Ừ Thì Đơn Phương
-
Chương 1: Xin chào cấp ba
Một buổi sáng trong lành, không khí thật ảm đạm. Tôi tung tăng đi đến trường trong bộ đồng phục mới. Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại trường mới, lớp mới. Không phải tôi muốn khoe nhưng nha, điểm thi chuyển cấp của tôi cao ngất ngưỡng, do vậy nên tôi vào được ngôi trường nổi tiếng mà tôi ao ước_Thpt Amsterdam. Đó là ngôi trường của những cậu ấm cô chiêu học, nó như một xã hội hiện đại thu nhỏ vậy. Rất ít người bình thường như tôi vào trường đó. Nhẹ bước trên đường, tôi suy nghĩ mông lung về mọi thứ. Hôm nay tâm trạng của tôi thực sự tốt, cho đến khi..... - "Rầm"
A. Cái quái gì tới trúng thế này? Tôi nằm bẹp trên lề đường. Cựa quạt rồi ngồi dậy xem. Có gì đó đè lên người tôi. Hé mắt xem thứ quái quỷ gì rơi trúng mình thì tôi thấy một cái cặp! Một cái cặp? Ngớ ngẩn! Sao mà cái cặp có thể tự bay được chứ! Mặt tôi méo xệch. Cặp của ai đây? Không biết chủ của chiếc cặp là ai nên tôi lấy sách vở bên trong xem thử. "Vũ Thiên Dương. 12c2". Tên người này ghi trên vở, chắc là chữ của con gái, đẹp thế này mà! suy nghĩ mãi cũng chẳng thể biết làm sao để liên lạc với người này nên tôi đưa ra quyết định là cứ quẳng đại ở đây! Thế nào cũng có người tìm nó! Tôi thảy chiếc cặp vào góc tường. Vừa bước được một bước thì có người đã nhảy xuống trước mặt tôi. Tí nữa thôi là trúng tôi rồi! Tôi giật mình lùi lại. Sao hôm nay lại xui thế này? Cặp rơi trúng rồi, giờ tới người luôn sao?
Người đó quay qua nhìn tôi. Là con trai. Oa!! Đẹp trai thật!! (Mê trai). Anh ấy tiến lại gần tôi, qhay sang nhặt chiếc cặp đi. Mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi anh ta. Trên đời có người đẹp như vậy sao? Tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.
- Nhìn đủ chưa vậy? Mắt cô sắp rớt ra rồi kìa!
Nói được một câu, anh ta bỏ đi. Mắt tôi meó lại lần 2. Ý anh ta là tôi mê trai sao? (Đúng ròi chứ còn gì nữa!) Mà anh ta lấy chiếc cặp, vậy là cặp của hắn sao?
- Nè. Anh nói gì hả? Anh có biết là cặp của anh rơi trúng người tôi không? - tôi giận dữ
- Biết! Thì sao? - Hắn đáp gòn lọn
Tức chết mà! Một câu xin lỗi cũng không nói. Lại còn trả lời cái kiểu như là lỗi không phải của anh ta ý!
- Không nói được một câu "xin lỗi" à?
- Tôi không thích nói "xin lỗi" ai cả!
What?! Không thích?! Anh ta là người ngoài hành tinh à? Có lỗi mà lại không xin lỗi! Tôi nhuư muốn hóa đá trước câu trả lời của anh ta. Anh ta bỏ đi cùng chiếc cặp và cũng không quên một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn
- Cô thích tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi à?
- Đồ điên!!!
Gì mà thích? Rồi cái nhìn đầu tiên nữa? Một tên tự cao! Nhưng phải công nhận một điều hắn đẹp thật. Mà... hắn mặc đồng phục giống đồng phục của tôi! Chẳng lẽ hắn cũng học tại trường Amsterdam sao? Tôi đoán chắc anh ta là một câu ấm! Nói chuyện không biết phải trái như vậy mà! Nhưng.... tại sao anh ta lại nhảy từ trên tường xuống nhỉ?
Tôi lại rảo bước đi. Đến khi đến trước cổng trường thì tôi vô cùng ngác nhiên, mắt chữ O miệng chữ A rồi! Không thể tin được, các học sinh trường này đều đi học bằng xe hơi, vô số chiếc xe hơi đậu trước cổng trường. Nam thì đài tóc đủ thứ màu, giày dép, đồ nào cũng là hàng hiệu mắc tiền. Nữ thì tóc màu vàng màu đỏ, mặt trét 100kg phấn son, trang sức toàn là đồ hiệu, giày cao chắc hơn một tấc quá. Nhìn lại mới thấy tôi khác họ quá, cặp hàng rẻ tiền mua đầu đường xó chợ, giày thì chir là giày quay hậu bình thường. Tôi khẽ thở dài. Thôi kệ, dù gì họ cũng là cô chiêu cậu ấm con nhà giàu có, sắm sửa đua đòi là điều đương nhiên. Tôi phải cảm thấy vui vì mình không phung phí như họ mới đúng.
Tôi bước vào trường, ngôi trường thật rộng và đẹp. Tôi đi đến lớp mình, bỏ đồ vào tủ rồi yên vị ở một chỗ. Phòng học có máy lạnh nữa ý. Tôi cảm thấy thích thú nơi này. Giờ học sắp bắt đầu, mọi người cúng về lớp, tôi đang lo lắng không biết ai sẽ ngồi cạnh mình.
- Tôi ngồi đây được không?
Tôi giật mình quay sang. Là một người con trai, cậu ấy thật đẹp. Mà... cậu ấy hỏi tôi sao? Ngồi cạnh tôi sao? Thế thì còn gì bằng nữa! Tôi vui vẻ mỉm cười với cậu ấy
- Được chứ! Mình tên Minh Hy. Còn bạn?
Cậu ấy ngồi xuống cạnh mình, quay sang cười
- Mình tên Khang. Bảo Khang
Bảo Khang. Cái tên thật đẹp. Cả con người cũng đẹp nữa! Da ngâm, mắt đen huyền, tóc undercut, mũi cao, càn chẻ,... còn gì để đẹp không??? Cậu ấy đeo kính nữa! Nhìn cậu ấy có gì đó khác lạ so với những cậm ấm khác. Không đua đòi, ăn chơi hay đại loại vậy. Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
Cạnh bàn tôi là hai bạn gái, tên An Nhiên và Thủy Trà. Họ có tính cách thật đặc biệt, nhìn qua thấy không giống các cô chiêu. Hai bạn ý đẹp lắm, dễ thương nữa. An Nhiên thì thích giày, Thủy Trà thích đồng hồ. Tôi làm quen họ, vì tôi nghĩ tôi có thể chơi thaan với hai người họ được. Họ cũng rất hòa đồng, tốt bụng. Giờ chúng tôi là bạn của nhau.
Tôi cảm thấy khá may mắn khi đã làm quen được bạn mới. Lúc trước tôi cứ sợ vào trường này thì các cô tiểu thư sẽ khinh mình lắm. Mà giờ ônr rồi, thì ra là còn có các tiểu thư không kiêu kì nữa ý.
Giờ học đầu tiên bắt đầu
~~~~~
Lần đầu mình viết truyện đăng, mình biết nó không được hay lắm.... mong các bạn để lại cmt về những thiếu sót của mình, mình sẽ từ từ sửa
A. Cái quái gì tới trúng thế này? Tôi nằm bẹp trên lề đường. Cựa quạt rồi ngồi dậy xem. Có gì đó đè lên người tôi. Hé mắt xem thứ quái quỷ gì rơi trúng mình thì tôi thấy một cái cặp! Một cái cặp? Ngớ ngẩn! Sao mà cái cặp có thể tự bay được chứ! Mặt tôi méo xệch. Cặp của ai đây? Không biết chủ của chiếc cặp là ai nên tôi lấy sách vở bên trong xem thử. "Vũ Thiên Dương. 12c2". Tên người này ghi trên vở, chắc là chữ của con gái, đẹp thế này mà! suy nghĩ mãi cũng chẳng thể biết làm sao để liên lạc với người này nên tôi đưa ra quyết định là cứ quẳng đại ở đây! Thế nào cũng có người tìm nó! Tôi thảy chiếc cặp vào góc tường. Vừa bước được một bước thì có người đã nhảy xuống trước mặt tôi. Tí nữa thôi là trúng tôi rồi! Tôi giật mình lùi lại. Sao hôm nay lại xui thế này? Cặp rơi trúng rồi, giờ tới người luôn sao?
Người đó quay qua nhìn tôi. Là con trai. Oa!! Đẹp trai thật!! (Mê trai). Anh ấy tiến lại gần tôi, qhay sang nhặt chiếc cặp đi. Mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi anh ta. Trên đời có người đẹp như vậy sao? Tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.
- Nhìn đủ chưa vậy? Mắt cô sắp rớt ra rồi kìa!
Nói được một câu, anh ta bỏ đi. Mắt tôi meó lại lần 2. Ý anh ta là tôi mê trai sao? (Đúng ròi chứ còn gì nữa!) Mà anh ta lấy chiếc cặp, vậy là cặp của hắn sao?
- Nè. Anh nói gì hả? Anh có biết là cặp của anh rơi trúng người tôi không? - tôi giận dữ
- Biết! Thì sao? - Hắn đáp gòn lọn
Tức chết mà! Một câu xin lỗi cũng không nói. Lại còn trả lời cái kiểu như là lỗi không phải của anh ta ý!
- Không nói được một câu "xin lỗi" à?
- Tôi không thích nói "xin lỗi" ai cả!
What?! Không thích?! Anh ta là người ngoài hành tinh à? Có lỗi mà lại không xin lỗi! Tôi nhuư muốn hóa đá trước câu trả lời của anh ta. Anh ta bỏ đi cùng chiếc cặp và cũng không quên một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn
- Cô thích tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi à?
- Đồ điên!!!
Gì mà thích? Rồi cái nhìn đầu tiên nữa? Một tên tự cao! Nhưng phải công nhận một điều hắn đẹp thật. Mà... hắn mặc đồng phục giống đồng phục của tôi! Chẳng lẽ hắn cũng học tại trường Amsterdam sao? Tôi đoán chắc anh ta là một câu ấm! Nói chuyện không biết phải trái như vậy mà! Nhưng.... tại sao anh ta lại nhảy từ trên tường xuống nhỉ?
Tôi lại rảo bước đi. Đến khi đến trước cổng trường thì tôi vô cùng ngác nhiên, mắt chữ O miệng chữ A rồi! Không thể tin được, các học sinh trường này đều đi học bằng xe hơi, vô số chiếc xe hơi đậu trước cổng trường. Nam thì đài tóc đủ thứ màu, giày dép, đồ nào cũng là hàng hiệu mắc tiền. Nữ thì tóc màu vàng màu đỏ, mặt trét 100kg phấn son, trang sức toàn là đồ hiệu, giày cao chắc hơn một tấc quá. Nhìn lại mới thấy tôi khác họ quá, cặp hàng rẻ tiền mua đầu đường xó chợ, giày thì chir là giày quay hậu bình thường. Tôi khẽ thở dài. Thôi kệ, dù gì họ cũng là cô chiêu cậu ấm con nhà giàu có, sắm sửa đua đòi là điều đương nhiên. Tôi phải cảm thấy vui vì mình không phung phí như họ mới đúng.
Tôi bước vào trường, ngôi trường thật rộng và đẹp. Tôi đi đến lớp mình, bỏ đồ vào tủ rồi yên vị ở một chỗ. Phòng học có máy lạnh nữa ý. Tôi cảm thấy thích thú nơi này. Giờ học sắp bắt đầu, mọi người cúng về lớp, tôi đang lo lắng không biết ai sẽ ngồi cạnh mình.
- Tôi ngồi đây được không?
Tôi giật mình quay sang. Là một người con trai, cậu ấy thật đẹp. Mà... cậu ấy hỏi tôi sao? Ngồi cạnh tôi sao? Thế thì còn gì bằng nữa! Tôi vui vẻ mỉm cười với cậu ấy
- Được chứ! Mình tên Minh Hy. Còn bạn?
Cậu ấy ngồi xuống cạnh mình, quay sang cười
- Mình tên Khang. Bảo Khang
Bảo Khang. Cái tên thật đẹp. Cả con người cũng đẹp nữa! Da ngâm, mắt đen huyền, tóc undercut, mũi cao, càn chẻ,... còn gì để đẹp không??? Cậu ấy đeo kính nữa! Nhìn cậu ấy có gì đó khác lạ so với những cậm ấm khác. Không đua đòi, ăn chơi hay đại loại vậy. Đó là suy nghĩ của riêng tôi.
Cạnh bàn tôi là hai bạn gái, tên An Nhiên và Thủy Trà. Họ có tính cách thật đặc biệt, nhìn qua thấy không giống các cô chiêu. Hai bạn ý đẹp lắm, dễ thương nữa. An Nhiên thì thích giày, Thủy Trà thích đồng hồ. Tôi làm quen họ, vì tôi nghĩ tôi có thể chơi thaan với hai người họ được. Họ cũng rất hòa đồng, tốt bụng. Giờ chúng tôi là bạn của nhau.
Tôi cảm thấy khá may mắn khi đã làm quen được bạn mới. Lúc trước tôi cứ sợ vào trường này thì các cô tiểu thư sẽ khinh mình lắm. Mà giờ ônr rồi, thì ra là còn có các tiểu thư không kiêu kì nữa ý.
Giờ học đầu tiên bắt đầu
~~~~~
Lần đầu mình viết truyện đăng, mình biết nó không được hay lắm.... mong các bạn để lại cmt về những thiếu sót của mình, mình sẽ từ từ sửa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook