:
- Xin lỗi, chỉ vì mình mà Yến phải...
- Phong không có lỗi. Lỗi ở chỗ Kim Thư, Phong đừng tự trách nữa. - Lần này là nhỏ Nhi giúp tôi cắt ngang câu nói từng-bị-tôi-cắt-ngang của Hải Phong.
Sau một lúc lâu im lặng, Nhi tiếp:
- Nhưng cũng nhờ nó mà hai người mới thổ lộ tình cảm ấy chứ! Thôi, tao không muốn làm Kim Thư thứ hai đâu, không cản trở hai người nữa, tao về trước! Chào Phong nhé!
Lúc đầu tôi định ngăn nó.Một phần vì tôi cảm thấy ngại khi đi với Hải Phong trong tình cảnh thế này, một phần vì tôi lo Kim Thư không làm gì được tôi lại quay sang nó thì khổ. Nhưng trong lúc tôi chạy theo định kéo Nhi lại thì Hải Phong đã kịp giữ chặt tay tôi.
Trong phút giây ấy, cả người tôi như cứng đờ lại, không thể nhúc nhích. Trái tim lại đập loạn xạ. Bàn tay Hải Phong, sao mà ấm áp và vững chắc thế kia? Cái cảm giác được cậu ấy nắm tay sao mà khó tả quá?
Sau hồi lâu “ đứng hình”, tôi mới từ từ quay người lại. Điều đầu tiên tôi bắt gặp là gương mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng của Hải Phong, làm tim tôi lại đập nhanh hơn nữa. Chỉ sau khi giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới tạm “hạ huyết áp”:
- Mình về thôi!
Tôi ngoan ngoãn ngồi sau lưng Hải Phong, cảm giác yên bình đến lạ! Tấm lưng vững chãi như một chỗ dựa dành riêng cho mình tôi, chỉ mình tôi mà không phải bất kì ai khác trên thế giới này.
Nghĩ đến đấy, tôi bất giác mỉm cười, rồi dùng ngón tay vẽ hình trái tim lên lưng Hải Phong. Người phía trước cười nhẹ, rồi nhanh như cắt, bàn tay to lớn giữ chặt tay tôi. Không rụt rè, không lo ngại, không chần chừ, bàn tay tôi được đút vào túi áo khoác Hải Phong một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Ước chi, chúng tôi mãi được tay trong tay như thế. Ước chi, bàn tay kia mãi nắm lấy tay tôi không xa rời. Ước chi, tấm lưng phía trước mãi che chở cho tôi. Ước chi...
Hình như tôi tham lam quá thì phải? Tình học trò có bao giờ bền lâu đâu, nên “mãi mãi” chỉ là một cụm từ xa vời, có khi xa đến mức chúng ta phải chia tay nhau mới đi đến được. Nhưng có ai đánh thuế ước mơ bao giờ, nên ước thì cứ ước thôi, còn được hay không là chuyện của ông trời.Mãi suy nghĩ mà xe đã dừng trước cửa nhà lúc nào chẳng hay. Trước khi tạm biệt, Hải Phong còn trao tôi một nụ cười thật hiền. Hai bàn tay trong túi áo khẽ rời nhau để trở về với “chủ“.
Hải Phong đứng trước cổng rào, nhìn theo đến khi tôi khuất lên phòng mới thôi. Dĩ nhiên bản thân tôi không hề nhận ra điều đó, vì tôi đâu có con mắt nào sau gáy để nhìn ngược về phía sau. Tôi biết là nhờ anh Hai nói.
Tôi vừa đến chân cầu thang, một cây sào di động cao 1m7 đã chặn tôi lại.
- Bạn trai mày hả?
- Không, bạn thôi! - Tôi dối.
- Bạn bè mà nắm tay vậy đó hả?
- Có quy định bạn bè không được nắm tay sao? - Tôi vẫn ngang bướng.
- Xì, mày làm sao gạt được anh mày. Thằng nhóc đó nhìn mày đến khi mày vào nhà, đóng cửa lại nó mới chịu đi. Bạn mà vậy đó hả?
- Sao Hai biết cậu ấy nhìn em? - Ổng là thánh hở trời?
- Tao đứng trên ban công nãy giờ chứ đâu! - Thì ra là thánh thật!
Tôi vẫn kiên quyết:
- Là bạn thật mà, không tin thì thôi...
Bỗng cằm tôi bị nâng lên, khuôn mặt bị nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Hết cằm lại đến tay. Sau một hồi hành hạ em gái, anh trai tôi phán:
- Mày đánh nhau đó hả?
Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Ngày gì vậy nè, sao bao nhiêu chuyện tôi định giấu lại bị moi ra hết rồi?
-Em ngã...
- Xạo! Mày đánh nhau với người ta, chắc 100%!
Thôi, với người dày dặn kinh nghiệm như ông anh tôi thì đừng hòng mà qua mặt mấy chuyện này. Tôi đành thú nhận:
- Tại nó gây sự với em trước...
Anh Hai kéo tôi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, từ từ nghe chuyện tôi kể. Nghe xong, ổng là làng:
- A ha, chết mày rồi. Tao sẽ mách ba mẹ mày đánh nhau vì trai.
Tôi giương mắt long lanh:
- Thôi mà Hai... Năn nỉ Hai đấy, ba mẹ đánh em chết!
- Tao không quan tâm! Mày chết chứ có phải tao chết đâu!
Đến nước này chỉ còn chiêu cuối vậy.
- Hai mà mách mẹ, em sẽ mách ba chuyện Hai có bạn gái. Thật đấy, không đùa đâu!
Nhưng anh tôi đâu dễ khuất phục đến vậy. Ổng bắt đầu ra điều kiện:
- Được, vì nhỏ Giang, tao sẽ chấp nhận thỏa thuận với mày. Nếu mày thừa nhận thằng nhóc lúc nãy là bạn trai mày, tao sẽ không mách mẹ.
Hai tôi cứ như một con cáo già!
- Rồi, em thừa nhận!
- Thừa nhận gì? - Hai vẫn không buông tha.
- Em thừa nhận cậu ấy là bạn trai em!!!!!
- Tên?
- Phan Hải Phong.
- Lớp?
- 9A1.
- Trường?
- Nam Văn.
- Học lực?
- Xuất sắc.
- Tính tình?
-...
- Gia thế?
-...
- Hoàn cảnh gặp mặt?
-....
Sau một loạt câu hỏi tra khảo, cuối cùng cũng đến câu chốt:
- Quen bao lâu?
Tôi nhìn đồng hồ, nhẩm đếm...
- Chính xác là 1 tiếng.
Và sau đó tôi lại phải hao tốn nước bọt để một lần nữa thuật lại chuyện vừa xảy ra cách đây 1 tiếng 2 phút.
Sau 5 phút kể chuyện, cuối cùng ông anh yêu dấu cũng chịu buông tha cho tôi. Không phải ổng tốt, chỉ vì ba mẹ về thôi.
Điểm tôi yêu thích nhất ở anh tôi là biết giữ lời hứa. Khi ba mẹ hỏi về những vết thương trên tay (vết bầm trên mặt cũng may là đã mờ, nên đỡ tốn công giải thích), hai anh em đều nói dối là tôi bị ngã. Anh Hai còn bảo tôi bị té xe với nhỏ Nhi khi về gần đến nhà, ảnh có chạy ra đỡ chúng tôi dậy nên có thể làm chứng chuyện tôi nói là thật.
Nghe anh em tôi nói vậy, ba mẹ tuyệt đối tin ngay. Cảm ơn Hai lắm lắm!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook