Dịch: Y Na
Trời ơi! Nàng chưa từng uống nước một cách hạnh phúc như vậy, mặc dù rất đắng!!
Tần Trân đỡ nàng, đút thuốc cho nàng, thấy tiểu nha đầu uống thuốc ngon lành thì bứt rứt trong lòng.
Đứa nhỏ này đúng là số khổ, bảy tuổi mồ côi nương, mười tuổi mồ côi cha.

Có người nhận nuôi tiểu đệ, mắt thấy hắn sắp có gia đình, tiểu đệ lại lăn xuống núi trở thành tàn phế.

Tiểu nha đầu mới mười lăm tuổi chưa từng được nghỉ ngơi, quả thật còn mệt mỏi hơn cả người lớn.
Nhưng đau lòng thì đau lòng, một người ngoài như nàng ấy cũng không giúp được gì nhiều.

Cũng là người nuôi cả đại gia đình, cùng lắm là đến giúp đút thuốc, cho chút đồ ăn.


Hai tỷ đệ này bệnh tật tốn kém quá nhiều, không ai dám nhận nuôi.
Tần Trân thở dài, đặt Nam Khê xuống giường, sau đó lại vào bếp lấy thuốc quay lại.

Lúc đầu hai tỷ đệ ở riêng phòng, nhưng hiện tại cả hai đều bị bệnh nên ở chung cho dễ chăm sóc.
Đứa nhỏ Nam Trạch này thông minh lanh lợi, từ nhỏ chưa từng nghe thấy hắn khóc, mỗi ngày đều giúp tỷ tỷ làm việc.

Thật sự là lão thiên đui mù, đứa nhỏ tốt như vậy lại bị bại liệt.

Bệnh này rất nghiêm trọng, không như gãy chân vài tháng là khỏi.

Không biết hắn ngã vào đâu, hoàn toàn bại liệt từ thắt lưng trở xuống, những đại phu tốt nhất trong vùng đều không trị được, nghe nói phải tới kinh thành mới có khả năng.
Chi phí đi lại từ đây đến kinh thành Cảnh Thạch Quang tốn rất nhiều tiền, còn phải tìm một danh y xem bệnh, nghĩ đến số bạc cần bỏ ra để xem bệnh kia, một người ngoài cuộc như nàng ấy còn cảm thấy ngột ngạt, huống chi là hai đứa bé.
Cuộc sống của hai tỷ đệ sau này sẽ rất khó khăn…
Tần Trân cho hai đứa bé uống thuốc xong liền rời đi, dự định một canh giờ nữa lại đến xem Nam Khê có hạ sốt hay không, thuận tiện mang cơm tối tới.
Nửa canh giờ sau Nam Trạch tỉnh lại, còn là khóc tỉnh.

Hắn mơ thấy cha mẹ dắt tỷ tỷ đi mất không quay đầu, lại nhớ tới lời nói kia của Miêu đại phu, đau lòng ghê gớm.
“A tỷ!”
Nam Trạch lập tức đi xem tỷ tỷ trên giường, thấy nàng vẫn còn hô hấp mới thở phào một hơi, sau đó trực tiếp trở mình xuống giường bò qua.
“A tỷ, tỷ tỉnh lại đi, đừng chết…
A tỷ, đệ sợ…
A tỷ, đệ muốn đi cùng tỷ…”

Tiểu nam tử hán đã nhiều năm không khóc, nay lại khóc nức nở, cực kỳ bất lực dựa vào thành giường.
Nam Khê rất nhanh bị đánh thức, nghe thấy một đứa bé gọi tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết.

Tuy rất đáng thương, nhưng lại quá ồn ào, cuối cùng nàng cũng mở mắt ra.
Ơ? Không phải trong rừng cây…
Đây là…
“A tỷ! Tỷ tỉnh lại rồi! A tỷ!!”
Một bóng đen trong nháy mắt lao tới, dọa nàng giật mình một cái.
“Ngươi là…”
Nam Khê cẩn thận đánh giá đứa nhỏ trước mặt.

Ăn mặc không tệ lắm, làn da cũng rất đẹp, xem ra là con nhà gia đình giàu có.
“A tỷ…”
Nam Trạch cảm giác tỷ tỷ có gì đó là lạ, tỷ tỷ yêu thương hắn nhất, sao lại dùng ánh mắt lạ lùng như vậy nhìn hắn.
“Ngươi gọi ta? Nhận lầm sao?”
“A tỷ tỷ sao vậy? Không nhớ đệ là ai sao? Đệ là Tiểu Trạch mà!”

Tiểu Trạch? Là ai?
Nam Khê cẩn thận nhớ lại, trong trí nhớ nàng hình như không có đứa nhỏ nào tên Nam Trạch, hơn nữa nàng sinh ra trong bộ tộc địa vị thấp, con nhà gia đình giàu có không bắt nạt nàng đã là tốt rồi, làm gì có chuyện ngồi nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy, còn gọi nàng là tỷ tỷ.
Nàng đang muốn đưa tay ra đỡ đứa nhỏ bên cạnh giường dậy thì nhận ra điều không đúng.
Đôi tay này! Không phải tay của nàng!
Tay nàng năm này qua năm khác lao động trong đất cát đã sớm trở nên thô ráp sần sùi, nào giống đôi tay này.

Tuy vẫn có một số vết chai nhưng không thô ráp chút nào, không bị trầy lại càng không rám nắng.

Hơn nữa y phục này cũng không phải đống vải rách nàng mặc khi bỏ trốn.
Chuyện gì xảy ra...
Nam Khê có chút ngơ ngác, theo bản năng sờ lên mặt, những vết sẹo bị người ta dùng roi quất cũng đã biến mất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương