Ừ, Nữ Phụ Tôi Là Vậy Đấy! Rất Cứng Cỏi Nhưng Cũng Thật Yếu Đuối!
-
Chương 17: Chia tay xong liền "lăn"
"Cộc...cộc..."
- Bạch Liên Hoa ~ - Kim Băng Vy lên tiếng gọi.
......Im lặng.......
"Cộc cộc cộc cộc"
- Này ~~ Cô chết rồi à? - Kim Băng Vy lại lên tiếng.
.......Im lặng.....
-.......Haiz.... - Thở dài một cái, cô nhấc chân lên.
"Rầm rầm....cạch...phịch"
- Áaaaaaaaaa.... - Bạch Liên Hoa hét lên.
- Kim Băng Vy? Chị bị điên à?? Hư luôn cánh cửa phòng của tôi rồi!! - Bạch Liên Hoa ngồi trên giường, tai đeo tai phone bao chùm màu đen, hoảng hốt nhìn Kim Băng Vy - người nằm trên cánh cửa phòng của cô vừa ngã nhào dưới đất.
Nhìn cánh cửa phòng vì lực đạo quá mạnh mà gãy làm đôi, rồi lại nhìn Kim Băng Vy tay không tất sắt đang từ từ đứng dậy rồi phủi quần áo của mình. Bạch Liên Hoa hoảng sợ.
- Chị...chị...chị...chị làm thế nào mà....mà... - @@???
- Tôi...tôi...tôi...tôi vào đây để gọi cô xuống dùng bữa tối! - Kim Băng Vy rất bình tĩnh nhái theo Bạch Liên Hoa.
- Vậy đâu có nhất thiết phải phá cửa phòng của tôi cơ chứ! - Bạch Liên Hoa đứng dậy, đi ra phía cửa phòng, ba vạch hắc tuyết xuất hiện trên mặt cô khi thấy cánh cửa phòng lại gãy thêm nữa, có chỗ còn nát vụn ra.
- Tại gọi mãi mà không thấy cô có động tĩnh, tưởng cô thất tình tự tử rồi! - Kim Băng Vy rất không quan tâm đến cánh cửa dưới chân, một lần nữa dẫm lên đi ra ngoài.
- Chị thật sự làm tôi sợ đấy! - Bạch Liên Hoa cũng rất vừa vặn dẫm lên cánh cửa nát dưới chân mà ra ngoài. - Phải đền cho tôi đấy! -
- Bảo ba tôi đền đi! - Bảo Bạch Hoàng Lâm đền đi.
- Vy nhi, Hoa nhi, hai đứa như thế nào lại chậm như vậy? Vừa rồi ta còn nghe tiếng gì đó đổ rầm nữa, hai đứa không sao chứ? - Vừa đi xuống cầu thang, xuất hiện trước mặt Kim Băng Vy là Bạch phu nhân hoảng hốt lên tiếng, xoay người hai nữ nhi Bạch gia xem xét.
- Không sao! - Kim Băng Vy đẩy tay Bạch phu nhân ra, rồi bỏ đi.
- Liên Hoa, con thì sao? - Thấy Kim Băng Vy bỏ đi, Bạch phu nhân cũng không nói gì xoay qua lo lắng cho Bạch Liên Hoa.
- Con không sao! À không, phải là cửa phòng con có sao mới phải! Mẹ bảo quản gia dựa vào thiết kế cũ đem một cánh cửa phòng mới lắp vào phòng con đi! Nó hư mất rồi! - Bạch Liên Hoa lên tiếng.
- Như thế nào? Làm sao lại hư mất rồi? - Bạch phu nhân khó hiểu hỏi.
- Hư rồi là hư rồi thôi mẹ, không có như thế nào đâu! -
Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, cả bữa ăn Kim Băng Vy cũng không nói lời nào trầm mặc chậm chạp nuốt, một bên Bạch phu nhân cùng Bạch Liên Hoa liên tục nói, một bên Bạch Hoàng Lâm và Bạch Ánh Long lâu lâu bồi vài câu, còn hai nam nhân còn lại thì im lặng giống Kim Băng Vy.
Sao cứ thấy mệt mỏi người là sao nhỉ? Tay chân đều không có sức lực gì hết cả, khẩu vị ăn cũng giảm một cách đáng kể luôn..Chậc, đi chơi game vậy.
Kim Băng Vy nghĩ rồi bỏ đũa xuống, lấy khăn tay ra lau miệng rồi bỏ đi lên.
Đời người trớ trêu, vào game rồi Kim Băng Vy còn mệt hơn.
- Chết tiệt!! Như thế nào vẫn không buông tha cho mình vậy chứ!! Thù dai như vậy... - Nhìn nhân vật vú em của mình vì bị đại thần đuổi giết mà không thể tăng cấp được, Kim Băng Vy tức điên lên.
- Này, Kim Băng Vy, mẹ bảo cửa mai mới lắp được cho nên tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng chị! - Bạch Liên Hoa thò đầu vô phòng Kim Băng Vy ngó một cái, sau đó đi vào leo lên giường Kim Băng Vy ngồi nhìn đối phương chơi game.
- Tuỳ ý! Tự sắp xếp đi! - Kim Băng Vy hiện đang rất bận rộn với việc giết tên kiếm tiên áo trắng khốn nạn kia. Khổ nỗi đẳng cấp quá khác biệt và cách xa, những thao tác của cô nhanh như thế nào cũng chỉ có thể né công kích của đối phương, về việc có đánh trúng.....thì cũng chỉ giống như gãi ngứa.
Khí áp thấp, khí áp thấp...
Bạch Liên Hoa nằm trên giường Kim Băng Vy, trốn lui vô một góc học bài, cố tình làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.
Ai mà ngờ được người con gái xinh đẹp thanh cao trước mặt cô khi chơi game lại khủng bố như vậy. Trước kì thi học kì không lo ôn bài lại đi chơi game, không chỉ vậy còn vừa chơi vừa lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó, lâu lâu lại vò đầu bứt tai một trận, Bạch Liên Hoa cô thiết nghĩ chơi game mà đáng sợ như vậy, thật chẳng dám chơi.
Còn Kim Băng Vy vì một lần "trót dại" cố tình nói kiếm tiên áo trắng kia là "đồ đàn bà, thù dai như vậy!" Cho nên cả hai đang PK không ngừng nghỉ trong game.
- Này, mốt là thi rồi, chị thật sự không cần học bài sao? - Bạch Liên Hoa vì có chủ ý riêng cho nên đành phải lên tiếng để "thanh tỉnh" Kim Băng Vy.
- Ơ...Quên mất! Được rồi, phải tắt game thôi! - Kim Băng Vy sau một hồi PK cùng kiếm tiên "đàn bà" kia, cô liền quăng lên phụ cận một lời cáo từ rồi off game.
Kim Băng Vy lấy sách vở ra học bài, triệt để ngó lơ sự hiện diện của Bạch Liên Hoa, còn Bạch Liên Hoa cuối cùng cũng không còn cảm nhận được khí áp thấp cho nên rất ung dung mà học bài.
Hai mỗ nữ một người trên giường, một người trên ghế ngồi học bài. Cho đến khi nhận ra đã khuya rồi, Kim Băng Vy mới buông bút, duỗi người đứng dậy. Xoay người liền nhìn thấy Bạch Liên Hoa đã co ro một góc trên giường ngủ mất.
Thở dài, cô chỉnh lại tư thế cho Bạch Liên Hoa, rồi cũng nằm xuống giường mình. Đối diện là gương mặt của "công chúa ngủ trên giường" phiên bản phóng to, Kim Băng Vy quay mặt ra bên ngoài giường nhắm mắt ngủ.
- Chúc ngủ ngon! -
....................................................................
- Dậy! - Kim Băng Vy rất không thương hoa tiếc ngọc lấy gối đập thẳng vào mặt Bạch Liên Hoa.
- Ư...Ưm... - Bạch Liên Hoa ngồi dậy dụi mắt, còn chưa nhìn rõ được xung quanh đã bị Kim Băng Vy đẩy ra khỏi phòng.
- Về phòng cô đi! Tôi thay đồ đây! - Nói rồi Kim Băng Vy đóng cửa phòng lại, cầm đồ vô phòng tắm thay đồ.
Bạch Liên Hoa ngái ngủ về phòng mình.
Bởi vì làm theo giờ giấc của Kim Băng Vy, nên hôm nay Bạch Liên Hoa dậy sớm hơn lúc trước, ăn sáng sớm hơn thường ngày, và đi học sớm hơn mọi khi.
Ngồi trên xe của Kim Băng Vy và nhìn ra phía ngoài xe, ngắm đường phố một hồi, Bạch Liên Hoa nói:
- Tôi phải làm gì đây? -
- Vụ gì? - Kim Băng Vy hỏi ngược lại. Lại bị làm phiền nữa rồi..
- Đỗ Thiếu... - Bạch Liên Hoa yếu ớt lên tiếng. Nhớ đến nam nhân này, chỉ khiến cô mệt mỏi thôi.
- Chia tay đi! - Kim Băng Vy không lạnh không nóng nói.
- Nhưng... - Bạch Liên Hoa ngồi thẳng dậy nhìn Kim Băng Vy muốn nói lại thôi.
Nhìn Bạch Liên Hoa một cái, Kim Băng Vy lên tiếng:
- Cho dù tôi nói gì, hay phân tích cho cô hiểu bao nhiêu, thì lời tôi nói ra cũng chỉ là ý kiến của tôi, tôi không có quyền định hướng cho việc cô sẽ làm, tôi chỉ có thể giúp cô hiểu rõ một phần của những gì cô cần biết thôi. Lời của người khác cũng chỉ là phương án của bản thân họ, nếu là tôi thì sẽ chia tay anh ta, còn cô thì sao? Dù sao, cô mới chính là người quyết định! -
- Tôi mới chính là người quyết định.... - Bạch Liên Hoa khẽ nhắc lại lời Kim Băng Vy.
Mặc dù là nói vậy, nhưng Kim Băng Vy trong lòng vạn lần cầu mong cả hai người chia tay.
- Tôi thật sự yêu Đỗ Thiếu, rất rất nhiều! - Bạch Liên Hoa lần nữa lên tiếng. - Đỗ Thiếu cho tôi cảm giác được yêu thương, từ trước đến giờ, ở bên các người tôi không nhận được thứ nào lớn hơn những gì cô được nhận cả! -
Đây là điều Kim Băng Vy nghĩ:
"Các người" là ai?
Cô yêu ai nói với tôi làm gì?
Cô không được hơn tôi thì bằng tôi thôi đòi hỏi làm gì?
Làm như tôi hơn cô không bằng!
Còn đây là điều Kim Băng Vy nói:
- Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! Đừng quá ngu muội để ảo tưởng về việc người ta sẽ thích hay yêu cô mãi mãi. Nếu không có ai đến và yêu thương cô, hãy tự làm điều đó cho bản thân mình trước tiên, chỉ vì cô xứng đáng có được điều đó! -
Bạch Liên Hoa nghe đến đây thì không nói gì nữa, cả hai trầm mặc cho đến khi đến trường.
Có vẻ như Bạch Liên Hoa đã nghĩ thông suốt. Chiều hôm nay sau khi được nghe ý kiến "tỷ lệ nghịch với suy nghĩ bản thân" của Kim Băng Vy, Bạch Liên Hoa đã quyết định chia tay Đỗ Thiếu sau sân trường vào thời gian ra về.
- Chia tay đi! - Bạch Liên Hoa nói.
Kim Băng Vy đổ mồ hôi..
Sao cô lại phải giống như một kẻ thích rình mò chuyện của người khác ngồi trong bụi rậm và nghe cuộc nói chuyện này vậy?
Bạch Liên Hoa lấy cái lý do hết sức nhảm nhí là vì Kim Băng Vy là người đưa ra ý kiến cho cô nên ở lại chờ và đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được ổn thỏa.
Thế quái nào trong khi tôi đã nói là "kệ tía cô" thì cô ta vẫn lôi mình đến đây được hay vậy chứ??
Nhìn cổ tay hằng đỏ vì bị Bạch Liên Hoa nắm, Kim Băng Vy âm thầm đau lòng cho bản thân...
- Hoa...Anh xin lỗi! Em đừng như vậy! Em biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau mà? Đừng vì một khắc giận dỗi liền đưa ra quyết định sai! - Đỗ Thiếu ánh mắt đỏ hằn cả tia máu, phía dưới mắt còn có quần thâm, có lẽ đã không thể ngủ từ hôm qua.
Kim Băng Vy ngồi trong bụi rậm yên lặng chửi Đỗ Thiếu..
Ngươi cmn dám nói quyết định của ta là sai sao? Chẳng lẽ cái quyết định dây dưa không rõ của ngươi khiến cho thật nhiều người chịu khổ là đúng sao??!!
- Vì sao anh không tin em? - Bạch Liên Hoa hỏi.
Đỗ Thiếu im lặng..
- Vì sao lại không tin tưởng em? Em đã từng nói qua em không giống với những bạn gái cũ của anh, em đã từng nói qua chỉ yêu mỗi anh. Anh đã từng hứa với em sẽ thay đổi tính cách này của anh, còn em thì tin tưởng anh, im lặng ở bên chờ anh thay đổi. Vậy mà...anh lại làm em thất vọng lần nữa! -
Cô cmn cũng có loại suy nghĩ ngu như tên Đỗ Thiếu đó sao? Bộ cô nói cái gì thì đúng là như vậy sao? Tôi còn chưa quên lúc cô nói mục tiêu tiếp theo của cô là....ừm....ờ....cái gì đó bác sĩ riêng của tôi!
-....Em cứ im lặng như vậy, anh đã nghĩ em không còn yêu anh nữa...Cho nên anh cũng im lặng...Xin lỗi! Hoa nhi, em cho anh một cơ hội đi được không? - Đỗ Thiếu ánh mắt hiện lên sự đau lòng và bất lực, nắm tay Bạch Liên Hoa.
- Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ....Đỗ Thiếu, sai lầm lớn nhất của em là nghĩ anh sẽ vì em mà thay đổi, còn sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng em sẽ không bỏ anh đi! Cơ hội em cho anh nhiều như vậy, hi vọng trao anh nhiều như thế, đổi lại cho em chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Xin lỗi nhưng có không giữ, mất đừng tìm! Chúng ta chia tay đi! - Bạch Liên Hoa gạt tay Đỗ Thiếu ra, nụ cười trên môi lại nở nhưng ánh mắt lại đau khổ vô cùng, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.
Hình ảnh Bạch Liên Hoa đứng dưới nắng chia tay Đỗ Thiếu đẹp đến mức một nhiếp ảnh gia đã may mắn chụp lại, rồi nhờ bức ảnh đấy mà trở nên nổi tiếng. Nhưng đó là chuyện của sau này (vì trong một khoảng thời gian khá dài bức ảnh đó đã chìm vào lãng quên).
Bóng dáng nhỏ Kim Băng Vy trong bụi rậm đã lấy phone ra nghe nhạc vì cảm thấy cuộc trò chuyện này thật nhảm nhí.
..................................
Tối hôm đó Bạch Liên Hoa đương nhiên tiếp tục dở chứng không chịu ăn cơm ở Bạch gia, càng đương nhiên Kim Băng Vy cũng không thể ăn, cuối cùng cô bị cưỡng ép bắt dẫn Bạch Liên Hoa đi ăn lẩu một lần nữa.
Cảm thấy mình cần phải học bài của Phó Thanh Bắc một lần nữa, liền cũng cưỡng ép bắt buộc đối phương tới dạy học.
"Bốp"
Một góc sách liền mạnh mẽ rơi xuống đầu Kim Băng Vy.
- Đau... - Kim Băng Vy ôm đầu rên khẽ một tiếng.
- Em dám ngủ gật? Xem Bạch Liên Hoa đã làm xong bài tập mà về phòng rồi kìa! Thiệt là, bắt tôi đem công việc đến đây làm để dạy cho em học, cuối cùng em lại ngủ gật như vậy! -
Kim Băng Vy dụi mắt. Không phải thầy với Bạch Liên Hoa diễn cảnh "thầy trò tình thâm" trước mặt tôi làm tôi buồn ngủ hay sao? Còn đánh tôi, thật đáng ghét! Đổi lại Bạch Liên Hoa ngủ gật thì đã được đem lên giường đắp chăn gọn gàng cộng kèm theo một cái mi ngay má rồi.
Nghĩ đến đây mặt Kim Băng Vy phụng phịu, giận dỗi ném sách trên bàn đi.
Không quan tâm người ta, chỉ toàn lo cho Bạch Liên Hoa không. Bây giờ còn lên mặt với tôi sao!
- Này, sao em lại ném sách đi thế hả? - Nói rồi Phó Thanh Bắc liền nhặt lên giúp cô. Bỏ lên phía trước mặt Kim Băng Vy.
- Đây, học tiếp đi! -
- Hứ! - Kim Băng Vy xoay mặt đi.
Phó Thanh Bắc ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vy vừa mới xoay mặt đi với mình.
-................ Bài tập của em làm lần trước tôi xem qua rồi, đúng hết, rất tốt. Nhưng trình bày vẫn còn sai một số chỗ, em lấy bài mẫu này xem qua đi! - Phó Thanh Bắc đưa tới trước mặt Kim Băng Vy một tờ giấy.
Kim Băng Vy liếc mắt một cái..
Tên: Bạch Liên Hoa.
- Hứ! - Kim Băng Vy xoay lưng lại với Phó Thanh Bắc.
Phó Thanh Bắc lần 2 ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Kim Băng Vy. Đã hiểu nguyên nhân cô vì sao 2 lần "hứ" với mình.
- Kim Băng Vy, em... - Anh còn chưa dứt lời, Kim Băng Vy đã đứng dậy.
- Hừ! - Không muốn ở chung với nam chính thiên vị.
Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, mà cô thì ngồi không động đậy cũng đã lâu, vừa đứng dậy chân liền không có cảm giác, ngã người về phía trước.
"Bốp"
"Phịch"
Phó Thanh Bắc sợ hãi nhìn Kim Băng Vy vừa mới đập đầu vào tường rồi ngã phịch xuống dưới đất không động đậy nữa. Tức tốc chạy đến cạnh cô, nhấc người cô lên xem xét phần đầu.
- Kim Băng Vy, em không sao chứ? Có ổn không? -
- Ư...Hic...Không sao... - Kim Băng Vy cảm thấy trời đất xoay cuồng, lắc lắc đầu mấy cái mới đỡ hơn. Cũng may không cảm thấy đau gì cả..
- Em ổn không vậy? Hay em bảo bác sĩ của em đến xem xét một chút, tôi vừa thấy có một người mặc áo blu cầm theo bệnh án của em ở dưới nhà. - Phó Thanh Bắc nói rồi đỡ Kim Băng Vy đứng dậy.
- Ừ ừ.. - Kim Băng Vy ôm đầu đang choáng váng ra khỏi phòng.
Nhìn bóng người nhỏ nhắn đang lão đảo đi trước mắt. Phó Thanh Bắc cảm thán một câu:
- Hấp tấp thật! -
...............................
Xuống dưới nhà không thấy "một người mặc áo blu cầm theo bệnh án" của cô đâu, hỏi giúp việc thì biết là người ta đã cùng Bạch Liên Hoa lên lầu.
Mặc dù rất không muốn gặp nam chính với nữ chính ở cùng nhau nhưng vì cái đầu của bản thân, vì tính mạng của thân chủ, Kim Băng Vy lê lết từng bước chân một đến phòng Bạch Liên Hoa.
Mở cửa phòng Bạch Liên Hoa ra, Kim Băng Vy liền đứng luôn cảm xúc trên mặt. Hai người một nam một nữ trong phòng cũng dừng lại động tác. Mồ hôi Kim Băng Vy tuôn như mưa phía sau đầu.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, phải, nhẹ nhàng thôi. Không nói một lời nào đóng cửa lại. Kim Băng Vy xoay người đi về, chỉ có điều càng đi càng nhanh, đến khi về đến phòng mình thì đã gấp gáp thở rồi, làm Phó Thanh Bắc một lần nữa ngạc nhiên.
- Hộc...hộc.. - Kim Băng Vy mặt đỏ đến tận mang tai, không biết vì chạy quá nhanh hay vì nguyên nhân nào khác.
AAAAAAAAAAAA...
Lạy hồn nữ chính, cô ta vừa mới chia tay xong liền lăn giường cùng nam nhân khác, vậy mà còn làm như mình thanh khiết lắm lúc chia tay Đỗ Thiếu còn nói những lời "khiến dân FA buồn nôn". Sao cô lại là người chứng minh cảnh này chứ..hic..tôi khổ quá mà. TvT~
- Này Kim Băng Vy, em làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Mặt đỏ như thế có bị sốt không? - Phó Thanh Bắc đưa tới cho cô một chiếc khăn màu trắng, sau đó đưa tay chạm vào trán cô xem nhiệt.
- K..không..Không sao! - Kim Băng Vy đã ngừng thở nhưng mặt vẫn đỏ không kém. Đi đến ngồi xuống bàn, cúi đầu mím môi im lặng học.
Trong đầu Kim Băng Vy đang tự thôi miên mình quên đi:
Không thấy gì cả.Không thấy gì cả.Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả...n lần...
- Này, sao em về nhanh như vậy? - Gương mặt mỹ miều của Phó Thanh Bắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Băng Vy.
- Á!.. - Giật mình cô tự động "tặng" cho Phó Thanh Bắc một cái đấm khiến mặt anh không còn xuất hiện trước mặt mình nữa.
- Hự... - Phó Thanh Bắc ăn một cú đấm bất chợt của Kim Băng Vy, tức giận nói:
- Em làm gì vậy hả?!!! -
- X..xin lỗi! Tại thầy tự nhiên xuất hiện... - Kim Băng Vy sau khi nhận ra hành động của mình liền bối rối nói.
Hic..Người ta đang đau đầu mà thầy còn đem bản mặt đó vào dọa người nữa.
- Haiz...Trên đường đi em gặp chuyện gì sao? - Phó Thanh Bắc ngồi phía sau lưng Kim Băng Vy, vừa xoa mặt vừa hỏi chuyện.
- Không! Chẳng gặp gì cả! - Đúng vậy, chẳng có chuyện gì.
- Vậy sao em về nhanh như vậy? Chẳng lẽ vị bác sĩ kia đi rồi? - Phó Thanh Bắc suy tư nói.
Kim Băng Vy gật lấy gật để. Đúng! Bởi vì không gặp được người nên mới quay về.
- Thế sao em lại chạy về gấp gáp như vậy? Vì muốn học bài sao? - Phó Thanh Bắc lại lên tiếng.
- Đúng vậy! - Cái gì thầy nói cũng đúng hết!!
- Hừm.... - Phó Thanh Bắc đột nhiên nắm vai Kim Băng Vy xoay người cô lại.
- Em tưởng tôi là con nít sao? - Phó Thanh Bắc lần hai ghé sát mặt mình và mặt Kim Băng Vy. Giọng anh mang theo một chút uy áp, chân mày dài hơi cau lại nhìn Kim Băng Vy.
- Em có biết mình rất tệ khoảng nói dối không? Em nói dối tôi bao nhiêu lần rồi xem xem có lần nào thành công lừa được tôi không? - Phó Thanh Bắc đột nhiên đè Kim Băng Vy xuống sàn, nói những lời khiến Kim Băng Vy không hiểu.
Đổ mồ hôi..
Kim Băng Vy từng nói dối người này sao? Cô không nhớ, cũng không biết hiện tại Phó Thanh Bắc đang suy nghĩ gì trong đầu. Chẳng qua, nếu tiếp tục im lặng thì sợ là cô sẽ tuôn ra hết những gì mình vừa nghĩ mất. ><
- Nói chuyện đi! Tôi rất ghét việc em nói dối tôi hết lần này đến lần khác như vậy!! Đừng có quên lời hứa của em với tôi lúc trước!! - Phó Thanh Bắc đột nhiên nổi giận thật sự trước mặt Kim Băng Vy.
Cô không biết làm gì ngoài việc ngạc nhiên nhìn người nam nhân đang đè mình..
Lời hứa?
................................
"Xin thầy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt có thể nhìn thấu hết sự việc như vậy..."
................................
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Băng Vy: Đáng thương, yếu đuối lại bất lực.
Bạch Liên Hoa:.......
Phó Thanh Bắc:.......
Tác giả:........
- Bạch Liên Hoa ~ - Kim Băng Vy lên tiếng gọi.
......Im lặng.......
"Cộc cộc cộc cộc"
- Này ~~ Cô chết rồi à? - Kim Băng Vy lại lên tiếng.
.......Im lặng.....
-.......Haiz.... - Thở dài một cái, cô nhấc chân lên.
"Rầm rầm....cạch...phịch"
- Áaaaaaaaaa.... - Bạch Liên Hoa hét lên.
- Kim Băng Vy? Chị bị điên à?? Hư luôn cánh cửa phòng của tôi rồi!! - Bạch Liên Hoa ngồi trên giường, tai đeo tai phone bao chùm màu đen, hoảng hốt nhìn Kim Băng Vy - người nằm trên cánh cửa phòng của cô vừa ngã nhào dưới đất.
Nhìn cánh cửa phòng vì lực đạo quá mạnh mà gãy làm đôi, rồi lại nhìn Kim Băng Vy tay không tất sắt đang từ từ đứng dậy rồi phủi quần áo của mình. Bạch Liên Hoa hoảng sợ.
- Chị...chị...chị...chị làm thế nào mà....mà... - @@???
- Tôi...tôi...tôi...tôi vào đây để gọi cô xuống dùng bữa tối! - Kim Băng Vy rất bình tĩnh nhái theo Bạch Liên Hoa.
- Vậy đâu có nhất thiết phải phá cửa phòng của tôi cơ chứ! - Bạch Liên Hoa đứng dậy, đi ra phía cửa phòng, ba vạch hắc tuyết xuất hiện trên mặt cô khi thấy cánh cửa phòng lại gãy thêm nữa, có chỗ còn nát vụn ra.
- Tại gọi mãi mà không thấy cô có động tĩnh, tưởng cô thất tình tự tử rồi! - Kim Băng Vy rất không quan tâm đến cánh cửa dưới chân, một lần nữa dẫm lên đi ra ngoài.
- Chị thật sự làm tôi sợ đấy! - Bạch Liên Hoa cũng rất vừa vặn dẫm lên cánh cửa nát dưới chân mà ra ngoài. - Phải đền cho tôi đấy! -
- Bảo ba tôi đền đi! - Bảo Bạch Hoàng Lâm đền đi.
- Vy nhi, Hoa nhi, hai đứa như thế nào lại chậm như vậy? Vừa rồi ta còn nghe tiếng gì đó đổ rầm nữa, hai đứa không sao chứ? - Vừa đi xuống cầu thang, xuất hiện trước mặt Kim Băng Vy là Bạch phu nhân hoảng hốt lên tiếng, xoay người hai nữ nhi Bạch gia xem xét.
- Không sao! - Kim Băng Vy đẩy tay Bạch phu nhân ra, rồi bỏ đi.
- Liên Hoa, con thì sao? - Thấy Kim Băng Vy bỏ đi, Bạch phu nhân cũng không nói gì xoay qua lo lắng cho Bạch Liên Hoa.
- Con không sao! À không, phải là cửa phòng con có sao mới phải! Mẹ bảo quản gia dựa vào thiết kế cũ đem một cánh cửa phòng mới lắp vào phòng con đi! Nó hư mất rồi! - Bạch Liên Hoa lên tiếng.
- Như thế nào? Làm sao lại hư mất rồi? - Bạch phu nhân khó hiểu hỏi.
- Hư rồi là hư rồi thôi mẹ, không có như thế nào đâu! -
Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, cả bữa ăn Kim Băng Vy cũng không nói lời nào trầm mặc chậm chạp nuốt, một bên Bạch phu nhân cùng Bạch Liên Hoa liên tục nói, một bên Bạch Hoàng Lâm và Bạch Ánh Long lâu lâu bồi vài câu, còn hai nam nhân còn lại thì im lặng giống Kim Băng Vy.
Sao cứ thấy mệt mỏi người là sao nhỉ? Tay chân đều không có sức lực gì hết cả, khẩu vị ăn cũng giảm một cách đáng kể luôn..Chậc, đi chơi game vậy.
Kim Băng Vy nghĩ rồi bỏ đũa xuống, lấy khăn tay ra lau miệng rồi bỏ đi lên.
Đời người trớ trêu, vào game rồi Kim Băng Vy còn mệt hơn.
- Chết tiệt!! Như thế nào vẫn không buông tha cho mình vậy chứ!! Thù dai như vậy... - Nhìn nhân vật vú em của mình vì bị đại thần đuổi giết mà không thể tăng cấp được, Kim Băng Vy tức điên lên.
- Này, Kim Băng Vy, mẹ bảo cửa mai mới lắp được cho nên tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng chị! - Bạch Liên Hoa thò đầu vô phòng Kim Băng Vy ngó một cái, sau đó đi vào leo lên giường Kim Băng Vy ngồi nhìn đối phương chơi game.
- Tuỳ ý! Tự sắp xếp đi! - Kim Băng Vy hiện đang rất bận rộn với việc giết tên kiếm tiên áo trắng khốn nạn kia. Khổ nỗi đẳng cấp quá khác biệt và cách xa, những thao tác của cô nhanh như thế nào cũng chỉ có thể né công kích của đối phương, về việc có đánh trúng.....thì cũng chỉ giống như gãi ngứa.
Khí áp thấp, khí áp thấp...
Bạch Liên Hoa nằm trên giường Kim Băng Vy, trốn lui vô một góc học bài, cố tình làm giảm đi sự tồn tại của bản thân.
Ai mà ngờ được người con gái xinh đẹp thanh cao trước mặt cô khi chơi game lại khủng bố như vậy. Trước kì thi học kì không lo ôn bài lại đi chơi game, không chỉ vậy còn vừa chơi vừa lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó, lâu lâu lại vò đầu bứt tai một trận, Bạch Liên Hoa cô thiết nghĩ chơi game mà đáng sợ như vậy, thật chẳng dám chơi.
Còn Kim Băng Vy vì một lần "trót dại" cố tình nói kiếm tiên áo trắng kia là "đồ đàn bà, thù dai như vậy!" Cho nên cả hai đang PK không ngừng nghỉ trong game.
- Này, mốt là thi rồi, chị thật sự không cần học bài sao? - Bạch Liên Hoa vì có chủ ý riêng cho nên đành phải lên tiếng để "thanh tỉnh" Kim Băng Vy.
- Ơ...Quên mất! Được rồi, phải tắt game thôi! - Kim Băng Vy sau một hồi PK cùng kiếm tiên "đàn bà" kia, cô liền quăng lên phụ cận một lời cáo từ rồi off game.
Kim Băng Vy lấy sách vở ra học bài, triệt để ngó lơ sự hiện diện của Bạch Liên Hoa, còn Bạch Liên Hoa cuối cùng cũng không còn cảm nhận được khí áp thấp cho nên rất ung dung mà học bài.
Hai mỗ nữ một người trên giường, một người trên ghế ngồi học bài. Cho đến khi nhận ra đã khuya rồi, Kim Băng Vy mới buông bút, duỗi người đứng dậy. Xoay người liền nhìn thấy Bạch Liên Hoa đã co ro một góc trên giường ngủ mất.
Thở dài, cô chỉnh lại tư thế cho Bạch Liên Hoa, rồi cũng nằm xuống giường mình. Đối diện là gương mặt của "công chúa ngủ trên giường" phiên bản phóng to, Kim Băng Vy quay mặt ra bên ngoài giường nhắm mắt ngủ.
- Chúc ngủ ngon! -
....................................................................
- Dậy! - Kim Băng Vy rất không thương hoa tiếc ngọc lấy gối đập thẳng vào mặt Bạch Liên Hoa.
- Ư...Ưm... - Bạch Liên Hoa ngồi dậy dụi mắt, còn chưa nhìn rõ được xung quanh đã bị Kim Băng Vy đẩy ra khỏi phòng.
- Về phòng cô đi! Tôi thay đồ đây! - Nói rồi Kim Băng Vy đóng cửa phòng lại, cầm đồ vô phòng tắm thay đồ.
Bạch Liên Hoa ngái ngủ về phòng mình.
Bởi vì làm theo giờ giấc của Kim Băng Vy, nên hôm nay Bạch Liên Hoa dậy sớm hơn lúc trước, ăn sáng sớm hơn thường ngày, và đi học sớm hơn mọi khi.
Ngồi trên xe của Kim Băng Vy và nhìn ra phía ngoài xe, ngắm đường phố một hồi, Bạch Liên Hoa nói:
- Tôi phải làm gì đây? -
- Vụ gì? - Kim Băng Vy hỏi ngược lại. Lại bị làm phiền nữa rồi..
- Đỗ Thiếu... - Bạch Liên Hoa yếu ớt lên tiếng. Nhớ đến nam nhân này, chỉ khiến cô mệt mỏi thôi.
- Chia tay đi! - Kim Băng Vy không lạnh không nóng nói.
- Nhưng... - Bạch Liên Hoa ngồi thẳng dậy nhìn Kim Băng Vy muốn nói lại thôi.
Nhìn Bạch Liên Hoa một cái, Kim Băng Vy lên tiếng:
- Cho dù tôi nói gì, hay phân tích cho cô hiểu bao nhiêu, thì lời tôi nói ra cũng chỉ là ý kiến của tôi, tôi không có quyền định hướng cho việc cô sẽ làm, tôi chỉ có thể giúp cô hiểu rõ một phần của những gì cô cần biết thôi. Lời của người khác cũng chỉ là phương án của bản thân họ, nếu là tôi thì sẽ chia tay anh ta, còn cô thì sao? Dù sao, cô mới chính là người quyết định! -
- Tôi mới chính là người quyết định.... - Bạch Liên Hoa khẽ nhắc lại lời Kim Băng Vy.
Mặc dù là nói vậy, nhưng Kim Băng Vy trong lòng vạn lần cầu mong cả hai người chia tay.
- Tôi thật sự yêu Đỗ Thiếu, rất rất nhiều! - Bạch Liên Hoa lần nữa lên tiếng. - Đỗ Thiếu cho tôi cảm giác được yêu thương, từ trước đến giờ, ở bên các người tôi không nhận được thứ nào lớn hơn những gì cô được nhận cả! -
Đây là điều Kim Băng Vy nghĩ:
"Các người" là ai?
Cô yêu ai nói với tôi làm gì?
Cô không được hơn tôi thì bằng tôi thôi đòi hỏi làm gì?
Làm như tôi hơn cô không bằng!
Còn đây là điều Kim Băng Vy nói:
- Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! Đừng quá ngu muội để ảo tưởng về việc người ta sẽ thích hay yêu cô mãi mãi. Nếu không có ai đến và yêu thương cô, hãy tự làm điều đó cho bản thân mình trước tiên, chỉ vì cô xứng đáng có được điều đó! -
Bạch Liên Hoa nghe đến đây thì không nói gì nữa, cả hai trầm mặc cho đến khi đến trường.
Có vẻ như Bạch Liên Hoa đã nghĩ thông suốt. Chiều hôm nay sau khi được nghe ý kiến "tỷ lệ nghịch với suy nghĩ bản thân" của Kim Băng Vy, Bạch Liên Hoa đã quyết định chia tay Đỗ Thiếu sau sân trường vào thời gian ra về.
- Chia tay đi! - Bạch Liên Hoa nói.
Kim Băng Vy đổ mồ hôi..
Sao cô lại phải giống như một kẻ thích rình mò chuyện của người khác ngồi trong bụi rậm và nghe cuộc nói chuyện này vậy?
Bạch Liên Hoa lấy cái lý do hết sức nhảm nhí là vì Kim Băng Vy là người đưa ra ý kiến cho cô nên ở lại chờ và đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ được ổn thỏa.
Thế quái nào trong khi tôi đã nói là "kệ tía cô" thì cô ta vẫn lôi mình đến đây được hay vậy chứ??
Nhìn cổ tay hằng đỏ vì bị Bạch Liên Hoa nắm, Kim Băng Vy âm thầm đau lòng cho bản thân...
- Hoa...Anh xin lỗi! Em đừng như vậy! Em biết tình cảm của chúng ta dành cho nhau mà? Đừng vì một khắc giận dỗi liền đưa ra quyết định sai! - Đỗ Thiếu ánh mắt đỏ hằn cả tia máu, phía dưới mắt còn có quần thâm, có lẽ đã không thể ngủ từ hôm qua.
Kim Băng Vy ngồi trong bụi rậm yên lặng chửi Đỗ Thiếu..
Ngươi cmn dám nói quyết định của ta là sai sao? Chẳng lẽ cái quyết định dây dưa không rõ của ngươi khiến cho thật nhiều người chịu khổ là đúng sao??!!
- Vì sao anh không tin em? - Bạch Liên Hoa hỏi.
Đỗ Thiếu im lặng..
- Vì sao lại không tin tưởng em? Em đã từng nói qua em không giống với những bạn gái cũ của anh, em đã từng nói qua chỉ yêu mỗi anh. Anh đã từng hứa với em sẽ thay đổi tính cách này của anh, còn em thì tin tưởng anh, im lặng ở bên chờ anh thay đổi. Vậy mà...anh lại làm em thất vọng lần nữa! -
Cô cmn cũng có loại suy nghĩ ngu như tên Đỗ Thiếu đó sao? Bộ cô nói cái gì thì đúng là như vậy sao? Tôi còn chưa quên lúc cô nói mục tiêu tiếp theo của cô là....ừm....ờ....cái gì đó bác sĩ riêng của tôi!
-....Em cứ im lặng như vậy, anh đã nghĩ em không còn yêu anh nữa...Cho nên anh cũng im lặng...Xin lỗi! Hoa nhi, em cho anh một cơ hội đi được không? - Đỗ Thiếu ánh mắt hiện lên sự đau lòng và bất lực, nắm tay Bạch Liên Hoa.
- Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ....Đỗ Thiếu, sai lầm lớn nhất của em là nghĩ anh sẽ vì em mà thay đổi, còn sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng em sẽ không bỏ anh đi! Cơ hội em cho anh nhiều như vậy, hi vọng trao anh nhiều như thế, đổi lại cho em chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Xin lỗi nhưng có không giữ, mất đừng tìm! Chúng ta chia tay đi! - Bạch Liên Hoa gạt tay Đỗ Thiếu ra, nụ cười trên môi lại nở nhưng ánh mắt lại đau khổ vô cùng, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống.
Hình ảnh Bạch Liên Hoa đứng dưới nắng chia tay Đỗ Thiếu đẹp đến mức một nhiếp ảnh gia đã may mắn chụp lại, rồi nhờ bức ảnh đấy mà trở nên nổi tiếng. Nhưng đó là chuyện của sau này (vì trong một khoảng thời gian khá dài bức ảnh đó đã chìm vào lãng quên).
Bóng dáng nhỏ Kim Băng Vy trong bụi rậm đã lấy phone ra nghe nhạc vì cảm thấy cuộc trò chuyện này thật nhảm nhí.
..................................
Tối hôm đó Bạch Liên Hoa đương nhiên tiếp tục dở chứng không chịu ăn cơm ở Bạch gia, càng đương nhiên Kim Băng Vy cũng không thể ăn, cuối cùng cô bị cưỡng ép bắt dẫn Bạch Liên Hoa đi ăn lẩu một lần nữa.
Cảm thấy mình cần phải học bài của Phó Thanh Bắc một lần nữa, liền cũng cưỡng ép bắt buộc đối phương tới dạy học.
"Bốp"
Một góc sách liền mạnh mẽ rơi xuống đầu Kim Băng Vy.
- Đau... - Kim Băng Vy ôm đầu rên khẽ một tiếng.
- Em dám ngủ gật? Xem Bạch Liên Hoa đã làm xong bài tập mà về phòng rồi kìa! Thiệt là, bắt tôi đem công việc đến đây làm để dạy cho em học, cuối cùng em lại ngủ gật như vậy! -
Kim Băng Vy dụi mắt. Không phải thầy với Bạch Liên Hoa diễn cảnh "thầy trò tình thâm" trước mặt tôi làm tôi buồn ngủ hay sao? Còn đánh tôi, thật đáng ghét! Đổi lại Bạch Liên Hoa ngủ gật thì đã được đem lên giường đắp chăn gọn gàng cộng kèm theo một cái mi ngay má rồi.
Nghĩ đến đây mặt Kim Băng Vy phụng phịu, giận dỗi ném sách trên bàn đi.
Không quan tâm người ta, chỉ toàn lo cho Bạch Liên Hoa không. Bây giờ còn lên mặt với tôi sao!
- Này, sao em lại ném sách đi thế hả? - Nói rồi Phó Thanh Bắc liền nhặt lên giúp cô. Bỏ lên phía trước mặt Kim Băng Vy.
- Đây, học tiếp đi! -
- Hứ! - Kim Băng Vy xoay mặt đi.
Phó Thanh Bắc ngạc nhiên nhìn Kim Băng Vy vừa mới xoay mặt đi với mình.
-................ Bài tập của em làm lần trước tôi xem qua rồi, đúng hết, rất tốt. Nhưng trình bày vẫn còn sai một số chỗ, em lấy bài mẫu này xem qua đi! - Phó Thanh Bắc đưa tới trước mặt Kim Băng Vy một tờ giấy.
Kim Băng Vy liếc mắt một cái..
Tên: Bạch Liên Hoa.
- Hứ! - Kim Băng Vy xoay lưng lại với Phó Thanh Bắc.
Phó Thanh Bắc lần 2 ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Kim Băng Vy. Đã hiểu nguyên nhân cô vì sao 2 lần "hứ" với mình.
- Kim Băng Vy, em... - Anh còn chưa dứt lời, Kim Băng Vy đã đứng dậy.
- Hừ! - Không muốn ở chung với nam chính thiên vị.
Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, mà cô thì ngồi không động đậy cũng đã lâu, vừa đứng dậy chân liền không có cảm giác, ngã người về phía trước.
"Bốp"
"Phịch"
Phó Thanh Bắc sợ hãi nhìn Kim Băng Vy vừa mới đập đầu vào tường rồi ngã phịch xuống dưới đất không động đậy nữa. Tức tốc chạy đến cạnh cô, nhấc người cô lên xem xét phần đầu.
- Kim Băng Vy, em không sao chứ? Có ổn không? -
- Ư...Hic...Không sao... - Kim Băng Vy cảm thấy trời đất xoay cuồng, lắc lắc đầu mấy cái mới đỡ hơn. Cũng may không cảm thấy đau gì cả..
- Em ổn không vậy? Hay em bảo bác sĩ của em đến xem xét một chút, tôi vừa thấy có một người mặc áo blu cầm theo bệnh án của em ở dưới nhà. - Phó Thanh Bắc nói rồi đỡ Kim Băng Vy đứng dậy.
- Ừ ừ.. - Kim Băng Vy ôm đầu đang choáng váng ra khỏi phòng.
Nhìn bóng người nhỏ nhắn đang lão đảo đi trước mắt. Phó Thanh Bắc cảm thán một câu:
- Hấp tấp thật! -
...............................
Xuống dưới nhà không thấy "một người mặc áo blu cầm theo bệnh án" của cô đâu, hỏi giúp việc thì biết là người ta đã cùng Bạch Liên Hoa lên lầu.
Mặc dù rất không muốn gặp nam chính với nữ chính ở cùng nhau nhưng vì cái đầu của bản thân, vì tính mạng của thân chủ, Kim Băng Vy lê lết từng bước chân một đến phòng Bạch Liên Hoa.
Mở cửa phòng Bạch Liên Hoa ra, Kim Băng Vy liền đứng luôn cảm xúc trên mặt. Hai người một nam một nữ trong phòng cũng dừng lại động tác. Mồ hôi Kim Băng Vy tuôn như mưa phía sau đầu.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, phải, nhẹ nhàng thôi. Không nói một lời nào đóng cửa lại. Kim Băng Vy xoay người đi về, chỉ có điều càng đi càng nhanh, đến khi về đến phòng mình thì đã gấp gáp thở rồi, làm Phó Thanh Bắc một lần nữa ngạc nhiên.
- Hộc...hộc.. - Kim Băng Vy mặt đỏ đến tận mang tai, không biết vì chạy quá nhanh hay vì nguyên nhân nào khác.
AAAAAAAAAAAA...
Lạy hồn nữ chính, cô ta vừa mới chia tay xong liền lăn giường cùng nam nhân khác, vậy mà còn làm như mình thanh khiết lắm lúc chia tay Đỗ Thiếu còn nói những lời "khiến dân FA buồn nôn". Sao cô lại là người chứng minh cảnh này chứ..hic..tôi khổ quá mà. TvT~
- Này Kim Băng Vy, em làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Mặt đỏ như thế có bị sốt không? - Phó Thanh Bắc đưa tới cho cô một chiếc khăn màu trắng, sau đó đưa tay chạm vào trán cô xem nhiệt.
- K..không..Không sao! - Kim Băng Vy đã ngừng thở nhưng mặt vẫn đỏ không kém. Đi đến ngồi xuống bàn, cúi đầu mím môi im lặng học.
Trong đầu Kim Băng Vy đang tự thôi miên mình quên đi:
Không thấy gì cả.Không thấy gì cả.Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả.Không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Không thấy gì cả...n lần...
- Này, sao em về nhanh như vậy? - Gương mặt mỹ miều của Phó Thanh Bắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Băng Vy.
- Á!.. - Giật mình cô tự động "tặng" cho Phó Thanh Bắc một cái đấm khiến mặt anh không còn xuất hiện trước mặt mình nữa.
- Hự... - Phó Thanh Bắc ăn một cú đấm bất chợt của Kim Băng Vy, tức giận nói:
- Em làm gì vậy hả?!!! -
- X..xin lỗi! Tại thầy tự nhiên xuất hiện... - Kim Băng Vy sau khi nhận ra hành động của mình liền bối rối nói.
Hic..Người ta đang đau đầu mà thầy còn đem bản mặt đó vào dọa người nữa.
- Haiz...Trên đường đi em gặp chuyện gì sao? - Phó Thanh Bắc ngồi phía sau lưng Kim Băng Vy, vừa xoa mặt vừa hỏi chuyện.
- Không! Chẳng gặp gì cả! - Đúng vậy, chẳng có chuyện gì.
- Vậy sao em về nhanh như vậy? Chẳng lẽ vị bác sĩ kia đi rồi? - Phó Thanh Bắc suy tư nói.
Kim Băng Vy gật lấy gật để. Đúng! Bởi vì không gặp được người nên mới quay về.
- Thế sao em lại chạy về gấp gáp như vậy? Vì muốn học bài sao? - Phó Thanh Bắc lại lên tiếng.
- Đúng vậy! - Cái gì thầy nói cũng đúng hết!!
- Hừm.... - Phó Thanh Bắc đột nhiên nắm vai Kim Băng Vy xoay người cô lại.
- Em tưởng tôi là con nít sao? - Phó Thanh Bắc lần hai ghé sát mặt mình và mặt Kim Băng Vy. Giọng anh mang theo một chút uy áp, chân mày dài hơi cau lại nhìn Kim Băng Vy.
- Em có biết mình rất tệ khoảng nói dối không? Em nói dối tôi bao nhiêu lần rồi xem xem có lần nào thành công lừa được tôi không? - Phó Thanh Bắc đột nhiên đè Kim Băng Vy xuống sàn, nói những lời khiến Kim Băng Vy không hiểu.
Đổ mồ hôi..
Kim Băng Vy từng nói dối người này sao? Cô không nhớ, cũng không biết hiện tại Phó Thanh Bắc đang suy nghĩ gì trong đầu. Chẳng qua, nếu tiếp tục im lặng thì sợ là cô sẽ tuôn ra hết những gì mình vừa nghĩ mất. ><
- Nói chuyện đi! Tôi rất ghét việc em nói dối tôi hết lần này đến lần khác như vậy!! Đừng có quên lời hứa của em với tôi lúc trước!! - Phó Thanh Bắc đột nhiên nổi giận thật sự trước mặt Kim Băng Vy.
Cô không biết làm gì ngoài việc ngạc nhiên nhìn người nam nhân đang đè mình..
Lời hứa?
................................
"Xin thầy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt có thể nhìn thấu hết sự việc như vậy..."
................................
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Băng Vy: Đáng thương, yếu đuối lại bất lực.
Bạch Liên Hoa:.......
Phó Thanh Bắc:.......
Tác giả:........
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook