Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!
-
Chương 2: Chuyện ở nhà!
Sáng hôm sau, Kim Băng Vy được báo tin là có thể xuất viện với gương mặt nhìn cô khó hiểu của bác sĩ riêng - Khang. Sao chứ? Xuất viện thôi mà?
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy ngay chiếc siêu xe láng bóng màu đen có gắn chữ "Bạch" phía trước mũi xe, nhìn là biết ngay xe của anh cả đại nhân - Bạch Chấn Hưng rồi! Anh ta rất dản dị nên lựa chiếc xe không tiếng tăm này, nhưng bấc quá cô lại thích tính cách này của anh cả Hưng, đơn giản và giản dị đương nhiên rất hợp ý cô!
Được bảo vệ nguyên một cây đen thui từ trên xuống dưới mở cửa, cô liền leo lên xe. Lạnh! Lần đầu tiên da thịt cô cảm nhận được lạnh là gì trong cuộc đời, lúc còn ở trong thân thể mình đồng da sắc của cô bé 13 tuổi kia.... cô không hề biết nóng lạnh là gì cả. Chính vì thế mà có chút thích thú với cơ thể của mình hiện tại, nhưng cũng sẽ khá phiền phứt khi phải chăm sóc nó a!
Cô được đưa về nhà nhanh chóng! Nhìn căn biệt thự to đùng vừa sang chảnh vừa quý phái trước mặt mình, cô không khỏi thầm nói gia tộc này đúng là phá gia chi tử, đi chắc mỏi chân lắm! Bước xuống xe, đi từ từ vào trong nhà, xung quanh hai bên con đường đi đâm thẳng vào cửa chính là những chậu cây hoa rất đẹp mắt, màu xanh bao quanh khắp khu vườn, chắc có lẽ cũng vì thế mà không khí mát mẻ và thoáng mát hơn!
"Cách" mở cửa, đập vào mắt Kim Băng Vy là hai dãy người hầu dài, khoảng 20 người ở mỗi dãy, bên trái là nữ, bên phải là nam lần lượt nghiên đầu 45° mà chào cô. Rất hoành tráng và lễ nghi, nhưng nó làm cô khó chịu, cô không thích ở những chỗ đông người cho lắm!
Vì bởi không thấy ở phòng khách có một bóng ma nào ra đón cô về cả nên cô cứ thế dựa theo trí nhớ của thân chủ mà lên phòng của mình........"cách" cô mở cửa vào và không ngoài suy đoán của cô, cả một căn phòng ngập tràn màu hồng đập thằng vô mắt khiến cô không khỏi nhíu mày! Cái gì đây? Thực quá chói mắt rồi, chậc, cô sẽ xử lý căn phòng này sau, giờ đi ngủ trước! Mới 9h sáng mà, ngủ một xíu vậy! Leo tuốt lên giường, cái bệnh thích ngủ của cô cho dù ở thân thể nào cũng sẽ lười chẩy thây ra mà ngủ, thiệt buồn ngủ, ngủ trước đã, việc xử lí căn phòng tính sau vậy!.............
Ukm.........Kim Băng Vy mở mắt, không thấy gì cả! Xung quanh chỉ có màu đen thôi....ngủ cũng không yên thân, trong mơ cũng phải tỉnh dậy sao? Hửm....một đoạn kí ức xuất hiện trước mặt cô, nó tua chậm như một đoạn phim, một kí ức vui vẻ, hạnh phúc, những người trong đoạn phim cười thật tươi, không ưu lo hay phiền não gì cả. Đoạn phim cứ thế kéo dài, quay đi quay lại những hình ảnh vui vẻ kia, để cho Kim Băng Vy thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay......bên trong giấc mơ một ánh nhìn lóe lên nhìn cô, nhìn rất lâu nhưng sau đó lại biến mấ........ Kim Băng Vy cũng dần thức giấc sau giấc ngủ..........
Ơ! Kim Băng Vy tỉnh dậy với hai hành nước mắt lăn từ khéo mắt chảy xuống gối làm ước một vũng ở hai bên, tại sao cô lại khóc? Đầu lại đau nữa rồi! Rõ ràng lúc nãy là một giấc mơ rất vui vẻ mà, tại sao lại khóc? Kỉ niệm sao? Khó hiểu quá, cô sẽ không quan tâm đến nó nữa, nghĩ nữa cũng chỉ làm cô thêm đau đầu thôi!
Bước xuống giường, cô đi đến cái tủ đồ to với nhiều hình vẽ đẹp trên đó, mở tủ ra...... thực muốn giết người bằng mắt hay sao đây? Đầu tiên là căn phòng, lần này là tủ đồ! Cái thứ như miếng giẻ rách trước mắt cô có thể mặc trên người sao? Đồ thì ngắn củn cởn, ngắn chắc muốn thấy gì thì liền thấy được luôn quá! Đồ thì mỏng như không mặc gì cả, thà không mặc có khi còn đỡ hơn! Đồ thì lỗ lỗ từ trên xuống dưới, mặc vô chắc người ta tưởng mới bị hành hung xong! Còn có mấy bộ váy rực rỡ như khỉ nỡ, nhìn mà hại mắt!....... Vân vân và mây mây..... trong này chắc không có gì mặc được quá! Ngẫm nghĩ một lát, cô lấy một chiếc váy màu trắng có viền cổ kín và một chiếc váy cùng màu trắng nhưng hơi xám nhẹ có phần dưới dài ngang đầu gối xòe ra. Lục lọi phía dưới học tủ dưới cùng, cuối cùng cũng kiếm được một cuộn chỉ trắng, một cây kim chưa dùng và một cái kéo khá bén nhọn.
Sau 10' thủ công hai bộ váy, cô đã tạo ra một chiếc váy có phần trên ôm cổ có viền nối liền với phần dưới váy xám nhẹ có những họa tiết hoa hồng bằng chủ trắng, xõa lớn 3 lớp, vừa nữ tính, hợp thời trang và còn làm toát lên vẻ thiếu nữ của độ tuổi 17!
Ôm bộ váy vừa thủ công xong vào phòng tắm, sau nữa tiếng cũng bước ra ngoài, nhìn cô như một thiên thần không chút bụi bặm của xã hội trong chiếc váy trắng kia! Lúc đang tắm, cô phát hiện ra tóc thân chủ này chỉ ngắn tới hông của thân chủ, còn hơi hơi nâu do cháy nắng nữa, hoàn toàn không phải mái tóc đen láy dài xuống mắt cá chân vừa dày vừa suông mượt kia của cô! Đang chải tóc, cô nghe được ngoài kia có tiếng bước chân, trọng lượng người này chỉ 50 kg, cô đoán chắc là con gái nhưng không thể xác định nhân vật được vì có thể là mẹ kế, có thể là nữ chính hay....... người giúp việc! ( =_=')
Buộc mái tóc đã được sấy khô trong phòng tắm tiện nghi lúc nảy lên cao, cô tự nhiên nhận ra đã 12h rồi, ngủ hơi lâu, nhưng vẫn chưa thõa mãn cơn lười biếng bẩm sinh của cô.......... "cách" cửa phòng cô cư nhiên bị mở ra? Thật không biết phép lịch sự là gì!
- Chị, em nghe nói chị về rồi! - Một cô gái nhìn tầm khoảng bằng cô có mái tóc màu hồng cánh sen đi vào, trên người là bộ đồ đồng phục học sinh, cơ thể rất đẹp, chứ S chính hãng, chắc cũng cỡ 90-56-87 chứ ít ỏi gì! Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, thể hiện một nét yểu điệu thục nữ, một con thỏ cần được bảo vệ!!
Ô, Bạch Liên Hoa nữ chính đại nhân ghé thăm! Chắc cơn gió "âm mưu" đưa người tới nhỉ, mắt người hiện rõ tia chán ghét ta kìa, ô hô hô! Hừm, vào phòng ta mà chưa được lệnh của ta, để xem ta chỉnh ngươi thế nào! Theo nguyên lí Kim Băng Vy bằng tuổi với nữ chính nhưng do sinh trước Bạch Liên Hoa nên được gọi là chị và nằm cung Kim Ngưu, học chung lớp, chung trường, chung khối, sẵn tiện biết luôn Bạch Liên Hoa cung Thiên Yết, cái cung ta thích nhất cư nhiên bị tâm địa đen tối ngươi bôi nhọ! Để xem Kim Ngưu ta "sửa" ngươi như thế nào!
- Vào đây có chuyện gì? - Kim Băng Vy không quay đầu, tiếp tục chỉnh lại cột tóc trên đầu cho vừa.
Lạnh nhạt, không nổi sung như lúc trước! Ngươi từ khi nào lại có biểu hiện này chứ Kim Băng Vy? Ngươi từ khi cứu gia gia ( cha) thì mọi người bắt đầu xôn xao về ngươi, làm tình thế bị thay đổi, ta đang cần ngươi nổi nóng với ta nên ta sẽ nhịn ngươi trước! Bạch Liên Hoa nữ chính suy nghĩ trong lòng, thầm tự lăng mạ Kim Băng Vy trước mắt lẳng lơ...... nhưng đâu đó trong lòng cũng có một chút cảm thấy thắc mắc khi Kim Băng Vy mặc đồ hôm nay không hở hang như trước, thực kì lạ!
- Chị, ba kêu xuống ăn cơm! - Bạch Liên Hoa nói giọng nhỏ nhẹ, điềm đạm, đáng yêu cứ như thể thực sự quan tâm đến Kim Băng Vy! Trong khi trong lòng thì không biết đã chửi Kim Băng Vy thành thứ gì rồi? Thực khiến cho người ta nhìn vào mà tăng độ thiện cảm và giảm độ khoảng cách với Bạch Liên Hoa!
- Sẽ xuống! - Kim Băng Vy không đổi chất giọng nhìn hình ảnh Bạch Liên Hoa phía bên trong gương bằng nữa con mắt, ánh mắt kia hiện rõ sát khí đối với cô, phải đề phòng là trên hết! Bấc quá cô cũng chỉ trả lại gấp đôi nếu như Liên Hoa động thủ!
- Vậy...vậy em xuống trước, chị cũng mau xuống đi! - Bạch Liên Hoa nở một nụ cười tươi rói sáng chói với Kim Băng Vy rồi đi ra khỏi phòng, nhưng khi vừa bước chân rời khỏi phòng thì...
- Đợi đã! - Kim Băng Vy lên tiếng, xoay người qua nhìn Bạch Liên Hoa ngoài cửa...
- Thứ nhất: lần sau không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đây! Thứ hai: cô không nhất thiết phải giả bộ trước mặt tôi, tôi không mù như bọn người ngoài kia! Thứ ba:................cẩn thận hành động của cô sẽ mang lại cho cô không ít phiền phứt đấy! -
Kim Băng Vy đứng dậy, đi ra ngoài, sau khi đóng và khóa cửa phòng mình cô đi xuống lầu nhắm thẳng phòng ăn mà bước, cô chỉ bỏ lại một câu cho Bạch Liên Hoa đang đứng như trời trồng ở đó vì lời nói khó hiểu ban nãy của Kim Băng Vy:
- Còn không đi? Muốn giảm cân? - Cười khẩy Bạch Liên Hoa trong lòng, Kim Băng Vy tự giễu Liên Hoa ngu ngốc không nhận ra, ban nãy khi cô nói........chính là một lời cảnh báo mà Bạch Liên Hoa nên cân nhắc và nhất là "không nên phạm phải"!!!
--------- Phân cách: truyện khi ăn! ---------
Kim Băng Vy vào phòng ăn, trong đó đã có đầy đủ tất cả những người nên có mặt, ba-mẹ cô, anh cả, anh hai và em trai cô! Thức ăn còn nguyên chưa ai động đũa. Cô thắt mắc là gia đình này quy củ chờ đầy đủ rồi mới ăn hay..... chờ Liên Hoa nãy giờ như người mất hồn đi sau cô đây? Bạch Liên Hoa này mặc dù nham hiểm nhưng lại chưa từng biết tới thế giới của người lớn ngoài kia, nên về phần sát khí trong lời nói lúc nảy của cô chắc chắn ảnh hưởng đến cô ta rồi! Cái này gọi là "yếu mà bày đặc ra gió", để gió thổi cho rồi nằm liệt giường!
Kim Băng Vy không quan tâm gì nữa ngồi xuống chỗ của mình, Liên Hoa cũng ngồi, thần sắc đã trở lại, mọi người bắt đầu đụng đũa ăn cơm.
- Vy, con mới ở bênh viện xong, vừa tỉnh dậy liền xuất viện chắc mệt lắm! Ăn cá đi! - Mẹ của Bạch Liên Hoa đồng thời là mẹ kế của cô - Bạch phu nhân gắp cho cô một miếng cá kho, ánh nhìn đầy sự ấm áp hướng qua cô.
Kim Băng Vy dùng 2s để quan sát và phân tích người này, gương mặt rất phúc hậu, hiền hòa, hoàn toàn không một chút chán ghét nào hiện trên gương mặt người phụ nữ này khi đối mặt với cô, là đóng kịch quá tài năng hay.......thực lòng là người như thế?
- Con cảm ơn! - Cô tiếp tục ăn, không để ý đến ánh mắt của mọi người có mặt trong bàn ăn đang hướng về phía cô. Kim Băng Vy..... cảm ơn Bạch phu nhân???
- Kim...Kim Băng Vy, con vừa nói gì thế? - Bạch phụ nhân giong run run, gương mặt "không thể tin được" hiện rõ trên mặt nhìn cô. Kim Băng Vy bỏ một muỗn cơm vào miệng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Bạch phụ nhân một cái, trả lời:
- Không nghe thấy........ cũng không sao đâu! - Kim Băng Vy tiếp tục ăn, mỗi một nhấc tay, mấp miệng của cô đều toát lên vẻ quý tộc rất quý phái, một lực hút vô hình cực lớn bao quanh cô, cứ thể chỉ cần liếc mắt cũng lẫn sâu vào đó, không thể thoát! Đang ăn, Băng Vy ngước mặt lên, đẩy ghế và đứng dậy, đi lên phòng của mình trong khi thức ăn chỉ vơi đi có một nữa:
- Vy, con sao không ăn nữa? - Bạch phu nhân - người duy nhất bắt chuyện với cô trong lúc ăn một lần lại một lần hỏi cô. Kim Băng Vy quay đầu lại, nhìn Bạch phu nhân, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi tâm can của người khác khiến bà - Bạch phu nhân khẽ run sợ trước ánh mắt ấy!
- Nếu.........trong lúc ăn cứ bị nhìn......Bạch phu nhân đây ăn được sao? - Hừm, không thể nhìn ra được người phụ nữ này nghĩ gì về cô, toàn bộ những gì Bạch phu nhân làm đều có hào quan hiền dịu, cô thắc mắc người phụ nữ này đang nghĩ như thế nào với con gái của chị mình - người xém làm tan rã gia đình bà là Kim Băng Vy cô đây? Mang suy nghĩ rối rắm của cô lên phòng, Kim Băng Vy không nói gì nữa.
Trong lời nói của Kim Băng Vy khi nãy, có một ẩn ý mà ai cũng có thể hiểu. Chẳng phải cô đang ám chỉ những người có trong bàn ăn đang nhìn cô khiến cô không ăn được hay sao? Bạch phu nhân còn hỏi cô, vậy có phải hay không có thể ăn khi bị nhìn? Từ lúc nào Kim Băng Vy trở nên sắc xảo như vậy chỉ là một thắc mắc nho nhỏ có thể trả lời trong lòng những người ở đây nhưng chẳng ai có thể trả lời được vì vốn dĩ....... họ không biết!
Kim Băng Vy lên phòng, lục lọi những chỗ cô có thể lục, cuối cùng cũng kiếm được hai thẻ tính dụng có con số khá lớn, cô đương nhiên cần tiền để sử dụng cho việc chỉnh lại căn phòng này rồi! Chỉ là....... cô sẽ không làm vậy! Đi xuống xin tiền cha cô chẳng phải tốt hơn sao? Cô kiếm chẳng qua là cần sử dụng khi cần thiết thôi! Mặc dù không biết mật khẩu là gì nhưng cô sẽ cố nhớ để cho sự nghiệp sau này nữa chứ! Bấc quá thì kêu ba cô làm lại cái mới.
Đánh giá lại căn phòng, cô phân tích cấu kết căn phòng, phòng cách âm rất tốt, kín đáo, hơi ẩm thấp, cấu kết vững chắc, đồ dùng nào còn dùng tốt cô đương nhiên để lại để dùng, nhưng những thứ hại mắt hay không nên mặc trên người kia cô không thể không để lại! Gọi người hầu vào kêu lát nữa khi cô đi lập tức đem những bộ đồ có trong tủ của cô đem bán đấu giá trên mạng và sơn lại căn phòng này màu trắng, cô còn bắt bọn họ làm gì thì làm nhưng không được để lại mùi sơn trong phòng! Mặc dù thắc mắc nhưng những người hầu đây đương nhiên biết thân phận mình không nên tò mò tọc mạch nhiều, có thể sẽ bị đuổi việc nên chỉ có thể im lặng mà làm theo lời của Kim Băng Vy.
Kim Băng Vy sau khi ổn thỏa và phân công người giúp việc chỉnh lại căn phòng mình, cô bắt đầu đi tới chỗ của mục tiêu của cô, đúng như ý định ban đầu, cô cần đi mua đồ, một số đồ dùng đa dụng và đi thu thập truyện. Cô làm sao sống mà không có truyện để đọc được chứ, truyện là cuộc sống của Kim Băng Vy cô đây mà!
Kim Băng Vy đoán chắc bây giờ "tất cả" đã ăn xong hết rồi, 1h rồi còn gì? Nên cô không xuống nhà mà đi lên lầu hai nơi có phòng của tất cả những người kia và đương nhiên những người đó là tất cả thành viên trong nhà rồi còn gì! Chỉ có một mình cô ở lầu một này thôi chớ mấy! Đến căn phòng nơi cô cần tới để xin tiền, cô gõ cửa, ngay lập tức bên trong tiếng của Bạch phu nhân kêu có thể vào. Chỉ chờ mỗi câu này, cô vào phòng.
Bất ngờ trước người vào phòng không phải là người giúp việc hay Bạch Liên Hoa mà lại là Kim Băng Vy và Kim Băng Vy cũng có chuyện ngoài dự đoán đó là hai ông anh và thằng em trai kia cũng ở trong đây! Trong phòng còn có thêm một bộ bàn ghế bằng gỗ, đương nhiên những người có trong phòng cũng đều ngồi vào đó và cùng hướng ánh mắt về phía cô.
- Vy, lần đầu tiên thấy con vào đây, con cần gì sao? - Bạch phu nhân nở nụ cười rạng rỡ nói với cô. Kim Băng Vy mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cha cô - Bạch Hoàng Lâm, cô chỉ quan tâm đến mục tiêu của mục đích mà cô đến đây, những thứ khác cô không thèm để ý đến.
Kim Băng Vy không trả lời câu hỏi, cũng không có dấu hiệu muốn trả lời, đi đến chỗ những người kia và ngồi xuống, người hầu đứng bên nhanh chóng rót nước vào ly cho cô, nhấp một ngụm trà vào miệng một cách tự nhiên, Kim Băng Vy nói:
- Chương sau sẽ biết! Chương này trên 3000 từ rồi! Tác giả viết mỗi chương chỉ viết trên 3000 thôi nha, vả lại cứ 2,3 ngày mới đăng một chương, các độc giả ủng hộ và thông cảm giùm ta nhé!!! *cười* -
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy ngay chiếc siêu xe láng bóng màu đen có gắn chữ "Bạch" phía trước mũi xe, nhìn là biết ngay xe của anh cả đại nhân - Bạch Chấn Hưng rồi! Anh ta rất dản dị nên lựa chiếc xe không tiếng tăm này, nhưng bấc quá cô lại thích tính cách này của anh cả Hưng, đơn giản và giản dị đương nhiên rất hợp ý cô!
Được bảo vệ nguyên một cây đen thui từ trên xuống dưới mở cửa, cô liền leo lên xe. Lạnh! Lần đầu tiên da thịt cô cảm nhận được lạnh là gì trong cuộc đời, lúc còn ở trong thân thể mình đồng da sắc của cô bé 13 tuổi kia.... cô không hề biết nóng lạnh là gì cả. Chính vì thế mà có chút thích thú với cơ thể của mình hiện tại, nhưng cũng sẽ khá phiền phứt khi phải chăm sóc nó a!
Cô được đưa về nhà nhanh chóng! Nhìn căn biệt thự to đùng vừa sang chảnh vừa quý phái trước mặt mình, cô không khỏi thầm nói gia tộc này đúng là phá gia chi tử, đi chắc mỏi chân lắm! Bước xuống xe, đi từ từ vào trong nhà, xung quanh hai bên con đường đi đâm thẳng vào cửa chính là những chậu cây hoa rất đẹp mắt, màu xanh bao quanh khắp khu vườn, chắc có lẽ cũng vì thế mà không khí mát mẻ và thoáng mát hơn!
"Cách" mở cửa, đập vào mắt Kim Băng Vy là hai dãy người hầu dài, khoảng 20 người ở mỗi dãy, bên trái là nữ, bên phải là nam lần lượt nghiên đầu 45° mà chào cô. Rất hoành tráng và lễ nghi, nhưng nó làm cô khó chịu, cô không thích ở những chỗ đông người cho lắm!
Vì bởi không thấy ở phòng khách có một bóng ma nào ra đón cô về cả nên cô cứ thế dựa theo trí nhớ của thân chủ mà lên phòng của mình........"cách" cô mở cửa vào và không ngoài suy đoán của cô, cả một căn phòng ngập tràn màu hồng đập thằng vô mắt khiến cô không khỏi nhíu mày! Cái gì đây? Thực quá chói mắt rồi, chậc, cô sẽ xử lý căn phòng này sau, giờ đi ngủ trước! Mới 9h sáng mà, ngủ một xíu vậy! Leo tuốt lên giường, cái bệnh thích ngủ của cô cho dù ở thân thể nào cũng sẽ lười chẩy thây ra mà ngủ, thiệt buồn ngủ, ngủ trước đã, việc xử lí căn phòng tính sau vậy!.............
Ukm.........Kim Băng Vy mở mắt, không thấy gì cả! Xung quanh chỉ có màu đen thôi....ngủ cũng không yên thân, trong mơ cũng phải tỉnh dậy sao? Hửm....một đoạn kí ức xuất hiện trước mặt cô, nó tua chậm như một đoạn phim, một kí ức vui vẻ, hạnh phúc, những người trong đoạn phim cười thật tươi, không ưu lo hay phiền não gì cả. Đoạn phim cứ thế kéo dài, quay đi quay lại những hình ảnh vui vẻ kia, để cho Kim Băng Vy thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay......bên trong giấc mơ một ánh nhìn lóe lên nhìn cô, nhìn rất lâu nhưng sau đó lại biến mấ........ Kim Băng Vy cũng dần thức giấc sau giấc ngủ..........
Ơ! Kim Băng Vy tỉnh dậy với hai hành nước mắt lăn từ khéo mắt chảy xuống gối làm ước một vũng ở hai bên, tại sao cô lại khóc? Đầu lại đau nữa rồi! Rõ ràng lúc nãy là một giấc mơ rất vui vẻ mà, tại sao lại khóc? Kỉ niệm sao? Khó hiểu quá, cô sẽ không quan tâm đến nó nữa, nghĩ nữa cũng chỉ làm cô thêm đau đầu thôi!
Bước xuống giường, cô đi đến cái tủ đồ to với nhiều hình vẽ đẹp trên đó, mở tủ ra...... thực muốn giết người bằng mắt hay sao đây? Đầu tiên là căn phòng, lần này là tủ đồ! Cái thứ như miếng giẻ rách trước mắt cô có thể mặc trên người sao? Đồ thì ngắn củn cởn, ngắn chắc muốn thấy gì thì liền thấy được luôn quá! Đồ thì mỏng như không mặc gì cả, thà không mặc có khi còn đỡ hơn! Đồ thì lỗ lỗ từ trên xuống dưới, mặc vô chắc người ta tưởng mới bị hành hung xong! Còn có mấy bộ váy rực rỡ như khỉ nỡ, nhìn mà hại mắt!....... Vân vân và mây mây..... trong này chắc không có gì mặc được quá! Ngẫm nghĩ một lát, cô lấy một chiếc váy màu trắng có viền cổ kín và một chiếc váy cùng màu trắng nhưng hơi xám nhẹ có phần dưới dài ngang đầu gối xòe ra. Lục lọi phía dưới học tủ dưới cùng, cuối cùng cũng kiếm được một cuộn chỉ trắng, một cây kim chưa dùng và một cái kéo khá bén nhọn.
Sau 10' thủ công hai bộ váy, cô đã tạo ra một chiếc váy có phần trên ôm cổ có viền nối liền với phần dưới váy xám nhẹ có những họa tiết hoa hồng bằng chủ trắng, xõa lớn 3 lớp, vừa nữ tính, hợp thời trang và còn làm toát lên vẻ thiếu nữ của độ tuổi 17!
Ôm bộ váy vừa thủ công xong vào phòng tắm, sau nữa tiếng cũng bước ra ngoài, nhìn cô như một thiên thần không chút bụi bặm của xã hội trong chiếc váy trắng kia! Lúc đang tắm, cô phát hiện ra tóc thân chủ này chỉ ngắn tới hông của thân chủ, còn hơi hơi nâu do cháy nắng nữa, hoàn toàn không phải mái tóc đen láy dài xuống mắt cá chân vừa dày vừa suông mượt kia của cô! Đang chải tóc, cô nghe được ngoài kia có tiếng bước chân, trọng lượng người này chỉ 50 kg, cô đoán chắc là con gái nhưng không thể xác định nhân vật được vì có thể là mẹ kế, có thể là nữ chính hay....... người giúp việc! ( =_=')
Buộc mái tóc đã được sấy khô trong phòng tắm tiện nghi lúc nảy lên cao, cô tự nhiên nhận ra đã 12h rồi, ngủ hơi lâu, nhưng vẫn chưa thõa mãn cơn lười biếng bẩm sinh của cô.......... "cách" cửa phòng cô cư nhiên bị mở ra? Thật không biết phép lịch sự là gì!
- Chị, em nghe nói chị về rồi! - Một cô gái nhìn tầm khoảng bằng cô có mái tóc màu hồng cánh sen đi vào, trên người là bộ đồ đồng phục học sinh, cơ thể rất đẹp, chứ S chính hãng, chắc cũng cỡ 90-56-87 chứ ít ỏi gì! Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, thể hiện một nét yểu điệu thục nữ, một con thỏ cần được bảo vệ!!
Ô, Bạch Liên Hoa nữ chính đại nhân ghé thăm! Chắc cơn gió "âm mưu" đưa người tới nhỉ, mắt người hiện rõ tia chán ghét ta kìa, ô hô hô! Hừm, vào phòng ta mà chưa được lệnh của ta, để xem ta chỉnh ngươi thế nào! Theo nguyên lí Kim Băng Vy bằng tuổi với nữ chính nhưng do sinh trước Bạch Liên Hoa nên được gọi là chị và nằm cung Kim Ngưu, học chung lớp, chung trường, chung khối, sẵn tiện biết luôn Bạch Liên Hoa cung Thiên Yết, cái cung ta thích nhất cư nhiên bị tâm địa đen tối ngươi bôi nhọ! Để xem Kim Ngưu ta "sửa" ngươi như thế nào!
- Vào đây có chuyện gì? - Kim Băng Vy không quay đầu, tiếp tục chỉnh lại cột tóc trên đầu cho vừa.
Lạnh nhạt, không nổi sung như lúc trước! Ngươi từ khi nào lại có biểu hiện này chứ Kim Băng Vy? Ngươi từ khi cứu gia gia ( cha) thì mọi người bắt đầu xôn xao về ngươi, làm tình thế bị thay đổi, ta đang cần ngươi nổi nóng với ta nên ta sẽ nhịn ngươi trước! Bạch Liên Hoa nữ chính suy nghĩ trong lòng, thầm tự lăng mạ Kim Băng Vy trước mắt lẳng lơ...... nhưng đâu đó trong lòng cũng có một chút cảm thấy thắc mắc khi Kim Băng Vy mặc đồ hôm nay không hở hang như trước, thực kì lạ!
- Chị, ba kêu xuống ăn cơm! - Bạch Liên Hoa nói giọng nhỏ nhẹ, điềm đạm, đáng yêu cứ như thể thực sự quan tâm đến Kim Băng Vy! Trong khi trong lòng thì không biết đã chửi Kim Băng Vy thành thứ gì rồi? Thực khiến cho người ta nhìn vào mà tăng độ thiện cảm và giảm độ khoảng cách với Bạch Liên Hoa!
- Sẽ xuống! - Kim Băng Vy không đổi chất giọng nhìn hình ảnh Bạch Liên Hoa phía bên trong gương bằng nữa con mắt, ánh mắt kia hiện rõ sát khí đối với cô, phải đề phòng là trên hết! Bấc quá cô cũng chỉ trả lại gấp đôi nếu như Liên Hoa động thủ!
- Vậy...vậy em xuống trước, chị cũng mau xuống đi! - Bạch Liên Hoa nở một nụ cười tươi rói sáng chói với Kim Băng Vy rồi đi ra khỏi phòng, nhưng khi vừa bước chân rời khỏi phòng thì...
- Đợi đã! - Kim Băng Vy lên tiếng, xoay người qua nhìn Bạch Liên Hoa ngoài cửa...
- Thứ nhất: lần sau không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đây! Thứ hai: cô không nhất thiết phải giả bộ trước mặt tôi, tôi không mù như bọn người ngoài kia! Thứ ba:................cẩn thận hành động của cô sẽ mang lại cho cô không ít phiền phứt đấy! -
Kim Băng Vy đứng dậy, đi ra ngoài, sau khi đóng và khóa cửa phòng mình cô đi xuống lầu nhắm thẳng phòng ăn mà bước, cô chỉ bỏ lại một câu cho Bạch Liên Hoa đang đứng như trời trồng ở đó vì lời nói khó hiểu ban nãy của Kim Băng Vy:
- Còn không đi? Muốn giảm cân? - Cười khẩy Bạch Liên Hoa trong lòng, Kim Băng Vy tự giễu Liên Hoa ngu ngốc không nhận ra, ban nãy khi cô nói........chính là một lời cảnh báo mà Bạch Liên Hoa nên cân nhắc và nhất là "không nên phạm phải"!!!
--------- Phân cách: truyện khi ăn! ---------
Kim Băng Vy vào phòng ăn, trong đó đã có đầy đủ tất cả những người nên có mặt, ba-mẹ cô, anh cả, anh hai và em trai cô! Thức ăn còn nguyên chưa ai động đũa. Cô thắt mắc là gia đình này quy củ chờ đầy đủ rồi mới ăn hay..... chờ Liên Hoa nãy giờ như người mất hồn đi sau cô đây? Bạch Liên Hoa này mặc dù nham hiểm nhưng lại chưa từng biết tới thế giới của người lớn ngoài kia, nên về phần sát khí trong lời nói lúc nảy của cô chắc chắn ảnh hưởng đến cô ta rồi! Cái này gọi là "yếu mà bày đặc ra gió", để gió thổi cho rồi nằm liệt giường!
Kim Băng Vy không quan tâm gì nữa ngồi xuống chỗ của mình, Liên Hoa cũng ngồi, thần sắc đã trở lại, mọi người bắt đầu đụng đũa ăn cơm.
- Vy, con mới ở bênh viện xong, vừa tỉnh dậy liền xuất viện chắc mệt lắm! Ăn cá đi! - Mẹ của Bạch Liên Hoa đồng thời là mẹ kế của cô - Bạch phu nhân gắp cho cô một miếng cá kho, ánh nhìn đầy sự ấm áp hướng qua cô.
Kim Băng Vy dùng 2s để quan sát và phân tích người này, gương mặt rất phúc hậu, hiền hòa, hoàn toàn không một chút chán ghét nào hiện trên gương mặt người phụ nữ này khi đối mặt với cô, là đóng kịch quá tài năng hay.......thực lòng là người như thế?
- Con cảm ơn! - Cô tiếp tục ăn, không để ý đến ánh mắt của mọi người có mặt trong bàn ăn đang hướng về phía cô. Kim Băng Vy..... cảm ơn Bạch phu nhân???
- Kim...Kim Băng Vy, con vừa nói gì thế? - Bạch phụ nhân giong run run, gương mặt "không thể tin được" hiện rõ trên mặt nhìn cô. Kim Băng Vy bỏ một muỗn cơm vào miệng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Bạch phụ nhân một cái, trả lời:
- Không nghe thấy........ cũng không sao đâu! - Kim Băng Vy tiếp tục ăn, mỗi một nhấc tay, mấp miệng của cô đều toát lên vẻ quý tộc rất quý phái, một lực hút vô hình cực lớn bao quanh cô, cứ thể chỉ cần liếc mắt cũng lẫn sâu vào đó, không thể thoát! Đang ăn, Băng Vy ngước mặt lên, đẩy ghế và đứng dậy, đi lên phòng của mình trong khi thức ăn chỉ vơi đi có một nữa:
- Vy, con sao không ăn nữa? - Bạch phu nhân - người duy nhất bắt chuyện với cô trong lúc ăn một lần lại một lần hỏi cô. Kim Băng Vy quay đầu lại, nhìn Bạch phu nhân, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi tâm can của người khác khiến bà - Bạch phu nhân khẽ run sợ trước ánh mắt ấy!
- Nếu.........trong lúc ăn cứ bị nhìn......Bạch phu nhân đây ăn được sao? - Hừm, không thể nhìn ra được người phụ nữ này nghĩ gì về cô, toàn bộ những gì Bạch phu nhân làm đều có hào quan hiền dịu, cô thắc mắc người phụ nữ này đang nghĩ như thế nào với con gái của chị mình - người xém làm tan rã gia đình bà là Kim Băng Vy cô đây? Mang suy nghĩ rối rắm của cô lên phòng, Kim Băng Vy không nói gì nữa.
Trong lời nói của Kim Băng Vy khi nãy, có một ẩn ý mà ai cũng có thể hiểu. Chẳng phải cô đang ám chỉ những người có trong bàn ăn đang nhìn cô khiến cô không ăn được hay sao? Bạch phu nhân còn hỏi cô, vậy có phải hay không có thể ăn khi bị nhìn? Từ lúc nào Kim Băng Vy trở nên sắc xảo như vậy chỉ là một thắc mắc nho nhỏ có thể trả lời trong lòng những người ở đây nhưng chẳng ai có thể trả lời được vì vốn dĩ....... họ không biết!
Kim Băng Vy lên phòng, lục lọi những chỗ cô có thể lục, cuối cùng cũng kiếm được hai thẻ tính dụng có con số khá lớn, cô đương nhiên cần tiền để sử dụng cho việc chỉnh lại căn phòng này rồi! Chỉ là....... cô sẽ không làm vậy! Đi xuống xin tiền cha cô chẳng phải tốt hơn sao? Cô kiếm chẳng qua là cần sử dụng khi cần thiết thôi! Mặc dù không biết mật khẩu là gì nhưng cô sẽ cố nhớ để cho sự nghiệp sau này nữa chứ! Bấc quá thì kêu ba cô làm lại cái mới.
Đánh giá lại căn phòng, cô phân tích cấu kết căn phòng, phòng cách âm rất tốt, kín đáo, hơi ẩm thấp, cấu kết vững chắc, đồ dùng nào còn dùng tốt cô đương nhiên để lại để dùng, nhưng những thứ hại mắt hay không nên mặc trên người kia cô không thể không để lại! Gọi người hầu vào kêu lát nữa khi cô đi lập tức đem những bộ đồ có trong tủ của cô đem bán đấu giá trên mạng và sơn lại căn phòng này màu trắng, cô còn bắt bọn họ làm gì thì làm nhưng không được để lại mùi sơn trong phòng! Mặc dù thắc mắc nhưng những người hầu đây đương nhiên biết thân phận mình không nên tò mò tọc mạch nhiều, có thể sẽ bị đuổi việc nên chỉ có thể im lặng mà làm theo lời của Kim Băng Vy.
Kim Băng Vy sau khi ổn thỏa và phân công người giúp việc chỉnh lại căn phòng mình, cô bắt đầu đi tới chỗ của mục tiêu của cô, đúng như ý định ban đầu, cô cần đi mua đồ, một số đồ dùng đa dụng và đi thu thập truyện. Cô làm sao sống mà không có truyện để đọc được chứ, truyện là cuộc sống của Kim Băng Vy cô đây mà!
Kim Băng Vy đoán chắc bây giờ "tất cả" đã ăn xong hết rồi, 1h rồi còn gì? Nên cô không xuống nhà mà đi lên lầu hai nơi có phòng của tất cả những người kia và đương nhiên những người đó là tất cả thành viên trong nhà rồi còn gì! Chỉ có một mình cô ở lầu một này thôi chớ mấy! Đến căn phòng nơi cô cần tới để xin tiền, cô gõ cửa, ngay lập tức bên trong tiếng của Bạch phu nhân kêu có thể vào. Chỉ chờ mỗi câu này, cô vào phòng.
Bất ngờ trước người vào phòng không phải là người giúp việc hay Bạch Liên Hoa mà lại là Kim Băng Vy và Kim Băng Vy cũng có chuyện ngoài dự đoán đó là hai ông anh và thằng em trai kia cũng ở trong đây! Trong phòng còn có thêm một bộ bàn ghế bằng gỗ, đương nhiên những người có trong phòng cũng đều ngồi vào đó và cùng hướng ánh mắt về phía cô.
- Vy, lần đầu tiên thấy con vào đây, con cần gì sao? - Bạch phu nhân nở nụ cười rạng rỡ nói với cô. Kim Băng Vy mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cha cô - Bạch Hoàng Lâm, cô chỉ quan tâm đến mục tiêu của mục đích mà cô đến đây, những thứ khác cô không thèm để ý đến.
Kim Băng Vy không trả lời câu hỏi, cũng không có dấu hiệu muốn trả lời, đi đến chỗ những người kia và ngồi xuống, người hầu đứng bên nhanh chóng rót nước vào ly cho cô, nhấp một ngụm trà vào miệng một cách tự nhiên, Kim Băng Vy nói:
- Chương sau sẽ biết! Chương này trên 3000 từ rồi! Tác giả viết mỗi chương chỉ viết trên 3000 thôi nha, vả lại cứ 2,3 ngày mới đăng một chương, các độc giả ủng hộ và thông cảm giùm ta nhé!!! *cười* -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook